Chap 8: Cảm giác ?
Sáng hôm sau cô bắt xe Bus lên trường, vừa về đến kí túc xá đã thấy Hàn Mạc Thiên đứng đợi dưới sảnh. Đột nhiên cô đỏ mặt quay người định bỏ đi thì Hàn Mạc Thiên gọi cô lại:
- Lam Danh Tri, tôi đợi cô 30 phút rồi đấy? Cô lại định đi đâu.
Lam Danh Tri chẳng nói gì lại quay người đi lên phòng. Hàn Mạc Thiên như bị cô chọc tiết, anh chạy theo cô nhưng quản lý không cho anh vào. Lam Danh Tri cười thầm, như được hả dạ, cô cất hành lý rồi nhanh chóng xuống dưới. Thấy cô ra Hàn Mạc Thiên hỏi:
- Có phải tôi gọi cô lên trường cô ấm ức phải không ?
Lam Danh Tri chỉ thẳng vào mặt anh, dùng ánh mắt của mình để đe doạ anh:
- Hàn Mạc Thiên, anh nghĩ xem. Đang là ngày nghỉ anh bắt tôi về trường, xem có tức không ?
Hàn Mạc Thiên cười trừ:
- Chẳng phải tạ lỗi với cô, tôi đến tận đây đón cô rồi sao!
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, giường như Lam Danh Tri đã mở lòng hơn rất nhiều. Hàn Mạc Thiên cũng đã trở thành một người khác. Hai người khi ở cạnh nhau nhìn rất vui vẻ giống như đôi bạn thân vậy!
Bước vào phòng máy, Lam Danh Tri hỏi:
- Hàn Mạc Thiên, anh định bao giờ cho ra mắt sản phẩm vậy ?
Hàn Mạc Thiên đang khởi động máy, thấy cô hỏi liền quay ra nhìn chằm chằm cô:
- Không phải cô có ý định gì chứ, tự dưng hỏi dự án của tôi. Tôi nhớ trước đây cô chỉ làm những gì tôi hỏi, giờ biết quan tâm rồi à ?
- Tôi... tôi làm gì có ý gì ! Chỉ mau chóng muốn tránh xa anh thôi.
Đột nhiên, Hàn Mạc Thiên cảm thấy trong lòng mình rất buồn anh không muốn nói thêm gì cả. Suốt cả buổi đó, anh chỉ nói khi nhờ Lam Danh Tri lấy hộ tài liệu hay gì đó. Còn chuyện ngoài lề anh không hề nói một câu, giống như tỉ lệ tập trung cao độ của tất cả mọi người đều dồn vào Hàn Mạc Thiên khiến anh không thể sao nhãng.
Hàn Mạc Thiên tập trung đến nỗi không biết giờ giấc, còn Lam Danh Tri đã ngủ gục bên kệ sách từ lúc nào. Hàn Mạc Thiên định đánh thức cô dậy nhưng nhìn thấy cô ngủ say như vậy anh không nỡ, Hàn Mạc Thiên ngồi xuống ngắm cô một lúc, Ánh đèn mờ nhạt chiếu thẳng xuống gương mặt đó đây là lần đầu tiên anh ở cực gần một cô gái lạ, là lần đầu tiên anh thấy một cô gái đẹp và cũng là lần đầu tiên ảnh cảm thấy rung động.
Đột nhiên anh tự cười chính bản thân mình, anh cầm túi của Lam Danh Tri rồi đặt cô lên lưng. Hàn Mạc Thiên trở thành một người con trai ấm áp. Sáng hôm sau, Lam Danh Tri tỉnh giấc, thấy quần áo mình vẫn vậy nhưng nơi này là đâu cô không biết. Cô hốt hoảng tìm kiếm điện thoại, cô không thấy túi sách liền chạy thẳng xuống nhà cô thấy Hàn Mạc Thiên đang ngồi nghiên cứu chiếc máy tính, Lam Danh Tri bất ngờ nghĩ " hắn tháo máy tính ra làm cái gì vậy. Sửa sao? Không hổ danh Nam Thần khoa mình. " đang đắm chìm trong suy nghĩ, một phút trước cô vừa cảm thấy Hàn Mạc Thiên thật đẹp trai biết bao một phút sau, thì giấc mộng tan biết khi cô nhìn nhãn dán trên máy tính cô mở to mắt hét:
- Hàn Mạc Thiên, anh đang làm gì chiếc máy tính của tôi vậy?
Hàn Mạc Thiên nghe thấy tiếng hét mà hoảng hốt, giật mình. Bỏ dụng cụ xuống rồi nói với Lam Danh Tri:
- Tôi đang giúp cô sửa máy tính.
Cô chạy lại gần chiếc bàn ngồi xuống cầm chiếc máy tính lật qua lật lại mà sót:
- Đây mà chiếc máy tính mới, mẹ tôi mới mua cho tôi. Anh mà làm hỏng tôi biết phải làm sao hả ?
Hàn Mạc Thiên nghe cô nói vậy bực mình đứng dậy lên trên lầu nhưng thấy Sắc mặt cô khó coi anh nói vọng lại:
- Yên tâm đi, máy tính cô hoạt động được bình thường r. Hôm qua cô đè lên máy tính của mình nên nó bị hỏng một số chỗ.
Lam Danh Tri bật lên, thấy máy vẫn bình thường có vẻ đã đỡ đơ hơn trước thì trong lòng áy náy khi nói vậy với Hàn Mạc Thiên.
Cô thu dọn lại rồi quay về kí túc xá, lên phòng cô thấy Lý Vi Vi cũng ở trong phòng thì mừng rỡ hỏi:
- Vi Vi cậu cũng quay lại trường hả? Tốt quá rồi.
Lý Vi Vi lần đầu tiên thấy Lam Danh Tri như vậy thì trong lòng vui mừng nghĩ rằng cậu ấy đã thay đổi nhiều không còn lạnh lùng đáng ghét như trước nữa. Lý Vi Vi cũng cười rạng rỡ nói:
- Mình là do thầy giáo gọi về để cùng phụ giúp cho cậu với Nam Thần Hàn Mạc Thiên.
Nghe đến đó, Lam Danh Tri như bị sét đánh ngang tai. Chuyện này cô không hề biết trước thật bất ngờ, nụ cười chợt vụt tắt cả hai người bỗng im lặng. Lý Vi Vi lại nói:
- Bộ cậu khôg vui à Danh Tri
- À không, đương nhiên là vui rồi. Chẳng qua là mình hơi bất ngờ thôi! Tôi đi tắm đây.
Trong đầu Lam Danh Tri bây giờ đang rất đau không hiểu vì sao cô lại cảm thấy khó chịu, rõ ràng cô muốn dự án này nhanh kết thúc nhưng khi thấy Lý Vi Vi cũng vào giúp thì cô đột nhiên thấy buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro