Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ẩn nấp

Shin tuy được trở về nhưng lại ở trong trạng thái mê man, cậu được cảnh sát bảo vệ 24/24 trong phòng bệnh đặc biệt. Cơ thể cậu tuy đã được chữa trị các vết thương bên ngoài nhưng bên trong vẫn bị ảnh hưởng bởi các thành phần thuốc, các bác sĩ chưa thể loại bỏ hoàn toàn.
- Shin...cậu mau tỉnh dậy đi...ba mẹ cậu, mọi người vẫn luôn chờ đợi cậu...
- Ran, cậu đừng buồn, Shinichi sẽ tỉnh lại sớm thôi. Cậu ta là ai chứ! Cậu ta mạnh mẽ đó giờ cơ mà làm sao lại k tỉnh dậy được.
Sonoko ngoài mặt an ủi cô bạn thân của mình nhưng thật ra cũng rất lo lắng cho Shin, cô không dám nói với Ran về kết quả khám rằng Shin đã bị lạm dụng tình dục trong một thời gian dài...cô sợ rằng Ran sẽ không chịu nổi đả kích này mất.
- Nè nè mấy cậu ồn ào quá đi! Cậu ta sẽ tỉnh thôi mà!!! Có khi cậu ta chỉ đang ngủ dưỡng sức ít hôm thôi
- Hattori...vết thương của cậu...
- Dăm ba vết đạn này thì nhằm nhò gì với mình, các cậu mau về nghỉ đi, mấy hôm cậu chưa ngủ rồi đấy Ran
      - Mình....nhưng mà...
Hattori mãi mới khuyên Ran quay về nghỉ ngơi, ngay thời khắc đóng cửa lại cậu liền thay đổi thái độ tiến đến ngồi cạnh Shinichi
      - Ran về rồi, cậu không cần giả vờ nữa
Shin tỉnh dậy như chưa có chuyện gì, ánh mắt cậu đã quay lại như trước đây, ánh mắt của cậu thám tử học sinh nổi tiếng năm đó.
     - Cảm ơn cậu Hattori
     - Giờ thì cậu mau giải thích cho tớ mọi chuyện đi, rốt cuộc là như thế nào
     - Câu chuyện tóm gọn lại là bị đánh ngất, bị sử dụng thuốc, bị...chơi đùa và cuối cùng thì cậu cũng thấy rồi đấy
     - Cái tên ngốc này !!! Ngay từ đầu cậu đã cảm nhận được sự nguy hiểm tại sao còn một mình bám theo
Shin chỉ cười không nói gì vì từ trước đến nay tính của cậu vốn tò mò, cậu muốn khám phá mọi thứ, muốn biết những gì bí ẩn
      - Bây giờ cậu tính sao
      - Cậu liên hệ với nhà báo, viết một bai về thám tử học sinh trung học bất ngờ xuất hiện trở lại trong tình trạng nguy kịch, tiết lộ luôn địa chỉ bệnh viện, tớ chắc chắn bọn chúng sẽ đến đây. Gin không dễ dàng tha cho tớ đâu, hắn sẽ tìm mọi cách trừ khử tớ cho bằng được.
       - Cậu chắc là cách đó ổn sao
       - Được ăn cả ngã về không, đừng lo, nhưng cậu nhớ dặn cảnh sát và FBI đừng quá lộ liễu
       - Tớ biết rồi, mau nghỉ ngơi đi
Shin nằm xuống tiếp tục đóng vai bệnh nhân hôn mê. Cậu cần chuẩn bị thật kỹ tinh thần để có thể đưa bọn áo đen ra ngoài ánh sáng.
Cùng lúc đó Gin đang ngồi cùng Vermouth tại quán bar quen thuộc, vẫn cầm trên tay một ly Negroni ưa thích.
         - Anh vẫn bình tĩnh quá đấy Gin
         - Có gì đáng để ta lo lắng sao
         - Cool guy tuy đang bất tỉnh nhưng cậu ta đã biết rất nhiều chuyện trong tổ chức, một khi cậu ta tỉnh dậy anh không nghĩ chúng ta sẽ gặp rắc rối sao
         - ...
         - Thiệt tình, cứ nhắc đến bé con là anh lại im lặng chẳng nói gì
         - Cô tốt nhất nên im miệng lại đi trước khi ta xé rách nó
         - Anh đừng có lên mặt với tôi, xét về vị trí anh hơn tôi một bậc nhưng xét về độ thân cận với boss thì anh còn thua xa
         - Đồ đàn bà lắm lời
         - Anh thì có gì hơn tôi chứ, ít nhất tôi còn có bé Shiho, chẳng như anh, đày đoạ bé Shin đến đáng sợ làm người ta bỏ chạy
          - Thứ đồ chơi đó còn cần ta nâng niu sao
          - Oh~ vậy mà có ai đó mang thứ thuốc quý đến chăm sóc vết thương cho đồ chơi cơ đấy
          -....
Gin tức giận đứng dậy bỏ đi, hắn ta không bao giờ thừa nhận những chuyện tình cảm, hắn tuyệt đối chỉ xem boss là trên hết. Chỉ là không biết hắn ta còn có thể suy nghĩ như vậy được bao lâu...con người dù sắt đá đến đâu thì cũng có trái tim.
          - Đại ca, anh nói chuyện với ả ta xong rồi sao
          - Mau quay về phòng riêng của ta, mang mấy tên non trẻ đến
          - Sao tự nhiên đại ca lại....
          - Từ bao giờ ngươi nhiều lời như vậy hả Vodka
          - Em xin lỗi..
Hắn ta đem mọi bực bội trút lên những người được đem đến, dù trai hay gái hắn vẫn không cứng lên được, hình ảnh của Shin cứ hiện lên trong đầu hắn khiến hắn ném hết mọi người ra ngoài. Một mình ở lại trong căn phòng tối một cách trống trải. Hắn ôm lấy chiếc áo của Shin từ từ chìm vào giấc ngủ, hắn chỉ cảm thấy nhẹ lòng khi có cậu bên cạnh nhưng lòng tự đại đã khiến hắn đẩy cậu ra xa, làm những chuyện không thể tha thứ. Rồi sẽ có một ngày hắn hối hận về bản thân...hối hận rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro