Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Bố

Không gian chùn xuống, Tịnh Thi và Ngao Thuỵ Bằng cũng ngỡ ngàng khi trông thấy tất cả mọi chuyện đã bị bại lộ. Lâm Nguyên nóng giận giậm chân thật mạnh rồi chỉ thẳng vào mặt họ mà quát

- Dám lén lút thay người?! Các người ruốc cuộc đang âm mưu gì?!

- Bình tĩnh lại bác sĩ Lâm - Viện trưởng nhẹ nâng kính bước từ phía sau lên trên

Hắn chắn trước mặt Lý Hoành Nghị che chở cho cậu, tình hình căng như dây đàn, đến độ một cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy âm thanh. Ngao Thuỵ Bằng nhìn ông ta rồi nhíu mày dè chừng

- Tôi sai, tôi nhận.

- Không cần nhận, bệnh viện của tôi chỉ giải quyết người của tôi. Hạo Hiên cũng tống cổ khỏi đây, còn về cậu thì tôi sẽ thông báo cho Thủ Đô tự xem xét. - Ông ta bình tĩnh nói, câu nào câu nấy đều chắc nịch

Làm Ngao Thuỵ Bằng toát mồ hôi lạnh, hắn biết trước bản thân sẽ nhận kết cục này rồi. Nhưng nhất định phải cứu người cần cứu, dù là ai đi nữa thì chẳng phải đó là chuyện mà một bác sĩ có trách nhiệm nên làm sao?

Viện trưởng nói xong liền quay mặt bỏ đi, rồi lại nói với Lâm Nguyên một câu

- Cả cậu, chẳng được tích sự gì. Đừng đi làm nữa

Nghe xong lời đó, anh ta liền khuỵ gối xuống vò đầu bức tóc kêu rên thảm thương. Nỗi uất ức dồn nén vào lòng nay bộc phát ra, Lâm Nguyên như bị biến thành một con thú hoang dã lập tức lao đến chỗ Ngao Thuỵ Bằng mà đánh. Nhưng chưa kịp hành động đã bị Hạo Hiên từ đằng sau chạy đến kéo lại lôi ra ngoài. Trong lúc rời khỏi Hạo Hiên chỉ dùng ánh mắt mờ đục nhìn Tịnh Thi và Ngao Thuỵ Bằng.

Không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hơn một tuần sau, lần này Ngao Thuỵ Bằng chính thức bị viện trưởng của bệnh viện Thủ Đô sa thải, còn Hạo Hiên thì nghỉ việc tại Lưu Sơn. Hai anh em họ mấy ngày nay đều rất rối ren, rối ren ở đây không phải là vì bị mất việc. Mà là vì không biết tìm cách nào để trở về gặp mặt bố mình, hồi ấy bố tống hai đứa khỏi nhà và nói rằng

- Tự dấn thân vào đời cho biết mùi cực khổ.

Song, cả hai đều rất thành công trên sự nghiệp của mình, Ngao Thuỵ Bằng ngày càng nổi tiếng và được điều đi nhiều nơi phẫu thuật. Hạo Hiên mặt khác lại trở thành người ân cần không thể thiếu đối với các bệnh nhân mà anh chăm sóc, cũng rất biết cách lấy lòng người khác

Bây giờ đùng một cái nói trắng ra hai đứa đều bị mất việc, coi như mọi cố gắng đó giờ lại đi vào công cốc cả rồi. Ngao Thuỵ Bằng rầu rĩ ngồi trong nhà như đang nuôi một đứa nhỏ vài tuổi là Lý Hoành Nghị, cậu hằng ngày đều bám dính lấy hắn rồi gọi cái gì mà "tiểu Ngao, tiểu Ngao, tiểu Ngốc, tiểu bậy tiểu bạ"

Muốn khiến cậu trở về tình trạng ban đầu cũng là một chuyện gian nan.

- Phải làm sao đây Nghị Nghị?...bây giờ không quay về van xin bố thì chỉ có nước cạp đất mà nuôi em.

- Haha, Tiểu Ngao ăn đất bẩn chết được!

- Ừm, rất bẩn, rất bẩn đó.

Hắn thở dài, thôi thì liều một phen vậy. Đâu còn cách nào khác để vừa nuôi bản thân vừa nuôi cả Lý Hoành Nghị cho sau này đâu.

...

Hai người lên xe, quay về nhà bố hắn chuẩn bị diễn màn cầu xin bi ai khiến tình cảm gia đình trỗi dậy, rũ lòng thương xót mà nghĩ cách giúp Ngao Thuỵ Bằng có công ăn việc làm mới.

Chuyện về gia đình của Ngao Thuỵ Bằng đương nhiên cậu không hề biết, hắn giấu kĩ như vậy đến cả mấy đồng nghiệp lâu năm còn nghĩ hắn không có bố mẹ nữa là. Mà kỳ thực hắn cũng chưa từng nhắc đến chuyện gia đình cho bất kỳ ai. Nên ban đầu y tá Tiêu Vỹ mới bất ngờ khi biết Hạo Hiên lại là anh em cùng cha khác mẹ của Ngao Thuỵ Bằng

Thật ra, sau những tin tức về chuyện Ngao Thuỵ Bằng bị sa thải. Toàn bộ những bệnh nhân của hắn và các y bác sĩ của tất cả bệnh viện đều lấy làm tiếc. Nhưng viện trưởng của bệnh viện lại được yêu cầu giữ kín miệng chuyện hắn làm, dẹp yên đám phóng viên tai mắt nhanh nhẹn ấy. Và người yêu cầu không ai khác chính là bố của Ngao Thuỵ Bằng.

Theo pháp luật nghề nghiệp thì đuổi hắn đều có nguyên do rõ ràng, bố hắn không can thiệp. Đời người phải thất bại nhiều lần mới khôn ra nổi, giữ về chút thể diện cuối cùng cho hắn đã là một ân huệ lớn.

Vậy, ông ta là ai mà lại có thể mở lời mượt mà như thế với viện trưởng?

Bố của Ngao Thuỵ Bằng vẫn còn là một dấu chấm hỏi to đùng.

...

Ngao Thuỵ Bằng rời xe, dắt theo Lý Hoành Nghị nấp sau lưng đứng trước cổng của một ngôi biệt thự bên bờ biển rộng. Hắn thở dài mấy hồi rồi lại do dự không biết có nên ấn chuông vào hay không. Hắn nhìn cậu rồi lại nhăn nhó mặt mày như bị giật mất tiền

Mà cũng đúng, giờ hắn mất luôn chén cơm rồi.

- Có nên bấm không nhỉ?

- Sao? Haha Tiểu Ngao không biết đập chuông! Cái đồ ngu...

- Em!... là ngốc, ngốc thôi được rồi. Không cần nói từ kia..

- Tại sao? - Vừa nói cậu vừa gãi gãi đầu liếc nhìn lên trên thắc mắc

- Tại vì...vì không nên thôi.

- Đại ca hiểu rồi! Tiểu Bằng mau đập chuông đi!

- Ấn, là ấn chuông mới đúng.

- Đập chuông, đập chuông... Tiểu Bằng mới ngộc ấy.

- Chậc, là ngốc. Dạy em thế nào hả?

- Ngộc cơ.

Ngao Thuỵ Bằng mắc công chỉnh sửa lại ngôn ngữ cho cậu đến cả quên mất chuyện quan trọng mà bây giờ cần làm là gì.

- Cho hỏi ai đó?

Đột nhiên hắn nghe có tiếng nói phát ra từ chuông cửa cảm ứng, là giọng của Hạo Hiên thì phải. Cái gì?! Nếu là giọng của tên nhóc đó, vậy tức là Hạo Hiên cũng đến đây cầu xin bố rồi sao? Hay thật, một đứa mang lòng tự trọng rộng hơn biển Thái Bình vậy mà cũng cùng đường lê xác đến đây trước hắn một bước

- Là anh, bác sĩ Ngao bảy nghiệp

- Cái.. cái gì.. anh... bảy.. bảy gì cơ?

- Bảy là thất, bảy nghiệp là thất nghiệp. Đừng nhiều lời anh biết em đến đây khổ sở, anh cũng thế. Mở cửa trước đi.

- Hay thật, đến nước này còn đùa nổi, tại ai mà tôi bảy... à không. Tại anh mà tôi thất nghiệp!

- Sorry, tại anh mà em cũng seven nghiệp.

- Se...se gì cơ?

- Mở cửa đi, Tiểu Nghị không chịu nổi nắng nóng đâu.

- Sao?! Anh dẫn thêm bệnh nhân của mình à?!

- Có gì đâu, Tiểu Nghị là cục cưng của anh mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro