Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Ôm phải kẻ thù

   Thời gian cứ thế, tự nhiên trôi. Mấy chốc đã qua một học kì. Lam Danh Tri được nghỉ lễ cô trở về nhà, 7 tháng không dài nhưng cũng không hề ngắn.
Thấy cô về Bà Lam chạy ra ôm trọn cô trong lòng, giọng hơi run:
- Sao con gầy thế này, lại ăn không đủ bữa hả ?
Lam Danh Tri cũng siết chặt mẹ, đôi mắt bỗng nhoè đi. Cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể thốt lên lời, cô chỉ dám bảo trên trường lắm việc không dám nói rằng cô không muốn quay trở về nơi có nhiều kỉ niệm của cô và Du Hạo Duy. Mẹ cô hiểu cô nhất, thấy cô im lặng đôi mắt đượm vẻ buồn bà biết chắc cô đang gặp phải chuyện buồn nên cũng không hỏi han gì nhiều. Lam Danh Tri cất hành lí lên trên phòng mình, nằm bịch xuống giường cầm latop rồi vào game cô nhận được đơn đề nghị " Cùng diệt quái nhé " lời đệ nghị anh hùng này khiến cô biết chắc được ai là người gửi tin. Cô trêu đùa nhắn lại:
- Tôi phúc ở đâu lại được cao thủ như anh mời chơi vậy !
- Lam Tri, cô đừng khiêm tốn nữa. Nếu cô mà cày thì thành anh hùng luôn rồi chứ không phải cao thủ.
Cô im lặng, không biết phải đối mặt với  câu trả lời này thế nào. Cô nhớ tới Du Hạo Duy đã khen cô, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cô nghe được câu đó " Lam Danh Tri, cậu tuyệt vời thật "
Thấy Lam Danh Tri im lặng, Đại Hàn mạo muội nhắn hỏi thăm cô. Lam Danh Tri gõ một đoạn tin nhắn rất dài:
- Đại Hàn, anh sẽ cảm thấy thế nào khi người anh thích lại đi thích người khác?
Đại Hàn chau mày, tỏ vẻ hơi khó chịu nhưng vẫn hồi âm:
- Đấy là quy luật bình thường đối với cuộc đời tôi !
Lam Danh Tri cũng đồng cảm với anh như được đồng cảm với chính bản thân mình vậy. Đại Hàn lại gửi tiếp một tin mà khiến cô bật khóc:
- Lam Tri tôi không biết chuyện của cô khác tôi ở đâu nhưng cô vẫn nên từ bỏ mọi thứ như kỉ niệm và những lời nói. Khi thấy người ta ngọt ngào cô không nên tưởng tượng đến anh ta như vậy khiến trái tim của cô rất đau cô biết không ?
Lam Danh Tri mỉm cười nhưng là nụ cười của hạnh phúc, đáng lẽ cô nên biết nó sớm hơn thì đến giờ đâu phải đau đớn. Cô gửi tin nhắn cảm ơn đến Đại Hàn và gập máy tính đi tắm rửa để khiến mình tỉnh táo lại, nên để nước gạt đi những giọt nước mắt đang vương trên gương mặt cô. Cô phải vui vẻ, phải xinh đẹp để khiến cậu ta phải hối hận.
Ngâm mình trong nước gần một tiếng, Bà Lam giục xuống ăn cơm, cô mới bước ra ngoài. Xuống nhà, cô thấy một cậu thanh niên ngồi trên ghế tưởng Lam  Hải Khoa liền chạy lại gần ôm cổ anh nói:
- Anh, em mệt lắm rồi !
Cậu thanh niên đó giật mình đứng dậy chỉ vào cô vẻ mặt lúng túng:
- Cô làm gì vậy ?
Lam Danh Tri hét toáng lên:
- Aaaaaa..... A.. anh là ai ?
Cả nhà đang trong bếp chạy ra, thấy Lam Hải Khoa đứng cửa bếp gương mặt cô đỏ lên. Không biết phải làm sao, lại là anh đến giúp cô:
- Em gái có chuyện gì vậy ?
Lam Danh Tri lấy lại bình tĩnh hỏi:
- Đây là ai vậy bố mẹ ?
Bà Lam cười rồi đến gần:
- Hai đứa ngồi đi, đứng không mỏi chân à ! Tri Tri con gái con đứa dịu dàng tí không được sao? Đây là Đỗ Minh con của Dì Đỗ đến nhà mình chơi.
Bà Lam gật đầu rồi bảo mọi người vào dùng cơm. Lam Danh Tri ngồi xuống ghế, không muốn bước vào Lam Hải Khoa tiến đến xoa đầu cô rồi kéo cô dậy:
- Vào ăn cơm đi !
Cô trừng mắt nhìn Lam Hải Khoa rồi vùng vằng đi vào bếp. Trong đầu cô cứ nghĩ " tại sao hắn giống anh hai vậy, tức chết tôi rồi "
Điện thoại cô rung lên, thấy tên Hàn Mạc Thiên cô vội vàng đứng dậy nhấc máy.
- Alo, có chuyện gì vậy ?
Lam Danh Tri bực mình khoanh tay nói tỏ khó chịu.
Hàn Mạc Thiên gập ngừng:
- Cô có thể lên trường làm chung với tôi được không ?
Lam Danh Tri nhìn ra bàn ăn, nhìn thấy Đỗ Minh cô liền gật đầu đồng ý. Nói chuyện với Hàn Mạc Thiên xong, cô ngồi nói chuyện với bố mẹ:
- Bố mẹ anh hai, một đàn anh khoá trên nhờ con về trường làm giúp anh ý dự án game mà trước con đã nói với mọi người rồi .
Sau khi cô giứt lời, Ông Lam chỉ đập đôi đũa xuống bàn ăn rồi bỏ về phòng. Bà Lam định nói gì đó nhưng cũng bỏ về phòng, Đỗ Minh cũng đứng dậy nói:
- Bác trai, bác gái. Con xin phép được về trước ạ hôm sau con sẽ đến thăm mọi người sau ạ.
Bà Lam nghe tiếng từ trong nhà chạy ra đưa cho Cậu ta một túi chứa toàn quả tươi ở ngoài vườn:
- Tiểu Minh à, con cầm về cho mọi người nhà ăn. Nhà dì hè này lại không hết được rồi. Vậy con về cẩn thận nhé !
Đỗ Minh lẽ phép hơi cúi người cảm ơn bà Lam rồi quay sang chào Anh em Lam Hải Khoa. Đỗ Minh đi rồi, bà Lam cũng khôn thèm ngỡ ngàng gì đến anh em Lam Danh Tri. Lam Hải Khoa quay sang nói:
- Tri Tri em làm sao vậy ? Sao em không nói trước với anh để còn sắp xếp. Anh cũng mới nói với bố mẹ vừa nãy rằng anh cũng phải về lại công ty. Giờ em tính phải làm sao đây?
Lam Danh Tri ngạc nhiên:
- Á, anh về công ty sao? Em thật sự không biết. Nhưng dự án này cực kì quan trọng với anh ấy ! Em không thể không giúp gì được.
- Thôi! Ăn đi, tí chúng ta tạ lỗi với bố mẹ sau.
Ăn xong, Lam Danh Tri và Lam Hải Khoa vào phòng bố mẹ. Lam Danh Tri giọng hơi nhỏ gọi " bố, mẹ " mặt vẫn không dám ngẩng lên chỉ cúi ngằm xuống đất. Lam Hải Khoa thì nhanh trí hơn đứng trước bàn đọc sách của bố nói:
- Bố, mẹ. Tụi con thật sự không biết lại bận như vậy, con xin lỗi !
Ông Lam vẫn lặng im không nói gì chỉ cắm cúi xuống cuốn sách được đặt trên bàn. Lam Danh Tri tiến đến gần ôm cổ ông Lam nịnh:
- Bố à! Con xin lỗi mà. Con hứa xong dự án game này con sẽ không đi biền biệt như vậy nữa , được không bố.
Lam Hải Khoa nhìn em mình nũng nịu không chịu được mà bật cười thoải mái " từ nhỏ đến lớn người bố yêu nhất chỉ là đứa em gái này thôi ! Nên khi thấy nó vất vả như vậy bố không thể không sót. Chứ bố không hề giận nó, là em mình ngây thơ không hiểu được..."
Đúng thật là vậy, ông Lam khi gần con gái tâm trạng đã khá hơn nhiều. Ông xoa đầu Lam Danh Tri nói:
- Hai đứa ấy à, bố không giận. Các con ra xem mẹ đi!
Lam Hải Khoa chạy ra gần chỗ Lam Danh Tri cầm cánh tay cô ẩn nhẹ ra chỗ mẹ:
- Tri Tri là bảo bối của nhà chúng ta, em thuyết phục mẫu thân đi !
Lam Danh Tri lườm Lam Hải Khoa nói nhỏ:
- Anh, anh thừa biết mẹ khó thế nào mà.. Anh nói đi!
Bà Lam nhìn hai đứa sợ hãi mình không dám đến gần thì lại càng tức hơn đập tay xuống giường:
- Hai đứa quá lắm rồi, còn là con tôi không ? Tôi có ăn thịt các người đâu.
Cuối cùng Lam Danh Tri lại chạy nhanh vào ôm lấy mẹ nói một hồi tâm trạng bà mới tốt hơn. Bà Lam ra ngoài gói ghém thật kĩ thức ăn mà bà chuẩn bị cho hai anh em, Lam Danh Tri cảm động dường như tình cảm gia đình quá lớn nó đã chiếm hết vị trí trong cô khiến cô đã dần dần quên đi Du Hạo Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro