Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9. Chúng Ta

- Đủ rồi Ngao Thuỵ Bằng! Anh làm sao vậy?!

Lý Hoành Nghị vung tay đẩy mạnh người trước mặt thoát khỏi vòng tay và cái hôn đáng ghét của hắn. Cậu thở dốc, cứ như kẻ đối diện cậu bây giờ không còn là bác sĩ Ngao mà cậu từng quen nữa. Hắn hoàn toàn biến thành người khác, một người rất đáng sợ

Cậu không để tâm việc hắn thích con gái hay thích con trai, nhưng hành động bây giờ của hắn chính là quá mất kiểm soát. Bầu không khí ngay lập tức ngột ngạt, cậu thở dốc mang ánh mắt thất thần nhìn hắn. Xoáy sâu vào trong cặp ngươi mờ đục của Ngao Thuỵ Bằng

- Anh, trông anh bây giờ rất giống một người phải chịu cú sốc tâm lý nào đó..

- Giống không?

- Mắt của anh nhìn tôi cũng khác. Anh là ai vậy?

- Tôi hỏi cậu, có giống không?

- Tại sao anh lại làm vậy với tôi?

- Đừng lấn sang chuyện khác! Tôi hỏi cậu tôi trông giống một kẻ bệnh tâm lý lắm sao?!

- Sao? Bác sĩ thì không bệnh à?

- Căn bệnh của tôi, họ nói nó tởm lắm.

Hắn không biết thật lòng cậu không hề ghét bỏ hắn như suy nghĩ của hắn. Nhưng làm sao để hắn có thể tin đây?

- Anh muốn nghe suy nghĩ của tôi không?

- Suy nghĩ gì?

- Về cuốn sổ ấy

Đúng lúc Tịnh Thi ngủ trên sô pha tỉnh dậy nghe ồn ào liền tò mò mở cửa phòng tay còn gãi gãi đầu nhìn cảnh Ngao Thuỵ Bằng đứng nói chuyện một mình với vẻ mặt căng thẳng khiến cô rùng mình nổi hết da gà lên, lui ra sau vội tìm túi xách chuồn trong im lặng. Đứng đấy nghe hắn tự kỷ một mình cùng hồn ma mà cô không thấy cũng khiến cho cô toát mồ hôi lạnh. Thích tâm linh thì thích vậy thôi, nghiệp thì nghiệp thầy pháp online chứ cô cũng sợ ma lắm! Tốt nhất nên để hai vợ chồng người ta có không gian riêng...

- Tôi cảm thấy...chuyện đó không có gì kinh sợ.

- ...

- Chuyện...chuyện của anh đó.

- ...

- Miễn là không gây hại cho ai thôi, anh không có khác họ...Đôi khi con người cảm mến nhau có nhiều lí do

- ...

- Nhưng mà! Tại sao anh lại hôn tôi?! Tôi...tôi hoảng. Nếu anh không nói gì mà cứ làm vậy...tôi rất sợ.

- ...

Không gian chùn xuống, Lý Hoành Nghị chớp chớp mắt rồi mím môi. Có khi cậu đã nói sai điều gì rồi, trông nét mặt hắn vẫn chưa thay đổi tẹo nào. Cậu nhích chân thêm vài bước nữa rồi chui tọt ra bên ngoài cửa đóng sầm lại nhốt hắn bên trong.

Chỉ nghe mỗi âm thanh gõ cửa của hắn rất khẽ đồng thời có một giọng nói nhẹ xuyên qua

- Đói chưa?

Hoá ra là chỉ muốn hỏi cậu bao nhiêu đó thôi. Tất nhiên là đói rồi, đã mười một giờ cho cuộc cãi nhau vừa nãy. Tâm trí cậu căng như dây đàn giờ mới được thả lỏng ra một chút

- Cũng đói.

Thế là Ngao Thuỵ Bằng trưa hôm ấy đã ở nhà nấu một vài món cho cậu ăn. Thức ăn mà Lý Hoành Nghị dùng qua luôn luôn còn nguyên vẹn, bởi vì những gì hắn nhìn thấy và những gì người ngoài nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Giống như một kiểu cúng cho ma nhưng với cậu thì không thể, cậu vẫn chưa thật sự chết nên cũng không nhất thiết phải quan trọng chuyện cúng kiếng. Chỉ cần tất cả thức ăn được Lý Hoành Nghị nếm trước thì sau đó Ngao Thuỵ Bằng vẫn dễ dàng thưởng thức như thường.

Ăn xong bữa trưa hắn lại vác cậu ra ghế ngồi nói chuyện nghiêm túc. Hai người chỉ nhìn nhau để trống một khoảng lặng đến nỗi con muỗi vo ve bay ngang qua còn có thể nghe thấy. Lý Hoành Nghị cả người toát mồ hôi chỉ dám âm thầm nuốt nước bọt rồi né tránh ánh mắt đáng sợ của hắn. Điều này giống như hắn sắp giết cậu đến nơi vậy, rồi đột nhiên sự gượng nghịu bị hắn dập tắt trước bằng một câu

- Tôi sẽ làm thủ tục chuyển viện cho cậu.

- Hở...?

Đây không phải là điều mà cậu nghĩ sau khi nghe hắn nói, vừa nãy thôi cậu đã nghĩ ra hàng trăm cuộc đối đáp và cách trả lời những câu hỏi đau đầu từ hắn nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa rồi. Lý Hoành Nghị nghe hắn nói vậy liền ào ạt lên tiếng

- Làm sao được? Anh đâu phải thân thích ruột thịt của tôi mà có thể yêu cầu xin giấy

- Chẳng sao cả. Vậy thì nhờ gia đình cậu

- Ha, gia đình tôi? Anh không thấy tôi sắp chết đi mà họ còn chẳng thèm quan tâm sao?

- Thế thì nhờ vào Hạo Hiên nói với viện trưởng.

- Như vậy không có được!

- Why?

- Phiền chứ sao? Anh ta sẽ bị chỉ trích.

- ... Dù sao, cứ để tôi đến gặp người nhà cậu đã.

- Không thể đâu, anh cứng đầu quá bác sĩ Ngao.

Ngao Thuỵ Bằng cười nhạt, hắn ngồi tựa lưng ra ghế mở ti vi lên xem. Là một bản tin tức như thường lệ, chỉ khác là hôm nay còn có người xem chung. Rồi hắn lại chậm rãi nói

- Lý Hoành Nghị.

- Chuyện gì nữa?

- Dù chúng ta gặp gỡ chưa bao lâu. Nhưng tôi không phủ nhận chuyện tôi đã rung động với cậu. Là rung động kiểu đó đấy

- Kiểu...kiểu...gì?!

Hắn không nhìn. Chỉ giương tay ấn điều khiển chuyển kênh, còn Hoành Nghị thì quay sang nhìn hắn không chớp mắt. Đã nội việc biết hắn thích con trai đủ khiến cậu ngạc nhiên rồi, nay còn nghe thêm lời tỏ tình sến súa dù cả hai gặp nhau chưa bao lâu

- Có biết vì sao không?

- Không cần nói.

- Vì cậu là người đầu tiên chịu thấu hiểu tôi. Cậu có biết thời gian qua để che giấu sự thật tôi phải tỏ ra bản thân nghiêm nghị và hoàn hảo thế nào trong mắt người khác không?

Hoá ra là thế, người hoàn hảo là người có những khuyết điểm lớn nhất. Chẳng qua bởi vì họ không thể hiện ra trong mắt người khác thôi, vì ngay cả bản thân họ cũng phải phấn đấu để che đi khối khuyết điểm bằng lớp vỏ bọc chắc chắn mà ít ai có thể tháo gỡ nó như Lý Hoành Nghị. Tuy gặp nhau không lâu, nhưng thời gian bên nhau rất nhiều, tuy cậu chỉ đơn thuần như một thằng nhóc không có tài cán gì nhưng lại được Ngao Thuỵ Bằng chăm sóc, bảo vệ bằng tất cả những gì hắn có.

Con người có thể cảm mến nhau bằng nhiều cách, họ có quyền tự do lựa chọn những điều tốt nhất cho mình. Có quyền yêu và ở bên cạnh người khiến họ cảm thấy thoải mái nhất. Cũng như thứ tình cảm rung động phát sinh từ giây phút đột ngột, định mệnh của Ngao Thuỵ Bằng với Lý Hoành Nghị gọi là duyên nợ nhanh hay chậm rồi cũng sẽ gặp nhau bằng tất cả các cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro