Con bé ngồi cùng bàn
Năm học lớp hai,tôi ngồi kế con lớp trưởng.Đúng là xui xẻo,phải ngồi với một con quỷ.Tôi năm đó là đứa học dốt nhất lớp,nhưng khi ngồi cùng bàn với nó,không phải là cảm giác bực bội mà là cảm giác ấm áp.Cứ như là tôi thích nó vậy.Lúc đó tôi không tin nên không quan tâm đến nó.Nhưng không biết từ khi nào tôi lại trở thành người giúp việc của nó,nào là trực nhật hộ,cho nó mượn tiền cho dù đó là đồng tiền giúp tôi qua cơn đói,nhưng vẫn dại khờ đưa cho nó,đúng là hồi đó mình ngu thật .
Nhưng cũng vì yêu nên tôi chấp nhận tất cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro