Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chói

Hồi nhỏ, mẹ Thương thường dẫn tôi đến trước một ngôi mộ, mẹ bảo tôi quỳ xuống, thành tâm cầu nguyện.

Tôi làm theo lời mẹ.

Tôi đã cầu cho có người đến mang tôi đi thật xa, xa biệt khỏi cái xứ này. Nhưng có lẽ tôi chưa thành tâm nên người chẳng hề mang tôi đi mà còn cướp đi mất gia đình của tôi khi tôi còn chưa kịp trở về.

---

Một cơn mưa lớn bất chợt đổ ào xuống. Những hạt mưa loang lổ trên đường dần dày đặc.

Thái An vội vàng tắp vào mái hiên của một cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa.

Ánh sáng vàng cam hắt ra từ chiếc bóng đèn chiếu lên khuôn mặt thanh mảnh của cậu, thoạt nhìn có chút thờ ơ không đúng với độ tuổi.

Bộ đồng phục của trường trung học cơ sở trên người thiếu niên đã bị thấm ướt hơn phân nửa, lộ ra dáng dấp gầy gò yếu ớt.

Cậu rũ mắt nhìn đồng hồ trên tay, lẩm bẩm: "Hơn mười giờ rồi." Đây là lần đầu tiên cậu ra đường khuya đến vậy, cũng may ngày mai không phải đi học, không thì chẳng ngóc đầu lên nổi.

Trời rất tối, trên đường chẳng được mấy cái bóng đèn, ấy vậy mà cái bóng đèn trên đầu Thái An còn phát bệnh, nó bắt đầu lên cơn co giật hệt như bị ai xui khiến.

Cậu không sợ, chỉ nghĩ nó mà chập điện thì toi đời.

Bóng đèn tắt mở thêm vài lần thì tắt hẳn, xem ra nó đã cố gắng hết sức rồi đi.

Không còn đèn, cậu rơi vào cảnh tối tăm mù mịt.

Mưa một lúc một lớn, trời nổi gió mạnh, những luồng gió lạnh lẽo khẽ bao trùm lấy sống lưng trong không gian tối mịt khiến cậu hơi rùng mình.

Thái An hơi nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm nhìn những hạt mưa nặng nề rơi xuống, tự hỏi khi nào mưa sẽ tạnh.

Và... có lẽ cơn mưa tượng trưng cho sợ đau khổ mà con người phải gánh chịu, sẽ tạnh chứ không hoàn toàn biến mất.

Con người sẽ lại nhớ về nỗi buồn da diết tưởng chừng đã lắng sâu trong lòng.

Thái An chán chường ngồi bệt xuống nền xi măng thô ráp, hồi chiều cậu có hơi quá khích mà chạy nhiều, giờ chân nhức mỏi.

Buổi chiều cậu ở lớp trực nhật mà quên không nói trước với bà, vừa về đến nhà đã bị mắng một trận té tát. Mà bà ngoại lại giống như càng mắng càng hăng, không cách nào lên tiếng được nên lời giải thích đến cuống họng của cậu đành phải nuốt xuống.

Ngày nào bà cũng chỉ có nhiêu đó lời để nói, cậu nghe quen đến nỗi thuộc làu làu, đầu gật lên gật xuống tỏ ý đã hiểu nhưng thật ra là nghe tai này lọt tai kia, mặc kệ đi một mạch vô bếp chuẩn bị nấu cơm.

Chẳng biết ai lại chỉ bà phương thức dạy bảo con cháu mới, lúc cậu đang cúi người lấy gạo thì bị cây chổi đập mạnh vô lưng, một lực cực kì mạnh, cậu đau thấu xương.

Cậu vội nhảy sang một bên, chưa kịp thở ra hơi mắt thấy bà lại vung chổi lên định đánh xuống, cậu nghiến răng chạy một mạch ra ngoài.

Đau.

Bà ngoại ở trong nhà vẫn tiếp tục mắng chửi cậu, tiếng chửi dần to lên, trở thành tiếng gào đâm xuyên qua màng nhĩ cậu, bà quát lên thật to: "Mày có giỏi thì đừng về nhà! Ch.ết như thằng cha mày đi!"

Tâm trạng cậu rất khó chịu, chẳng buồn nhìn bà thêm một cái cứ thế chạy đi. Dù sao chẳng phải mới gặp lần đầu, đợi bà nguôi giận cậu sẽ trở về.

Còn nhớ lần đầu tiên cậu chạy đi. Trong một phút chốc cậu đã tưởng mình được giải thoát, cậu chạy rất nhanh, sợ chạy chậm một chút sẽ bị bắt lại, tựa như một chú chim được thoát khỏi chiếc lồng chỉ muốn bay đi thật xa và không muốn quay đầu lại.

Lúc cậu gặp bọn Thanh Hải chơi đá banh thì trời đã sập tối. Với tinh thần cực kì hăng hái, cậu quên cả cơn đau trên lưng mình, lao vào sân banh như một tên lửa, mà hình như từ lúc cậu chạy vụt đi thì cơn đau ấy đã biến mất rồi, chỉ còn lại một nỗi hân hoan khó tả...

Khi cả bọn rời cuộc chơi để về nhà, cậu nhận ra mình không có nơi nào để đi ngoại trừ căn nhà kia. Cậu đã xém quên mất bản thân là một chú chim đã quen ở trong cái lồng, quên mất đường về tổ.

Thái An ngước mặt nhìn trời, tức giận chửi một câu tục tĩu.

Cậu đành ngậm ngùi quay đầu trở về nhà.

Thật ra bây giờ cậu chạy về nhà luôn cũng được, dù sao trên người đã ướt rồi có ướt thêm cũng không sao. Nhưng cậu mệt, bây giờ về hay lát nữa về cũng không khác mấy, khuya rồi.

Cậu mệt mỏi nhắm mắt gục đầu lên đầu gối.

Mưa rơi ngút ngàn, từng hạt mưa rơi xuống như phím đàn nhảy nhót, nô đùa trên khắp con đường...

Thì ra khi nghe tiếng mưa lộp độp trên mái hiên, con người ta sẽ buồn ngủ một cách lạ lùng.

Không biết qua bao lâu, bên tai cơ hồ xuất hiện tiếng bước chân, gần một chút rồi lại gần một chút, cuối cùng cậu mở mắt khi nghe được tiếng nói đầy xa lạ: "Thái An?"

Ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào mắt cậu, chói.

Thái An nheo mắt cố nhìn về phía ánh sáng, cậu muốn biết người mang ánh sáng đến là ai.

Ánh sáng từ mặt cậu dời xuống đất. Người kia trong màn mưa cầm ô đi tới gần cậu, hỏi một câu: "Cậu có phải Thái An không?"

Thái An chống tay đứng dậy, hơi choáng nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.

Cậu thẳng người, hơi ngẩng mặt nhìn người con trai cao ráo, ở khoảng cách gần cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt xa lạ và khẳng định đây là người cậu không hề quen biết.

Không phải gặp quỉ đấy chứ?

Thái An lùi một bước, suy tính không biết nên chạy bên phải hay bên trái là tốt nhất.

Mắt thấy hành động muốn chạy của cậu, hắn tiến một bước đưa tay giữ cậu lại.

"Đừng sợ. Tôi là bạn của Thanh Tú." Thanh Tú là anh trai của cậu.

Thái An cau mày nhìn bàn tay trên cổ tay, khó chịu hất ra, "Anh có gì để chứng minh? Có thể gọi cho anh tôi không?"

Người kia và cậu nhìn nhau, cậu thấy khóe môi người kia hơi cong lên nụ cười mỉa mai, "Muốn chúng ta cùng nhau đi chầu trời?"

Mí mắt Thái An giật giật, cực kì khó hiểu. Mất khoảng mười giây sau đó, cậu mới ngờ ngợ nhận ra trời còn đang mưa rất lớn, đứng ngoài mưa gọi điện thoại hình như có hơi nguy hiểm.

Nhưng sao... mẹ nó chân người này sao lại chạm vào chân cậu rồi! Thảo nào lại muốn cùng nhau chầu trời nữa cơ đấy!

Người nọ sờ túi quần rồi lấy ra một cái điện thoại đưa đến trước mặt cậu, nói: "Hay là cậu đứng sát vào trong rồi gọi cho anh trai đi."

Thái An treo máy ba giây mới hoạt động lại: "Anh muốn tôi tự mình đi chầu trời?"

Người nọ buồn cười nhìn cậu, "Vậy tạm thời nhìn xem số điện thoại kia có phải của anh cậu hay không?"

"..." Ngoài số không ở đầu ra, cậu thật sự không nhớ nổi một số nào nữa.

Thái An nghi hoặc nhìn điện thoại rồi chốc chốc lại nhìn sang người kia, cuối cùng dưới sự chứng kiến của hắn, vô cùng tự nhiên tắt điện thoại bỏ vào túi quần, còn cẩn thận kéo lại như thể chủ nhân của chiếc điện thoại chính là cậu.

Đôi mắt người kia kinh ngạc nhưng không nói gì.

Thấy mắt hắn dừng lại trên túi quần của mình, nghĩ hắn thấy người cậu ướt sẽ làm ướt điện thoại, cậu vừa vuốt túi quần vừa quan sát hắn, "Yên tâm, phía trên này quần tôi không bị ướt đâu."

Lại hỏi: "Anh tên gì thế?"

"Đặng Hoài Anh."

Thái An gật đầu, tự giới thiệu: "Tôi là Trần Thái An, cho anh biết họ tên đầy đủ luôn đấy."

Hắn biết thừa.

"Coi như điện thoại là con tin, giờ anh có thể dẫn tôi về nhà rồi, anh trai lạ mặt." Cậu lười biếng nói, đưa tay chỉ cái đèn pin trên tay hắn tỏ ý muốn cầm.

"Được."

Thái An soi đường, cả hai chen chúc trong chiếc ô nhỏ về nhà.

Hoài Anh nghiêm túc nghĩ, thằng nhóc cũng không phải cảnh giác lắm, không biết cậu có phải hơi dễ dụ hay thật sự nghĩ tính mạng không bằng chiếc thoại.

"Cậu nên nhớ số điện thoại của anh cậu, lỡ có khi cần thiết."

Cậu ngáp một cái, hời hợt nói: "Tôi không có điện thoại."

"Cậu có thể mượn điện thoại..." Anh ngừng một lúc lại hắng giọng, "Hoặc là nếu cậu bị tôi bắt cóc còn có thể gọi cho anh cậu cầu cứu, không gọi thì chờ lúc tôi đếm tiền rồi tha hồ nhìn cũng được, tôi không ngại đâu em trai."

Thái An thấy phiền, cậu không thích cách người này lãi nhãi bên tai cậu chút nào, "Tôi ngại."

"Không biết đùa. Chẳng bằng nhóc chihuahua nhà tôi, nó còn biết đùa hơn cả cậu."

Trên mặt Thái An hiện rõ hai chữ không vui, "Anh so tôi với chó?"

Hoài Anh cười cười, cố bào chữa: "Nào có, cậu hiểu lầm rồi. Thật ra chihuahua chính là anh em thân thiết của tôi."

Thái An ngẩng đầu, nguýt hắn dài cả cây số.

Hắn nghiêng đầu về phía cậu, ho khan: "Thái An không nên nhìn người lớn như vậy. Nghe câu trẻ em ngoan mới được yêu thương chưa?"

Bước chân Thái An hơi khựng lại, cậu không thấy đúng tí nào.

Cậu tự cảm thấy bản thân mình khá ngoan ngoãn nhưng chưa từng được bà ngoại yêu thương.

Cậu sinh ra trong một gia đình bình thường có cả cha lẫn mẹ, trên cậu còn có một người trai rất ưu tú. Thế nhưng, cậu chưa từng được một ngày chung sống với bọn họ, cậu vẫn luôn không hiểu.

Từ nhỏ cậu đã sống ở nhà bà ngoại. Người khác từ sữa mẹ mà lớn lên, còn cậu nhờ sữa nhà hàng xóm mà lớn lên. Người cho sữa cậu, bây giờ cậu vẫn thường hay gọi là mẹ Thương.

Cậu chưa từng gặp mặt mẹ ruột của mình. Cha ruột cũng chỉ gặp qua vài lần, ông ấy là một người ít nói và có một đôi mắt buồn đen láy.

Cậu đã từng nghĩ sao trên đời này lại có người mang đôi mắt buồn đến vậy, tưởng chừng như đại dương sâu thẳm đang ở trong đôi mắt ấy, cô đơn, hiu quạnh đến cùng cực..

Trước đây cậu từng hỏi ông ấy, vì sao không để cậu sống cùng gia đình mà lại để cậu sống cùng bà ngoại. Ông ấy nói "sau này con lớn sẽ hiểu" nhưng tận sau này, khi ông ấy rời đi khỏi thế giới này, cậu lớn lên, cậu vẫn chưa hiểu được...

Thật ra chuyện cha mất cậu không hề hay biết cho đến khi cậu gặp được người anh trai lớn hơn mình bảy tuổi, anh ấy là một thanh niên rất điển trai, học giỏi. Cậu rất thích người anh trai này, rất muốn anh đón cậu đi, thế nhưng anh trai cũng chỉ lắc đầu nói chưa được, nếu đón cậu đi e là không thể lo cho cả hai được tốt.

Lúc ấy cậu có hơi thắc mắc, là vì cha không thể lo được cho cả hai anh em hay sao? Nhưng rồi anh đem đến cho cậu một tin động trời, "Bởi vì cha đã mất rồi. Còn anh thì vẫn đang đi học..."

Giọng anh nhẹ đến mức cậu đã tưởng mình đứng trên mây, trời đất quay cuồng chỉ có cậu là ngờ nghệch không biết gì...

Đó là những ngày đau khổ nhất trong cuộc đời, cậu đã khóc đến mức không thể khóc được nữa vì không tài nào chấp nhận được sự thật phũ phàng như vậy.

Cậu oán trách cuộc đời, tại sao lại cướp mất người cha mà cậu yêu quý, tại sao lại không để gia đình cậu trọn vẹn, tại sao ông trời lại không thể nghe được lời cầu nguyện của cậu...

Bất giác hàng nước mắt nóng hổi chảy xuống má, Thái An vội vàng đưa tay lau đi.

Hoài Anh đứng bất động, giây trước hắn còn muốn hỏi sao cậu không đi tiếp thế nhưng giây sau hắn lại hoảng hốt khi nhìn thấy giọt nước mắt của Thái An.

"Cậu khóc à?" Hắn khom lưng, tay nhanh hơn não quệt đi giọt nước còn đọng trên khóe mắt cậu.

Trái tim cậu thắt lại, không nhịn được ngẩng mặt nhìn hắn, thật ra thì bây giờ cậu mới để ý hắn cao hơn cậu rất nhiều, cao hơn cả một cái đầu.

Gương mặt Hoài Anh gần trong gang tấc, đối diện với ánh mắt hoảng hốt của hắn giọng cậu hơi nghẹn ngào, "Anh làm gì thế?" Chưa có ai từng làm thế với cậu cả.

"Tôi quan tâm cậu, ai bảo cậu mít ướt thế làm gì!"

Thái An lắc đầu, giọng nhỏ xíu: "Tôi không có."

Hoài Anh hơi buồn cười, không biết cái người vừa rồi hung hăng đi đâu rồi, hắn thẳng người vỗ nhẹ đỉnh đầu cậu, "Được được, không có thì không có."

Suốt cả đường đi hắn chốc lát lại nhìn sang cậu, xem cậu có lén lút khóc không, cuối cùng sau vài lần hắn đưa ra một kết luận chính xác: Thái An đã trở lại bình thường.

Nhờ tỉ mỉ quan sát, hắn nhận ra Thái An là một thằng nhóc rất đẹp trai, da còn rất trắng. Hắn miên man nghĩ, đến trời tối cũng không giấu được nước da trắng ngần, lông mi cũng...

"Anh giống mấy tên biến thái lắm." Từ nãy cậu đã để ý người này cứ đi được một chút lại cúi đầu nhìn cậu chằm chằm.

Hoài Anh thu tầm mắt về, cười cười cho qua chuyện, hắn không biết giải thích thế nào, bản thân hắn cũng cảm thấy Thái An nói khá đúng.

Ậm ừ một hồi, hắn tìm ra chuyện để nói: "Chưa nói với cậu nhỉ, quê tôi ở đây, năm nào cũng về rất nhiều lần. Đặc biệt, lần này là tôi về với anh của cậu."

Hoài Anh nói chuyện rất từ tốn, "Lúc về phát hiện cậu không có ở nhà, anh cậu cuống quýt cả lên, may là tôi xung phong đi tìm. Dù sao trời cũng tối rồi, một người đang bệnh như anh ấy đi ra trời mưa thế này không tốt lắm."

Thái An vốn chẳng nghe lọt được mấy nhưng riêng chữ "bệnh" lại khiến cậu để tâm, "Anh ấy bị bệnh?"

"Ừ."

"Không phải là bị cảm đấy chứ?"

"Là bị cảm."

Lại thế nữa, anh trai cậu có bệnh thì chắc chắn phải tám mươi phần trăm là cảm. Khó hiểu thật, bệnh cũng lựa người đeo bám chắc?

"Thằng nhóc như cậu ra đường giờ này cũng không tốt đâu."

Cậu hơi mất tập trung, mãi một hồi sau mới lắc đầu, "Anh không hiểu được đâu." Cũng đâu phải cậu muốn ra đường giờ này.

Còn cách nhà khoảng hai căn nhà nữa, cậu đã thấy hình bóng quen thuộc của anh trai trước cửa nhà.

Lòng cậu vui như mở cờ, có lẽ trong những năm tháng cô đơn ở đây, cậu chỉ cảm thấy hạnh phúc khi cha và anh trai đến.

Sau khi cha mất, cậu chỉ còn một mình anh trai mà thôi.

Cậu kéo tay Hoài Anh chạy nhanh vô nhà, trên mặt không giấu nổi sự hớn hở: "Anh ơi!"

Thanh Tú thấy cậu dang tay ra muốn ôm liền nhanh tay ném cái khăn qua cho cậu, "Em còn ướt."

Bà ngoại thấy thế đứng bên cạnh càu nhàu mấy câu, chắc do có anh trai nên bà chẳng nói gì nhiều, cũng chẳng cấm cậu vô nhà.

Bà vốn rất thương anh trai.

Cậu cũng từng thấy lạ, cùng từng ầm ĩ nói bà không công bằng, nhưng biết sao được, bà không thích cậu mà.

"Anh nấu nước cho em rồi, đi tắm mau kẻo bệnh." Anh vỗ vỗ vai cậu, "Cởi áo ra, ướt cả rồi này."

Cậu gật gật đầu, tay chân hoạt động nhanh nhẹn cởi áo, phi thẳng vào phòng tắm.

Hoài Anh thu toàn bộ quá trình vào mắt, sau cùng nhìn chiếc áo đáng thương bị vứt dưới sàn nhà, "Em trai anh bừa bãi thật."

"Thằng bé không phải thế, chắc nó ngại."

Hoài Anh vẻ mặt hơi ngưng trệ, "Ừ." Ngại đến mức quăng cả áo..

Anh cúi người nhặt chiếc áo sơ mi trắng lên, phũ phũ vài cái cho sạch, đặt lên cái ghế đẩu, "Gần mười hai giờ rồi, em thay đồ nghỉ ngơi đi, làm phiền em rồi."

"Không có gì, anh ngủ trước đi, em đợi đi tắm." Hoài Anh vừa nói vừa nhìn lên chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tường, hắn đã đi vòng vòng tìm Thái An hơn một tiếng đồng hồ.

May mà gặp được. Không thì chẳng biết khi nào trời mới tạnh mưa cho cậu về.

Thanh Tú nghe vậy cũng không nói gì thêm, anh gật đầu, đi thẳng về phòng ngủ.

Đợi Thanh Tú đóng cửa phòng ngủ, Hoài Anh bèn cầm cái áo trên ghế lên đi đến trước cửa phòng tắm, tự dưng hắn nổi lên ý muốn chọc ghẹo cậu, ai biểu cái thằng nhóc này có nhiều tật xấu thế không biết.

"Em trai, em làm rớt áo này." Hắn nói bằng giọng điệu trêu chọc.

Tiếng nước chảy "róc rách" trong phòng tắm bị một giọng nói chen ngang: "Phiền anh để vào thau đồ dưới sàn giúp tôi."

Hoài Anh nhìn cái thau đỏ đựng một mớ quần áo bẩn, cố tình không muốn ném vô, "Không thấy."

-- Cạch.

Cách cửa đột ngột mở ra.

Không đợi anh kịp phản ứng Thái An đã giật lấy cái áo trên tay hắn ném thẳng vào thau đồ. Sau khi làm xong, cậu không quên nghểnh cổ nhìn hắn, miệng méo xệch, "Có mắt như mù."

Hoài Anh bị cậu chửi tức đến bật cười, miệng định đáp trả lần nữa bị chặn lại, "Mong anh hãy mở mắt to ra mà nhìn."

Ánh mắt hai người giao nhau vài giây, Hoài Anh trừng mắt nhìn cậu, cái thằng nhóc này thật sự làm hắn bất ngờ, cực kì bất ngờ.

Hắn nhếch môi, mở to mắt nhìn xuống dưới.

-- Rầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro