Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành viên mới

Không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua, đầu óc cậu dần mơ hồ, cậu nhìn bản thân trong gương rồi tự hỏi cậu có còn là cậu hay không....nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cậu đang ngồi ngây ngốc thì Gin bước vào, cậu giật mình né tránh theo phản xạ. Gin chỉ nhìn cậu rồi cười, hắn lấy trong túi ra một viên thuốc màu đỏ. Cậu nhìn thấy viên thuốc đó liền sợ hãi muốn chạy ra khỏi phòng, nhưng với thân thể hiện tại làm sao cậu có thể chạy thoát được, Gin túm chặt lấy cậu ghì xuống
          - Buông...a...b...buông...không muốn....
          - Không phải ngươi muốn thoát ra khỏi đây sao ! Uống thuốc xong liền thả ngươi đi
Nói rồi hắn dùng tay ấn viên thuốc vào sâu trong cổ họng cậu rồi ép cậu nuốt xuống. Hắn buông cậu ra mặc cho cậu muốn chạy đi đâu cũng được, lần này hắn không ngăn cậu nữa mà chỉ ngồi lên ghế nhìn cậu. Viên thuốc rất nhanh có tác dụng, đầu óc cậu choáng váng, cậu bỗng thấy có gì đó rất lạ, cậu ngồi thụp xuống đất với khuôn mặt rất đau đớn
          - T...Tôi là ai....tôi...đây...đây là đâu...đầu đau quá...a...
          - Ngươi còn nhớ Shinichi là ai không
          - Shin??? Ai?? Không biết...
          - Vậy ngươi là ai
          - Tôi...ai..không biết....
Viên thuốc có thể làm cho người uống mất đi kí ức và nghe theo lời nói của người đầu tiên gặp, Gin đem cậu ra làm vật thí nghiệm. Quả nhiên những viên thuốc do Sherry làm ra rất thú vị
            - Nghe rõ đây, ngươi không có tên, ngươi làm việc cho chúng ta, chỉ trung thành một mình tổ chức, đã hiểu chưa!!!!!
            - Trung thành...tổ chức...
            - Đúng vậy, tốt lắm! Bây giờ mau đi theo ta
           - Đi theo...
Gin dẫn cậu đến nơi họp mặt của các thành viên trong tổ chức, ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy cậu
            - Gin!!!!!! Sao ngươi dẫn cậu ta tới đây!!!!!!
            - Đại ca à, tên này....
            - Nào nào, mau nhìn thành quả của Sherry đi, mấy tên các ngươi lắm lời quá.
           -  Thành quả của Sherry????
Mọi người quay qua nhìn cậu, khuôn mặt ngờ nghệch vô hồn, cậu hôm nay yên lặng đến bất thường, nếu là cậu lúc trước đã nháo lên đòi phá tan nơi này rồi.
          - Mau lại đây ra mắt mọi người đi !
          - Xin chào...
         - Cool guy, nhóc vẫn ổn chứ
         - Cool guy????? Ai vậy...tôi không có tên...
         - Này Gin!!!! Anh đã làm cái quái gì vậy!!!!!
        - Câm miệng lại đi!! Mọi thứ ta làm đều vì tốt cho tổ chức, bây giờ cậu thám tử làm việc cho chúng ta không phải rất tốt sao!!!
          - Nhưng..
          - Vermouth !!! Nếu không phải cô được lòng của Rum thì ta sớm đã tiễn cô đi rồi!!!! Tốt nhất nên câm miệng lại đi
Hắn đem cậu đến nơi tập luyện, hắn muốn dưỡng cậu thành một sát thủ, với bản chất vốn có của một thám tử thì chắc chắn cậu có thể xoá hết mọi dấu vết khi hành động.
           - Từ mai quay về chỗ ở cũ của ngươi đi
           - Chỗ cũ...??!!!
           - Ha..quên mất, đây! Ngươi đến địa chỉ này, ngươi sống với cái tên Shinichi và quay lại cuộc sống của học sinh cấp 3 đi
           - Tại sao...
           - Ở đó ngươi dễ hành động hơn
           - Anh...bỏ rơi tôi...????
           - Hâhhhaa ta sẽ bỏ rơi những tên vô dụng, vậy nên hãy chứng minh thực lực với ta đi!!!!!
          -....
Cậu trở về lại căn nhà cũ, cảm giác vừa lạ vừa quen, hình như cậu đã từng đến đây, cậu vô thức đi đến phòng sách, nơi mà trước đây cậu rất yêu thích và dành thời gian mỗi ngày ở đó.
          -Shin...shinichi...là cậu thật sao!!!!
Ran nhìn thấy cậu thì vô cùng bất ngờ, cậu biến mất bao lâu nay, không một tung tích, bây giờ cậu đang đứng đây, trước mặt cô...
         - Cậu...cậu đã ở đâu vậy...
         -....
         - Shinichi...??? Cậu sao vậy
         - Không sao, mình hơi mệt, cậu về đi
Cậu mỉm cười nhìn cô và lạnh nhạt đuổi cô đi trước sự ngỡ ngàng của cô. Shinichi trước giờ chưa bao giờ có thái độ như vậy...nhưng khuôn mặt đó, giọng nói đó đích thực là Shinichi rồi...
Cậu một mình đắm chìm trong căn phòng tối, đầu cậu vẫn trống rỗng, cậu chỉ cảm thấy ngoài Gin ra ai cũng rất phiền, cậu muốn được Gin công nhận là một người có ích, bây giờ cậu chỉ biết rằng nếu bản thân sống với cái tên Shinichi không bị ai phát hiện thì chắc chắc Gin sẽ để mắt đến cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro