Món đồ chơi (H)
Shinichi dạo gần đây luôn có một cảm giác bất an khó tả, tuy rằng cậu gặp rất nhiều vụ án, nhưng thứ cảm giác này thật sự rất kỳ lạ, nó khiến cậu cảm thấy lo sợ, cảm giác như bản thân đang trở thành một con mồi trong tầm ngắm của ai đó. Gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên, cậu trở về nhà đầy mệt mỏi, vẫn chưa tìm ra tung tích của bọn chúng, cậu gần như muốn từ bỏ rồi.
- "Cạch"
Một tiếng động lạ phát ra từ phòng sách, cậu nhẹ nhàng tiến đến hé nhìn qua khe cửa, không lẽ có ai đó đã đột nhập vào đây???
- Xin chào, cool guy...!
Vermouth bất ngờ xuất hiện từ phía sau và đánh ngất cậu, cô ta nhận được nhiệm vụ đem cậu đến cho Gin, dù thấy rất có lỗi nhưng cô không thể đối đầu với Gin được
- Hey Gin, tôi đưa cool guy đến rồi đây, anh đang tính bày trò gì đấy..!
- Hừ! Việc của cô đã xong rồi thì nên đi đi, những tên càng tò mò thì càng chết sớm!
- Nào nào, đừng cọc cằn như vậy chứ, tôi đi là được chứ gì. Bái bai
Vermouth vẫn giữ dáng vẻ trêu ghẹo đó, nhưng thật ra trong lòng cô nóng như lửa đốt, cô sợ cậu nhóc sẽ bị tên khốn kia chơi đùa không thương tiếc. Bây giờ cô chỉ có thể dùng thân phận cũ ngầm thông báo chuyện này cho gia đình của cậu và cậu thám tử Hattori, hy vọng những người đó sẽ có cách
Cùng lúc đó Gin đưa Shinichi về phòng riêng của hắn, căn phòng nhìn vào thôi cũng phải khiến người ta rợn tóc gáy, trong đó không chỉ có những dụng cụ chuyên dùng để sex mà ở đó còn có cả những loại thuốc kỳ lạ. Hắn từ từ đặt cậu xuống giường, dùng ngón tay mơn trớn đôi môi nhỏ nhắn rồi từ từ lấy ra một viên thuốc màu đỏ, hắn đẩy sâu vào họng cậu rồi đổ nước vào ép cậu nuốt xuống. Cơ thể cậu nhanh chóng nóng ran lên, cảm giác như lần đầu tiên cậu uống loại thuốc lần trước vậy, cậu đau đớn ôm chặt lấy cơ thể mình, cơ thể cậu lớn dần lên, quần áo trẻ con cũng vì vậy mà bị xé rách. Sau một lúc lâu cậu mới trở nên ổn định lại và từ từ tỉnh lại
-Uhm...đây là.....
- Tỉnh rồi sao!!??
- Ngươi...ngươi...!!!! Chính là tên hôm đó!!!!
Cậu giật mình khi thấy khuôn mặt của hắn ngay trước mắt, cậu đứng dậy và cảm thấy có gì đó rất lạ, cậu đã cao hơn, cơ thể cũng rắn chắc hơn, không còn ở hình dạng đứa trẻ nữa, nhưng mà...cậu đang ở trong tình trạng loã thể
- Ngươi đã làm gì ta hả !!!!!!
- Ta cho cậu uống thuốc giải, không thấy sao, ta vẫn chưa làm gì cả
- Ngươi...thật sự mang ta đến đây chỉ vì muốn giải độc sao?!??
- Ha! Hahhahahaha!!!!!! Cậu có đúng là thám tử nổi tiếng không vậy!!!!!
- Ngươi cười gì chứ!!!!!!
- Ta không rảnh đem cậu đến đây để giải thuốc cho cậu, thứ ta muốn là....
Cậu bỗng nhiên không nghe được gì nữa, cảm thấy rất chóng mặt, cậu lảo đảo rồi ngã xuống, nửa tỉnh nửa mê. Hắn thấy vậy cũng chỉ đứng nhìn cậu một lúc rồi bế cậu lên giường, hắn dùng dây trói cậu lại, môt cảnh tượng thật đẹp đẽ làm sao, thật muốn người ta in sâu vào tâm trí. Vì là lần đầu của cậu nên hắn sẽ nhẹ nhàng với cậu, hắn dùng tay vuốt ve cơ thể trắng ngần ấy, hắn mân mê ngực cậu, rồi cắn mạnh khiến cậu giật nảy lên, tuy không phản kháng được nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được, hắn từ từ dùng ngón tay đâm vào hậu huyệt của cậu, nới rộng phía sau ra và dùng món đồ chơi hắn đã chuẩn bị từ lâu đâm vào, cậu đau đến chảy nước mắt, miệng cậu chỉ có thể umm...a...không nói thành lời. Sau khi đặt món đồ chơi vào sâu bên trong hắn dùng điều khiển tăng mức độ rung lên cao nhất. Cơ thể cậu rất khó chịu nhưng cậu bị trói không thể cử động được, cậu chỉ có thể nằm yên chịu đựng. Hắn nhìn cậu đầy khoái chí và để mặc cậu quằn quại ở đó, hắn thản nhiên đi đến tổ chức để làm nhiệm vụ, hắn muốn xem xem sức chịu đựng của cậu đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro