Phản kháng (H)
Những ngày sau đó Shin đã nói hết mọi chuyện cho bên FBI, cậu vẫn nhận lệnh từ tổ chức nhưng đồng thời cũng tiết lộ cho bên FBI để có kế hoạch chống lại bọn chúng. Sau nhiều lần thất bại Gin trở nên cáu kỉnh với mọi thứ, hắn ta nghi ngờ có gián điệp ở đây nhưng lại quên mất Shin. Hắn cho người kiểm tra lại tất cả thành viên ở đây nhưng không thu được kết quả nào, chỉ đành bực bội quay trở về phòng
- Đại ca...anh có nghĩ liều thuốc anh sử dụng cho thằng nhóc kia bị giảm tác dụng không....
- Thằng nhóc kia????
- Chính là tên thám tử trung học đó...dạo gần đây em thấy hắn ta có vẻ hơi lạ
- Humm...món đồ chơi đó bắt đầu ý thức được rồi sao, rõ ràng nhưng vật thí nghiệm khác vẫn ổn cơ mà
- Dù sao thằng nhóc đó cũng là thám tử...anh có nghĩ là...
- Được rồi! Ta sẽ đến kiểm tra
Tối đó Gin bất ngờ quay trở lại căn phòng của Shin, cậu vẫn chưa hay biết gì vẫn đang vui vẻ đi ăn tối cùng Ran và mọi người. Lúc quay về phòng chưa kịp bật đèn lên bỗng một bàn tay tóm lấy cậu
- Ai!!!!!
- Hôm nay đã biết cãi lại rồi sao
Giọng nói đó cậu không thể quên được...là Gin!!!! Hắn đã không quay lại đây suốt một thời gian dài sao bây giờ lại...
- Gin....
- Sao!!! Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng tha cho kẻ làm bể kế hoạch của ta sao
- Không có....không...tôi không làm gì hết...
- Nếu không tại sao ngươi đi với bọn FBI kia!!!
- Bọn họ...bọn họ bảo tôi là Shinichi...tôi rất thân với họ nên họ nên thường trao đổi các vụ án với nhau...thật sự không có gì hết..
Shin biết nếu bây giờ cậu không giả ngây giả ngô thì sẽ bị hắn giết chết, tình huống hiện tại rất bất lợi cho cậu nên không thể manh động
Gin từ từ thả tay ra khỏi cổ cậu, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn yếu đuối và thân hình mảnh mai đó bắt đầu nổi lên thú tính. Hắn mặc kệ cậu có phải gian tế hay không, đêm nay hắn nhất định phải ăn sạch cậu. Hắn bế cậu ném lên giường, cậu bất chợt nhận ra mục đích của hắn không kìm được mà run sợ, cậu vội vàng chạy đến chỗ cửa muốn thoát ra ngoài nhưng không được, cánh cửa đã bị khoá lại từ bao giờ, hắn từ từ tiến đến phía sau cậu nhìn cậu giận dữ
- Muốn bỏ trốn??!!??
- Không...đừng mà...tôi sẽ làm mọi nhiệm vụ nhưng đừng đem tôi ra...làm...làm chuyện đó
- Một món đồ chơi thì không có quyền phản đối
Hắn túm lấy tóc cậu kéo lai giường, hắn xé rách bộ đồ trên người cậu rồi nhấn mạnh cậu xuống, hắn lôi thứ dương vật to dài kia ra chà xát bên ngoài rồi bất ngờ đâm mạnh vào trong, cậu đau đớn tột cùng
- Lâu ngày không dùng đến miệng nhỏ của ngươi vẫn thật chặt
- ah...ah...hmm..đau...đau quá...
- Chẳng phải trước đây ngươi thích nhất là thứ này của ta sao
Hắn càng lúc càng nhấp mạnh vào bên trong cậu, tiếng rên la vang khắp căn phòng
- Thật ồn ào!!!
Hắn dùng tay bịt miệng cậu lại, tiếp tục nhấp mạnh vào phía sau, cậu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hắn nhưng không thể, cậu tủi nhục rơi nước mắt nhưng càng như vậy hắn ta càng hưng phấn
- Một thứ đồ chơi cực phẩm như ngươi tối nay đừng hòng nghỉ ngơi
Hắn ta cứ thế không biết bắn bao nhiêu lần vào trong cậu, cơ thể cậu dù cho có mệt nhoài đi hắn vẫn không buông, hắn dùng cơ thể cậu để giải toả hết tất cả bực tức.
- Ah...làm ơn...n..nghỉ...nghỉ một lúc đi....ah...
Hắn ta mặc kệ cậu, cứ thế làm cậu đến bất tỉnh mới ngừng lại, hắn chẳng quan tâm đến cậu, hắn chỉ cần biết cậu vẫn đang làm món đồ chơi của hắn. Nhưng hôm nay cậu không còn ngoan ngoãn như trước khiến hắn rất nghi ngờ, hắn sai người đem cậu trở lại tổ chức, trở lại căn phòng đầu tiên mà cậu bị giam giữ để huấn luyện lại cậu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro