Chơi đùa (H)
Tên khốn đó để mặc cậu nguyên một ngày trời, cơ thể cậu không còn sức lực để cử động nữa, họng cậu khô rát không phát ra tiếng. Vậy mà Gin, hắn vẫn ung dung ở bên tổ chức không đoái hoài gì đến cậu. Mãi đến chặp tối hắn mới quay trở về, nhìn cậu trong bộ dáng khốn khổ đó hắn không kìm được mà cười lớn
- Thám tử trung học lừng danh cũng có ngày hôm nay sao
Giọng điệu mỉa mai ấy thể hiện rõ sự khinh thường với cậu. Hắn tháo hết dây trói và đồ chơi ra khỏi người cậu, rồi dùng nước hất lên
- Mau uống đi, nước thấm vào giường hết thì không còn nước cho ngươi đâu
Hắn khinh bỉ nhìn cậu, hắn xem cậu không khác nào một con cún nhỏ đáng thương. Nhìn cậu không phản ứng hắn liền nổi giận, ghì chặt cậu xuống
- Mày đừng tưởng như vậy là xong nhóc con, bao nhiêu vụ làm ăn của tao bị mày phá hỏng, cái mạng mày cũng không trả nổi đâu!!!!!!
Cậu đau đớn cựa quậy nhưng không thể đẩy ngã hắn
- R...Rõ ràng...các ngươi đang làm điều...trái pháp luật...các ngươi....
Cậu yếu ớt quay lại nhìn hắn đầy căm phẫn, cậu ước gì ngay bây giờ có thể giết chết hắn. Nhưng ánh mắt đó khiến hắn thích thú hơn, một món đồ chơi quá nghe lời thì thật không còn thú vị nữa. Hắn dùng tay nâng hông của cậu lên, dùng cự vật của hắn chà xát xung quanh khiến cậu rùng mình, cậu kinh hãi quay lại nhìn và gắng gượng vùng vẫy
- Buông...buông tôi ra...đồ ghê tởm..!!!!!! Thả...aaaa!!!!!!
Hắn chẳng để tâm mà đâm thẳng vào bên trong, mặc cho chỗ ấy của cậu đang sưng lên hắn vẫn liên tục đẩy sâu vào bên trong, cậu đau đến mức không thể hét lên nổi, cậu cầu xin hắn buông ra dù biết hắn không để tâm đến lời của cậu, lúc này cậu chỉ muốn chết đi, cậu không muốn bị kẻ thù của mình hành hạ đến nhục nhã như vậy.
- Ha..miệng nhỏ ngậm cũng chặt thật đấy! Thả lỏng ra đi
- Hức...buông...mau rút ra...a..uhm...đau...đau quá...
- Rất nhanh sẽ không còn đau nữa đâu, mau thả lỏng ra rồi ta sẽ làm ngươi sướng đến phát điên lên
Hắn càng lúc càng nhanh khiến cho cậu không thể thở được, cảm giác liên tục và dồn dập làm cho đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ, cái thứ to lớn ấy liên tục đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu khiến cậu không ngừng rên la
- Sao hả, ngươi cảm thấy sướng rồi đúng không, nhóc thám tử
- Không...uhm...a...nó...aa...mm...
- Còn chối sao. Vậy thì ta sẽ làm đến lúc nào ngươi chịu thừa nhận mới thôi!!!
- Không...đừng...đừng mà....
- Mau gọi tên ta đi, thừa nhận miệng nhỏ của ngươi là của riêng ta, ta sẽ tha cho ngươi
- Không..ngươi...
Lòng tự trọng của cậu rất cao, cậu vốn dĩ là một điển hình của con nhà người ta khiến ai nấy đều ngưỡng mộ, tài phá án của cậu còn được rất nhiều người nể trọng, vậy mà giờ đây hắn ta dám xem thường và chơi cậu như một con điếm của riêng hắn. Cậu không muốn nghe theo hắn, cậu muốn thoát khỏi đây, dù ở dáng vẻ trẻ con cũng không sao hết, chỉ cần thoát khỏi nơi địa ngục này thôi...
- Vẫn còn cứng đầu??? Vậy thì hôm nay đừng hòng nghỉ ngơi, ngươi và cái thân thể này phải hầu hạ ta đến lúc nào ta cho phép nghỉ mới thôi
- Không..đừng mà...mau buông...aaaaaa!!!!!!
Cậu thám tử đáng thương cứ như vậy bị hắn làm đến mức ngất đi, không biết bao nhiêu lần, thân thể cậu cứ như vậy bị hắn vấy bẩn hoàn toàn, cậu muốn cắn lưỡi tại chỗ để có thể kết thúc nó nhưng hắn dùng vải quấn chặt miệng của cậu không cho cậu thực hiện ý định đó, mãi đến lúc hắn dừng lại thì cậu cũng không còn sức cử động nữa, cả cơ thể đau đớn và dơ bẩn, cậu cảm thấy bản thân đã mất hết lòng tự tôn rồi, cậu giờ đây chỉ còn lại nhục nhã và uất hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro