Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghi ngờ

Ran cảm thấy Shinnichi rất kỳ lạ, từ lúc quay trở về cậu như một con người khác, ít nói và lặng lẽ hơn. Ran cảm giác như đó không còn là Shinichi nữa, cô gọi điện cho Hattori nhờ anh giúp đỡ
        - Shinichi rất kỳ lạ sao??? Cậu ở bên cậu ta từ nhỏ chẳng lẽ cậu không nhận ra được luôn sao?
        - Cậu ấy vẫn là Shinichi, vẫn hình dạng đó, giọng nói đó nhưng mà...mỗi lúc ở bên cậu ấy tớ thấy rất lạ...
         - Nghe này Ran, ngày mai tớ sẽ đến Tokyo để gặp cậu ta, cũng có thể trong thời gian mất tích cậu ta gặp phải chuyện gì đó thôi
Ran chỉ có thể hy vọng mọi chuyện chỉ đơn giản là như vậy...
         - Ran...
         - Shin...Shinichi...cậu tìm tớ có việc gì sao
Ran giật mình và cảm thấy ớn lạnh khi Shin gọi tên cô, rõ ràng giọng nói không hề thay đổi nhưng tại sao lại khiến người khác run sợ như vậy..
        - Không có gì, ngày mai cậu có muốn đi chơi không, sẽ rất thú vị nếu cậu rủ thêm ông bác đi cùng đấy
        - Ngày...ngày mai Hattori sẽ đến đây. Hay là chúng ta rủ cậu ấy đi chung đi!
        - Cũng được. Vậy thôi tớ về đây
Thật kỳ lạ, Shinnichi rất ghét việc bị phá rối khi đi chơi với Ran vậy mà lần này cậu lại muốn rủ ông bác Mori đi theo...
Vừa về đến nhà Shinichi lập tức đến thư phòng, ánh mắt cậu thay đổi rõ rệt, trở nên vui vẻ hơn và đến ngồi cạnh bên Gin, căn nhà của cậu sớm đã thành nơi Gin lui tới. Chẳng phải vì nhớ nhung cậu hay gì đâu, hắn ta đến chỉ vì nhiệm vụ cần giao và đem cậu ra để vui vẻ thôi
          - Gin...anh không ở lại thêm chút nữa sao
Cậu luôn quấn lấy hắn không rời, cậu muốn ở bên hắn nhiều hơn dù cậu biết rõ hắn chỉ xem cậu là thứ tiêu khiển. Hắn bóp mạnh cằm cậu hất ra, hắn nhìn thân ảnh yếu ớt đó mỉm cười thoả mãn, cậu như một tác phẩm đáng mong đợi, viên thuốc lần đó thật sự quá thành công.
            - Xem nào! Thám tử trung học nổi tiếng lại trở nên như vậy. Sớm thôi, ngươi sẽ trở thành một con đàn bà của riêng ta. Hahhahaha!!!!!
            - Gin...
Cậu cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao cậu không thể kháng cự lại hắn, tại sao biết rõ bản thân nhục nhã như vậy nhưng vẫn luôn một lòng với hắn...cậu là ai...là thứ gì chứ....
Shinnichi thất vọng bước xuống giường, cậu chỉ muốn đi uống một chút nước nhưng cũng không yên với Gin, hắn níu tay cậu lại và ghìm cậu xuống
          - Thái độ như vậy với chủ nhân là sao!
          - Không...em..em chỉ muốn uống nước..uhm...
Gin cắn lấy môi của cậu, hắn muốn cậu biết rõ ai mới là người nắm quyền lúc này, cậu không chống cự lại hắn, chỉ ngoan ngoãn nằm im ở đó khiến hắn mất đi hứng thú
            - Hừ!!! Thứ đồ chơi tẻ nhạt
Nói rồi hắn không thèm nhìn cậu lấy một cái rồi rời đi. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đối xử với cậu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro