4
Đáng ra hôm nay là ngày nghỉ nhưng vì để chuẩn bị cho phần trình diễn sắp tới nên họ phải đi tập vũ đạo cho hoàn chỉnh.
Vũ đạo đợt này có phần khó hơn những lần trước, tập xong ai cũng mệt rã người. Anh lao đến nằm dài trên chiếc sofa trong phòng tập, cậu thì đang đứng kế bên lau mồ hôi.
"Taehyung à lại đây" anh vừa nói vừa vẫy vẫy tay.
Cậu cũng nghe lời đi lại chỗ anh chưa kịp hỏi gì đã bị anh vươn tay kéo về phía mình, do mất thăng bằng nên cậu ngã thẳng lên người anh, "Mệt rồi nằm nghỉ chút đi" tay anh xoa xoa đầu cậu.
Không hiểu từ đâu anh học thêm được cái trò kéo người, nhưng chỉ kéo mỗi cậu khiến anh em trong nhóm được một phen nghi ngờ nhân sinh. Còn cậu thì bị anh liên tục chủ động làm cậu cứ lâng lâng như người trên mây ấy nhưng mà sướng thật các mom ơi.
Hai người ngày một trở nên thân hơn, số lần tương tác trên cũng nhiều hơn trước.
Tối nay cậu có hẹn với hội bạn diễn viên của mình nên ra ngoài từ rất sớm. Anh sau khi tắm rửa ăn cơm thì cũng lên phòng ý đây là phòng cậu. Kể cũng lạ từ ngày điều hòa hư tính tới nay cũng đã được một tuần mà không thấy ai đến sửa hỏi Jin huynh thì lại bảo đã gọi nhưng không thấy ai đến sửa cả, nên anh đành ở phòng cậu, ai nhìn cũng biết đây là kế hoạch của Namjoon thiên tài rồi.
Mãi nghịch điện thoại nhìn lên đã thấy đồng hồ chỉ 10 giờ. Anh khẽ cau mày khi thấy cậu vẫn chưa về vừa định gọi điện cho cậu thì thấy cửa phòng mở ra theo sau đó là một mái đầu đen óng. Cậu ngạc nhiên khi thấy anh vẫn còn chưa ngủ.
"hôm nay anh ngủ trễ vậy?"
"chờ em" hai từ này được anh nói nhẹ như tơ nhưng trong lòng cậu lại vui như mở hội.
Nói thật thì là cậu đã thích anh rồi thích từ cái hồi mới debut kìa nhưng nào dám thân thiết với anh vì cậu ngại và sợ anh xanh lá vì Army hay có câu rằng "BTS không cô lập Yoongi mà Yoongi cô lập BTS", nhưng mà bây giờ thì cậu từ ngại chuyển thành nghiện mất rồi.
Không biết là vì ngại hay do rượu mà mặt cậu đỏ bừng thấy vậy anh mới lo lắng hỏi han các thứ đồ đó.
"này Taehyung mặt em đỏ quá kìa, bị cảm rồi sao?" anh bước lại gần cậu, một tay đưa lên trán mình tay còn lại đặt lên trán cậu.
"bình thường mà sao mặt đỏ ghê vậy?"
Cậu bị anh làm cho ngại liền gục xuống vai anh úp mặt vào hõm cổ anh cạ cạ.
"anh à người ta cũng biết ngại đó", trọng trầm ấm vang lên bên tai kiến anh nhột lắm đó nha.
"ai làm gì mà ngại?" anh nói với giọng ngạc nhiên tự nhiên cái ngại bộ anh làm gì khó coi lắm hả.
"Nếu em nói em thích anh thì anh có tin không?", cậu lấy hết can đảm lí nhí hỏi anh trong lo sợ.
Anh suy nghĩ lúc lâu rồi trả lời "chứ đó giờ mày ghét anh à?"
Cậu nghe anh trả lời thì cậu câm nín không biết nói gì, cái con người này kì cục rõ ràng là người ta hỏi nghiêm túc mà, thẹn quá hóa giận cậu liền đẩy anh ra một mạch đi vào phòng tắm.
Lúc sau trở ra thấy anh đã nằm cuộn tròn trên giường, cậu cũng không nói gì lặng lẽ nằm kế bên nhưng quay lưng về phía anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro