Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo dõi

Lúc tỉnh dậy Shin phát hiện ra bản thân đang nằm trong bệnh viện, xung quoanh đều là những gương mặt lạ lẫm. Đầu cậu rất đau, cậu mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua đã xảy ra
      - Bé con, nhà em ở đâu???? Em còn nhớ sđt của bố mẹ không???
      - Bé con????? Chị hỏi em á???
      - Ở đây chỉ có mình em là bé con thôi, tất nhiên là hỏi em rồi
      - Em đã là học sinh cấp...b...ba...
Cậu bất chợt nhìn thấy dáng vẻ của mình trong gương, đây là hình dạng hồi bé của cậu mà, tại sao..tại sao cậu lại ở trong hình dạng này??!!?  Cậu vội vàng tháo ống dẫn nước biển trên tay ra và chạy vội về nhà. Con đường mọi lần vẫn rất bình thường nhưng hôm nay đối với cậu lại xa đến vậy, thậm chí cậu còn không với tới khoá cửa để vào nhà, cậu chỉ có thể cầu cứu bác tiến sĩ Agasa
        - Cháu nói cháu là Shinichi???
        - Bác không tin cháu sao!??! Cháu thật sự là Shinichi mà!!!!!
        - Nhưng mà...bộ dáng đó của cháu...
        - Cháu cũng không biết nữa, lúc tỉnh dậy cháu đã như thế này rồi!!!!!
        - Thôi được, bác tin cháu, nhưng giờ cháu phải làm sao với hình dạng đó đây
       - Cháu nhất định phải tìm được mấy tên đó bắt hắn đưa ra thuốc giải !!!!!!
       - Shin, cháu nghĩ nếu bọn chúng đã có hẳn một tổ chức, thậm chí còn bán chất cấm và mang theo súng thì cháu có thể đối đầu lại hay không
        - Nhưng cháu không thể ở trong hình dạng này mãi mãi được
        - Nghe bác, cháu hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ đi đã
Tiến sĩ đưa Shinichi về nhà, cậu mặc lại bộ đồ hồi bé của mình và không biết nên thông báo chuyện này với bố mẹ như thế nào, còn Ran nữa... Cậu chỉ đành dùng tên Edogawa Conan và dùng một thân phận mới để điều tra về bọn áo đen. Cậu không biết mọi hành động của cậu đã luôn bị Gin theo dõi từ xa, hắn đã lắp camera ở trong nhà của cậu, một loại camera tinh vi đến mức máy dò cũng phải bó tay. Hắn vừa nhìn cậu vừa mỉm cười
         - Nhóc con cũng lanh lẹ lắm!!
Cậu cảm giác ớn lạnh ngay trong căn nhà của mình, bình thường cậu luôn ở đây một mình nên chắc chắn không thể có người thứ hai. Cậu hy vọng chỉ là bản thân suy nghĩ quá nhiều.
Thời gian này cậu vẫn luôn ở trong dáng vẻ học ainh tiểu học để âm thầm điều tra những người áo đen. Nhưng kỳ lạ là mỗi lần có manh mối cậu lại bị ngắt quoãng và mọi dấu vết lại biến mất, có nhiều lúc cậu muốn bỏ cuộc nhưng cứ nhìn thấy hình dạng của bản thân trong gương cậu lại không kìm được mà đánh mạnh vào tường, cậu căm thù bọn chúng vì đã khiến cuộc sống của cậu bị đảo lộn như vậy.
____________________________________
Khum mấy tui qua H luôn chứ mấy tình tiết ngày thườngtrong truyện tranh có r nên bỏ qua nhanh ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro