Chap 5. Phạm Nhân
Chiếc xe ô tô đen bóng loáng đang xuyên thủng cái lạnh của sương sớm giữa những ánh đèn điện đã tắt từ lâu hai bên đường cao tốc. Xe đã chạy được nửa đoạn đường, Lưu Sơn là bệnh viện gần với nơi xảy ra tai nạn giao thông của Lý Hoành Nghị, chẳng trách cậu được đưa đến đó thay vì bệnh viện Thủ Đô của Ngao Thuỵ Bằng.
Hắn cắn răng cầu nguyện rằng cậu vẫn không sao, nhưng cũng chẳng hiểu lý do nào lại khiến hắn phải chật vật cho một linh hồn như vậy
Với vận tốc như bay của Ngao Thuỵ Bằng thì chưa đầy mười lăm phút đã đến nơi. Hắn mở cửa bước xuống xe
Ngao Thuỵ Bằng lao vào sảnh lớn của bệnh viện lay hoay tìm quầy lễ tân. Rồi bắt gặp y tá Tiêu Vỹ túc trực cho Lý Hoành Nghị, hắn giữ chân cô lại hỏi người ta tới tấp như muốn ăn tươi nuốt sống
- Lý Hoành Nghị đâu? Lý Hoành Nghị ở phòng nào vậy hả?!
- Cái...cái...gì?! Anh...anh là ai?!
Tiêu Vỹ nheo mắt nhìn kĩ lại gương mặt hắn, không khỏi tò mò về vóc dáng quen thuộc của người này.
- Anh là người thân?
- Cứ cho là vậy đi, mau dẫn tôi đến đó
- Ngao Thuỵ Bằng!
Bác sĩ Hạo Hiên kết thúc giờ làm việc chóng mang cặp ra về bèn bắt gặp người quen của anh ngay tại sảnh. Anh cười gượng chẳng lý nào tên đó lại xuất hiện ở bệnh viện khác ngoài nơi vàng bạc của hắn
- Hạo Hiên, chuyện này nói sau dẫn tôi đến gặp Lý Hoành Nghị cái người mà cậu phẫu thuật đấy.
Mặc dù Hạo Hiên không biết hắn đang muốn bày trò gì nhưng anh có thể thấy được nỗi sợ in đậm trên gương mặt hắn. Đành phải xem như không nhớ luật rồi
- Theo tôi, phòng ba lẻ sáu
- Okay, Thank you.
Hai con người hì hục chạy đến phòng cậu, liền hoảng hồn khi trông thấy cửa không đóng. Suýt chút nữa Ngao Thuỵ Bằng đã chửi thề, hắn đẩy cửa lao vào. Đập vào mắt là bóng người lạ mặt đang đưa tay bóp cổ Lý Hoành Nghị, Hạo Hiên cũng không tin vào mắt mình, Tiêu Vỹ đằng sau tò mò không biết có chuyện gì, ở bệnh viện thì đâu thể làm loạn khi không có lý do. Đã vậy cái người mà Hạo Hiên dẫn vào còn chẳng rõ danh tính. Việc này lộ ra thì ảnh hưởng tới danh tiếng của bệnh viện lắm
- Áa! - Tiêu Vỹ thấy có kẻ đột nhập kì lạ liền hét lên một tiếng
Ngao Thuỵ Bằng bắt lấy cánh tay của tên lộng hành muốn giết người. Vội giáng vào bụng gã một nắm tay lớn mạnh mẽ, tên đàn ông khoác áo bệnh nhân quỳ rạp xuống kêu lên hự hự
Y tá Tiêu Vỹ quan sát khuôn mặt của gã liền hốt hoảng tay che miệng nhận ra đó là kẻ đã chạy xe vượt đèn đỏ đâm thẳng vào Lý Hoành Nghị
- Gã ta... gã ta... chính là kẻ tình nghi giết người trong một vụ án cách đây một ngày!
- Sao?! - Đồng loạt cả Hạo Hiên và Ngao Thuỵ Bằng đều to mắt
Được biết, gã phạm luật giao thông trong ngày hôm đó chính là kẻ hiện đang được phía cảnh sát điều tra. Tên đó muốn tẩu thoát nên vội vàng lao vút trong đêm để bỏ trốn sang nước ngoài càng nhanh càng tốt, nhưng chẳng may Lý Hoành Nghị lại là cái gai chắn đường khiến gã bị đưa vào bệnh viện cùng lúc với cậu. Đồng thời cảnh sát cũng lần mò dấu vết tới đây còng tay gã nhưng vẫn cho gã được dưỡng thương vài ngày
Và bằng một cách nào đó gã trốn thoát khỏi phòng đến trả đũa Lý Hoành Nghị vì cay đắng.
Tên kia bị đưa về đồn cùng các đồng chí cảnh sát, tội gã đã nặng nay càng nặng thêm. Tiêu Vỹ nói rằng tên đó lừa một vị công an trẻ tuổi vào nhà vệ sinh rồi đánh ngất người ta, song mới dám đến răng đe Hoành Nghị vì dám phá hoại cuộc đời mình
...
Sau khi mọi chuyện ổn thoả hơn, ba người họ đã lựa một góc của khu ăn uống mà nói chuyện với nhau. Ngao Thuỵ Bằng nghe sự cảm thán của y tá rồi phì cười kéo ghế ngồi xuống
- Ra là Ngao Thuỵ Bằng mà báo chí nhắc tới? - Tiêu Vỹ ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ
Phải nói hắn là tay bác sĩ rất nổi danh, kể cả những bệnh viện xa gần hay lớn nhỏ chí ít đã từng nghe qua cái tên này. Thậm chí họ còn xem hắn là thần tượng để phấn đấu nỗ lực
- Thật ra anh đang muốn làm gì? - Hạo Hiên chờ đợi nãy giờ chỉ để hỏi như thế
- Hửm? Tôi á?
- Nè, hai người quen nhau sao? - Tiêu Vỹ lên tiếng
- Tất nhiên là quen, còn thân lắm là đằng khác. Để tôi kể cho cô nghe nhé y tá...Tiêu Vũ nhỉ? - Ngao Thuỵ Bằng che miệng thập thò, thần bí nói với cô, chủ yếu là để chọc tức cái người kế bên
- Tiêu Vỹ ạ.
- Đó, là em trai tôi.
- Hả?! - Tiêu Vỹ giật mình thốt lên rồi vội vã che miệng lại không tránh được sự chú ý của mọi người chung quanh
- Không phải, đừng nghe hắn nói bậy. Tôi không có quan hệ gì với người này
- Hể? Ruốc cuộc là sao?
- No, No. Là quan hệ cùng cha khác mẹ
- Phụt! - Tiêu Vỹ định nhấp ngụm cà phê nghe xong nửa câu đã vội nôn ngược
- Thật tình, bệnh viện mấy người trông bệnh nhân kiểu gì đấy?! Chẳng phải sau phẫu thuật bác sĩ phải trông chừng bệnh nhân của mình cho kĩ lưỡng à?! - Ngao Thuỵ Bằng lập tức đổi chủ đề như chong chóng
- Là tôi sai, chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm - Hạo Hiên miễn cưỡng
- Thế bác sĩ Ngao và anh Hạo là anh em? Vậy bệnh nhân Lý Hoành Nghị liên quan gì đến hai người? - cô tiếp tục hỏi không khống chế được sự tò mò
- Tôi cũng muốn biết. - Hạo Hiên nghiên đầu
- Very nice! Chính là cái đó đấy em trai.
- Cái đó? - Hạo Hiên đưa ra vẻ mặt nghi ngờ
- Là gì vậy? Hai người giấu tôi à?
Ngao Thuỵ Bằng ngồi tựa ra ghế đột nhiên cảm nhận một hơi lạnh phả vào gáy, khe khẽ bên tai giống như có thứ gì đang lấp ló muốn mở lời. Thế rồi hắn nhận thức được bản thân không nên theo phản xạ mà quay lại, chuyện này cũng đâu phải lần đầu trải qua
- Cảm ơn bác sĩ Ngao... - Lý Hoành Nghị thổi một hơi phả vào tai hắn khiến hắn bất chợt nổi da gà, cơ thể ngứa ngáy mà tê rần lên. Hít sâu vào lộ ra nét mặt xanh đông lại
- Oh, thời tiết tốt nhỉ?
- Anh đúng là hay thật, làm sao biết thân thể tôi gặp nguy mà cứu vậy?
Lời nó ra khỏi miệng nhưng ngoài hắn thì không có ai thấy sự hiện diện của cậu cũng như nghe được, vì cậu vẫn còn là một linh hồn mong manh
Cậu hớn hở bình phục lon ton chạy đến ghế bên cạnh ngồi xuống chăm chú nhìn hắn. Ngao Thuỵ Bằng thoáng nháy mắt với Hạo Hiên, tức tốc anh ta liền thay đổi sắc mặt biết rõ vấn đề mà anh trai mình đang trải qua
Thấy Ngao Thuỵ Bằng mãi mê nói chuyện với hai người kia không chú ý đến cậu. Lý Hoành Nghị liền ngoan ngoãn ngồi nghe ngóng tình hình của bản thân
- Bệnh nhân Lý Hoành Nghị ấy, là bạn vô tình quen thôi. Sau khi nghe tin từ Hạo Hiên là cậu ấy sảy ra tai nạn tôi đã lo lắng chạy đến
- Ồ vậy sao? Có lẽ đúng là thế - Tiêu Vỹ tin hoàn toàn
- Vậy thì anh lo mà xử lý cho tốt vào. Chúng ta đi y tá Tiêu, sắp có cuộc họp sáng - Hạo Hiện đứng dậy vỗ vào vai cô mà nói
- Ồ, tôi quên mất. Vậy tạm biệt anh nhé bác sĩ Ngao!
- À, tạm biệt.
Ngao Thuỵ Bằng cũng hài lòng về người em dù cứng đầu nhưng vẫn hiểu chuyện. Bên này kết thúc liền tới bên kia nhào đến hỏi tới tấp
- Này bác sĩ Ngao, có thật hai người là anh em không?
- Ừm
- Cùng cha khác mẹ?
- Ừm
- Mà, hình như cô y tá đó thích anh lắm đấy.
- Right? Tôi nghĩ ai cũng thích mình.
- ....Cái— cái tên tự cao!
- Này, tôi giúp cậu một lần rồi. Lần sau dựa vào thực lực đi bae. Chúng ta không nên làm phiền nhau quá nhiều
- Bác sĩ Ngao! Anh phải giúp tôi tới cùng chứ? Anh im lặng là đồng ý
- Tôi không đồng ý. Vì cậu mà tôi đánh mất giấc ngủ của mình
- Nhưng tôi là bệnh nhân!
- Bệnh nhân phải là cái thân xác của cậu mới đúng.
- Ngao Thuỵ Bằng?!
- What?!
- Đồ thần kinh! Đồ nửa nạc nửa mỡ! Đồ thiếu trách nhiệm! Đồ bác sĩ thất đức!!
Lý Hoành Nghị chửi rủa xong liền chạy đi chỗ khác và thoắt cái đã biến mất trong không gian. Ngao Thuỵ Bằng chau mày chỉ biết cong môi cười vì sự trẻ con ngổ nghịch của cậu, phải rồi cậu vẫn còn là sinh viên mà. Trẻ con là đúng. Hắn chỉnh áo ngoài lại rồi đút tay vào túi đi về bệnh viện mình, lần gặp gỡ này có phải là định mệnh hay không còn chưa biết
Nhưng trước mắt hắn phải tập quen dần sự chật vật với linh hồn đáng ghét này của cậu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro