Chấm dứt (end)
- Shin...Shin...
- Hattori? Sao cậu vào được đây?
- Mình là thám tử tài ba cơ mà, mấy việc này có gì là khó đâu chứ
- Không có ai gác bên ngoài sao?
- À cậu nhắc mới nhớ hôm nay không thấy bóng dáng tên nào hết, tuy rất kỳ lạ nhưng mà vẫn nên trốn ngay bây giờ đi !!!!
Không phải bình thường đều có người thay nhau gác rất nghiêm ngặt sao? Shin cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Cậu hiểu rõ tính cách của Gin nhất, không đời nào hắn ta để cậu rời đi dễ dàng như vậy. Thôi thì cứ đến đâu đối phó đến đó vậy. Cậu cùng Hattori trốn đi bằng trực thăng đợi sẵn trên sân thượng. Mọi người đều đang chờ đợi cậu. Cậu vẫn chưa nhận ra rằng Gin đang đứng ở toà nhà đối diện nhìn theo cậu, ánh mắt đượm buồn không nỡ rời xa nhưng cũng không thể bắt ép cậu ở lại bên cạnh.
- Đại ca...anh không định tóm gọn cả lũ luôn sao
- Bỏ đi, hai bên không đụng chạm đến nhau thì đừng gây chuyện!
Gin rời đi trong cô độc, hắn đến quán bar quen thuộc rồi dùng rượu giải sầu, bao nhiêu cũng không thể làm cho hắn say, bao nhiêu cũng không đủ để hắn...quên đi cậu.
- Một ly Silve cho quý ngài đây
- Vermouth? Cô lại đang muốn ám chỉ gì đây!!
- Nào nào...tôi chỉ là muốn mời một gã thất tình uống cùng một ly rượu thôi
- Ngậm miệng lại đi!!!!
Vermouth một hơi uống cạn ly rượu rồi quay sang đánh mạnh vào Gin
- Nếu tôi là cậu nhóc tôi cũng sẽ rời bỏ một tên khốn nạn như anh thôi!!!!!
- ....
- Anh nghĩ đi!!!!! Ép thử thuốc, đánh đập, điều khiển tâm trí, cưỡng hiếp, giam giữ....còn có cái gì là anh chưa làm với nhóc con hả!!!!! Chuyện hôm ở boss tôi đã biết rồi
- Ông ta kể cho cô sao!?!
- Ông ta có video của hôm đó, anh biết tôi đã kinh tởm như thế nào khi xem nó không!!!!!
- ....
- Ông ta đang muốn bắt cậu nhóc về để làm đồ chơi đấy, thứ người như ông ta chẳng ai có thể sống quá 3 ngày đâu. Tôi nhắc nhở anh không phải vì tôi ủng hộ tình cảm của anh mà là thêm một người thì cậu nhóc sẽ an toàn hơn thôi !!!
-.... Cảm ơn...
Vermouth im lặng rời đi, những gì cô có thể làm đều đã làm rồi, mọi chuyện tuỳ vào số phận vậy.
Cùng lúc đó Shin đang ở trên xe của Akai, mọi người đang bàn nhau về việc đưa cậu vào chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI
- Shin, anh biết em muốn tự do thoải mái như các bạn của mình nhưng tham gia chương trình này sẽ giúp em an toàn hơn, em đã bị để mắt đến cũng biết quá nhiều về chúng nên em sẽ rất nguy hiểm
- Anh Akai....nếu chúng ta có thể tóm gọn bọn chúng thì đâu cần đến chương trình này nữa.
- Em....
" RẦM!!!!"
Một chiếc xe bán tải lớn lao đến đâm mạnh vào xe của Akai, tuy tay lái của anh rất tốt nhưng chênh lệch quá lớn về cân nặng nên chiếc xe bị lạng lách đâm thẳng vào toà nhà bỏ hoang. Mọi người lập tức rời khỏi xe trước khi nó phát nổ
- Em không sao chứ !!!!!
- Em không sao còn anh?
- Anh ổn. Chiếc xe bán tải đó là sao chứ!!!
Chưa kịp phản ứng thì một nhóm người cao lớn bước xuống từ chiếc bán tải, họ đeo khăn kín mặt nên không thể nhận diện, tay mỗi người một khẩu súng, dáng vẻ như đang tìm kiếm gì đó.
- Không ổn!!!! Shin, em mau cúi người xuống chúng ta sẽ nấp ở khu rừng phía sau, anh sẽ gọi người đến viện trợ.
Sắp rời khỏi thì bọn chúng bất ngờ phát hiện ra Shin và Akai
- Mau đuổi theo mục tiêu!!!!!
2 người thục mạng chạy vào sâu trong rừng, có vẻ tín hiệu ở đây không được tốt lắm nên điện thoại không thể gọi. Hết cách Akai tính liều mình xông ra nhưng bị Shin ngăn lại
- Anh, bọn họ là đến tìm em. Để chúng đưa em đi, anh mau báo cho mọi người
- Không được!!!!!
- Nếu chần chừ cả hai đều sẽ chết!!!!!
Thời gian gấp rút nên Shin đứng dậy giơ tay ra dấu hiệu đầu hàng bước ra ngoài, bọn chúng liền đánh ngất cậu và mang lên xe. Akai lập tức gọi điện cho Camel điều động người tới, trận này nếu không phá huỷ dc bọn áo đen đó thì anh nhất quyết không trở về.
Shin tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trong một căn phòng đầy rẫy máy móc. Cậu đứng dậy đi một vòng nơi đây xem xét, ở đây có tất cả các loại thuốc thậm chí có những loại chưa ai biết đến, bên cạnh đó còn có video và hình ảnh thử thuốc trên cơ thể người. Cậu cảm thấy rùng mình khi những cơ thể thử thuốc xong được ngâm trong các bình thí nghiệm lớn. Rốt cuộc tên biến thái nào có thể làm ra chuyện này chứ!!!
- Xem có thú vị không?
Một người kỳ lạ bước ra, ông ta trùm kín cả người và mặt, Shin cảm thấy người này khá lớn tuổi rồi, sao lại ở đây?
- Ông là....?
- Ta là chủ nhân của nơi này, là người đứng sau Gin, là người mà người luôn tìm kiếm!!! Hâhhahahaha!!!!!!!
- Ông...!!!!!!! Vậy bây giờ ông muốn giết tôi?
- Hâhhahhaha !!!!! Trắng trẻo non mềm như vậy giết liền thì thật phí phạm, chi bằng để ta xem xem ngươi có gì mà Gin lại say mê như vậy!
Shin nhận ra tình hình không ổn liền quay người bỏ chạy, nhưng ở cửa sớm đã có các vệ sĩ đứng chặn bắt cậu lại, mặc cho cậu phản kháng cũng không thể thoát được
- Buông ra!!!! Lũ các người đều là thứ bệnh hoạn kinh tởm
"Chát"
Cậu liền bị lão ta tát mạnh vào mặt cảnh cáo
- Miệng nhỏ càng hỗn càng chết sớm
Hắn ta sai những tên vệ sĩ nhấn người của cậu xuống xé toang lớp áo mỏng, thân hình mảnh mai trắng trẻo lộ ra khiến lão ta không nhịn được mà cười lớn
"RẦM!!!!"
Ngay lúc lão ta đang muốn đến chỗ cậu thì cánh cửa bị phá toang ra, một tiếng súng nổ lên ngay lập tức tên vệ sĩ trúng đạn ngã xuống
- Gin!!! Ngươi đây là muốn làm phản ta sao!!!
- Ta coi ông là boss, làm bao nhiêu thứ cho ông, vậy mà chỉ một lời cầu xin của ta thôi ông cũng không thực hiện được vậy thì tại sao ta phải nghe theo ông chứ !!!!!!
Gin tiến đến chỗ Shin, dùng áo khoác mặc vào cho cậu, hắn ta đứng ở phía trước bảo vệ cậu.
- Ngươi nghĩ ngươi đủ khả năng để giết ta sao
Lão ta nhếch miệng cười rồi lấy ra một thứ chất lỏng hất mạnh vào phía Gin. Gin ôm lấy Shin chắn cho cậu khiến phần lưng và vai bị dính thuốc trở nên bỏng rát và tê liệt.
- Chết tiệt!!!!
Gin lén đưa điện thoại của hắn cho cậu và nói nhỏ
- Mật khẩu là sinh nhật của cậu, mau rời đi nhanh lên!!!!!
Shin ngơ ngác nhìn hắn ta, sao hắn phải liều mình như vậy vì cậu chứ, hắn ta làm vậy đâu có ích lợi gì đâu....Shin biết nếu cậu ở lại sẽ thành chướng ngại vật cho hắn nên cậu cầm lấy điện thoại rồi rời đi. Cậu chỉ rời khỏi căn phòng rồi nấp trong căn hầm ở phía trước gọi điện cho Akai
- Anh Akai!!!
- Shin!! Em sao rồi!!!
- Mau đến địa chỉ em gửi, em sẽ giải thích mọi chuyện sau, đem theo những FBI có khả năng chiến đấu cao nhất theo, chỗ e đang ở chính là chỗ của boss
- Được!!! Chờ anh
Sau khi gọi điện cho Akai thì Shin quay lại chỗ Gin, cậu không ưa gì hắn nhưng cũng không thể bỏ mặc hắn được.
- Ồ! Con chuột nhỏ quay lại rồi kìa !
Gin khó khăn mở mắt ra nhìn cậu, miệng muốn bảo cậu rời đi nhưng không thể. Toàn thân Gin đều đã bị thương, lão già kia còn dùng chân đá mạnh vào người Gin.
- Thực lực không đủ mà lại muốn phản bội ta sao!!!! Thứ ngu dốt
Shin chạy đến chỗ của Gin, lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, một người luôn cao ngạo nay lại vì cậu mà thành ra như vậy khiến cậu có một chút chua xót. Ngay khi lão già kia cầm khẩu súng lên chĩa thẳng vào đầu của Shin và đắc ý
- Đôi uyên ương nên đi cùng với nhau mới đúng chứ !
Akai lập tức bắn vào tay của lão, FBI kịp thời đến ứng cứu, mọi người đều đã mặc đồ bảo hộ nên chất độc của lão ta không ảnh hưởng nhiều đến mọi người. Hai bên cứ thế xông vào nhau đánh đến khi nào một bên ngã xuống thì thôi. Nhân lúc hỗn loạn Shin đỡ Gin ra ngoài, cậu lái xe đưa hắn đến bệnh viện, các bác sĩ sau khi thấy tình hình của Gin liền lập tức đem vào phòng mổ, cơ thể bị gãy một vài chỗ, người có đạn, phần da bị bỏng khó có thể phục hồi. Shin lo lắng ngồi bên ngoài phòng chờ. Mãi đến tối muộn Akai và moị người đến bệnh viện
- Anh Akai, mọi chuyện xong rồi sao
- Uhm, đều xong rồi, kết thúc rồi Shin à
- ....
- Gin sao rồi
- Vẫn đang phẫu thuật...
Shin ngẩn người nhìn vào phía phòng phẫu thuật. Đèn vừa tắt cậu liền lao tới
- Bác sĩ, anh ta sao rồi!!!!!
- Phẫu thuật rất thành công, tuy nhiên bệnh nhân vẫn chưa thể tỉnh lại, phần da chúng tôi đã cố gắng nhưng sẽ để lại vết sẹo lớn, người nhà có thể vào thăm được rồi.
Shin tiến vào trong ngồi cạnh hắn ta, lần đầu tiên cậu thấy rõ khuôn mặt của hắn, bình thường mái tóc dài che đi khuôn mặt, hoá ra tên điên này vậy mà lại rất đẹp trai, Shin vừa nhìn vừa mỉm cười
- Phải chi bình thường anh cũng nằm ngoan như vậy, yên tĩnh như vậy
Mọi người đứng phía sau nhìn thấy cảnh này liền rời đi, mọi người đều hiểu ra Shin sớm đã có hình bóng hắn trong lòng rồi.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, Shin vẫn luôn chăm sóc hắn không sót ngày nào, cậu cũng bắt đầu quay lại cuộc sống bình thường vốn có. Hôm nay khi bước vào phòng bệnh thì cậu sững sờ khi thấy Gin đã tỉnh dậy, anh ta đứng cạnh cửa sổ nhìn xa xăm, khuôn mặt thẫn thờ, mái tóc trắng dài bay theo gió, Shin nhận ra có gì đó không ổn liền gọi cho bác sĩ.
- Bệnh nhân hiện tại đã bị mất trí nhớ, có vẻ lần trước bệnh nhân đã bị chấn thương phần đầu nên ít nhiều liền ảnh hưởng não bộ
- Vậy ...anh ấy còn có thể nhớ lại mọi chuyện không????
- Cái này tôi cũng không chắc chắn nhưng vẫn có phần trăm nhớ lại
Shin đón Gin về nhà của cậu, lúc trước bá đạo ngầu bao nhiêu thì nay lại như một đứa trẻ lúc nào cũng bám dính lấy cậu. Cậu đưa anh đi cắt tóc, thay trang phục, cũng coi như bắt đầu lại một con người mới. Do tổ chức đã bị phá huỷ, những người liên quan đã bị kết án nên việc anh tỉnh lại cậu chưa thể nói với ai, cậu hướng dẫn anh cách đi chợ, nấu ăn, tự chăm sóc bản thân, vốn dĩ cậu muốn đi thuê một căn hộ cho anh nhưng nhìn dáng vẻ níu lấy vạt áo như vậy cậu lại không đành lòng mà đưa anh về chung sống với mình. Chẳng biết mọi chuyện sẽ ra sao, chẳng biết anh có thể nhớ lại mọi chuyện hay không nhưng cậu vẫn rất thích dáng vẻ này của anh. Anh đến chỗ tiệm cafe mà Amuro đang làm để làm việc. Mới đầu Amuro còn rất ngạc nhiên nhưng sau khi nghe Shin kể lại anh phì cười.
- Cứ để anh ta ở lại đây làm việc, dù sao cũng là cấp trên cũ của anh mà, anh sẽ "chăm sóc" kỹ
Shin nhận ra Amuro lại sắp bày trò nên cậu vẫn nhắc đi nhắc lại
- Anh đừng có bắt nạt anh ấy, em sẽ không để yên đâu
- Nay bé Shin biết bảo vệ người yêu rồi sao
- Ng...người yêu gì chứ!!!!! Em không muốn mắc nợ anh ta thôi, dù sao cũng do em nên anh ta mới như vậy
Amuro biết cậu đang xấu hổ nên cũng không chọc nhiều, anh chỉ giữ Gin lại vào bảo Shin đi học. Thật ra anh cũng không hề ghét Gin nên nhìn Gin hiện tại như vậy anh vẫn tận tình chỉ bảo mọi thứ. Quán cafe bỗng chốc nổi tiếng vì 2 soái ca làm việc ở đây nên việc kinh doanh lúc nào cũng bận rộn. Mọi thứ cứ thế êm đềm trôi đi...mọi chuyện mong rằng sẽ không còn biến cố nào nữa, còn tình cảm thì vẫn nên để cho thời gian trả lời tất cả.
______END______
Cảm ơn mọi người đã theo dõi tác phẩm của mình, hu vọng trong những lần sau mình và mọi người sẽ lại gặp nhau. LOVE U ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro