Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14. Chờ Đợi

Nằm bất tỉnh trong bệnh viện, Ngao Thuỵ Bằng vẫn còn trong tình trạng nguy kịch. Hạo Hiên nhất quyết yêu cầu phẫu thuật cho anh trai của mình nhưng ruốc cuộc kết quả vẫn bị đưa sang bệnh viện Thủ Đô của hắn. Ở đó lực lượng y sĩ cao tay hơn, có thể dễ dàng cứu sống hắn ngay

Lý Hoành Nghị ngồi thất thần ngoài phòng mổ, cậu không dám tin đây là sự thật. Hắn bây giờ hôn mê trên giường, còn bản thân cậu thì lại không còn ai có thể trông cậy vào. Khi sự phụ thuộc đặt vào một thứ gì đó quá lâu, chúng ta sẽ luôn cho rằng đối phương luôn hiện diện bên cạnh để giúp đỡ mình. Cho đến khi họ biến mất thì mới nhận ra ngoài họ không còn ai để dựa dẫm cả. Khi đó con người ta liền rơi vào tuyệt vọng, cũng như trạng thái của Hoành Nghị hiện giờ

Vừa lo cho hắn đồng thời vừa lo cho chính mình.

Có điều ông lão kia đã cho rằng Ngao Thuỵ Bằng chắc chắn sẽ không sao. Nên cứ xem đây là hi vọng cuối cùng đi vậy, dù sao họ cũng trao đổi với nhau, ba vía của cậu đưa cho lão và lão ban một ân huệ giúp hắn

Ngồi được một lúc, Lý Hoành Nghị cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu tiếng đồng hồ. Tay cậu cứ đan vào nhau mà bất giác run lên cầm cập, bên ngoài sảnh lớn có tiếng của Hạo Hiên và Tịnh Thi vang vọng vào

- Lý Hoành Nghị! Bác sĩ Ngao!

Nghe có người gọi tên mình, cậu lập tức hoàn hồn lay hoay tìm nơi phát ra tiếng nói. Thấy hai người Tịnh Thi chạy vào sau lưng là bác sĩ Hạo, cậu liền bật dậy hai hàng nước mắt chực trào. Nhưng kết cục thì vẫn bị họ lướt qua đứng trước phòng mổ

Tịnh Thi lục soát trong túi đồ nghề ra một bộ kim la bàn lớn bên trên là các chữ cái giống như bộ cầu cơ chỉ khác thứ này bằng kim xoay. Cô đưa ra trước mặt rồi lấp bấp vài câu mà hỏi

- Lý Hoành Nghị! Có phải cậu đang ở đây không?...

- Cô làm gì vậy? - Hạo Hiên chau mày.

- Nếu có thì cậu hãy trả lời tôi!

Lý Hoành Nghị hoàn toàn có thể nghe được những lời của cô, cậu nhìn lên tấm gỗ tròn bóng loáng có hai chiếc kim một dài một ngắn. Nhanh nhẹn cậu liền phát hiện ra âm dương dù cách biệt nhưng vẫn có thể dùng cách này để giao tiếp. Hoành Nghị đi đến đứng đối diện bọn họ, một tay đặt lên thanh kim dài và bắt đầu xoay nó đến chữ cái "C" lần lượt di chuyển sang "O" tức nghĩa là từ "có"

Cả Hạo Hiên đứng kế bên cũng to mắt lùi lại vài bước và lạnh sống lưng nhìn xung quanh. Riêng Tịnh Thi vẫn đang cố giữ bình tĩnh rồi lại chầm chậm cất giọng nói đôi phần mềm mỏng

- Vậy, cậu vẫn ổn chứ? Ngao Thuỵ Bằng bị chấn thương nặng không?

Một lần nữa câu hỏi được tiếp thu và câu trả lời được đáp ứng. Thấy kim la bàn xoay một hồi hết vài vòng nói tóm gọn lại là câu "tất cả đã ổn", cuối cùng Tịnh Thi mới thở phào nhẹ nhõm buông la bàn xuống nhìn sang Hạo Hiên. Lần đầu thấy rõ rệt chuyện tâm linh như thế bảy phần khiến anh cũng ngỡ ngàng như đang mơ.

- Đúng là có cõi khác tồn tại thật..

- Bây giờ thì anh tin chắc rồi nhỉ?

- Ừm...

Cuối cùng cả ba người ngồi đợi ngoài phòng suốt bốn giờ đồng hồ trôi qua. Khi cánh cửa phòng mổ tự động được mở ra, các y bác sĩ nhìn nhau nói nói gì đó rồi mới gặp người nhà. Thấy có người, cả ba liền chóng bật dậy lo lắng hỏi thăm tình hình

- Bác sĩ, sao rồi ạ? - Tịnh Thi hỏi

- Đã thành công rồi. Và sẽ sớm tỉnh lại thôi cô cậu đừng sốt ruột

Lý Hoành Nghị nghe xong cũng nhẹ nhõm hơn, cậu run run giọng ngồi xuống ghế chờ hai tay chấp lại thay lời cảm ơn đến ông trời. Vậy có nghĩa là lão già kia không lừa gạt cậu thật, cho đi ba vía để đổi mạng của hắn xem ra cũng không phải là công cốc mà ngược lại đôi bên đều hưởng lợi.

Ngao Thuỵ Bằng được đưa đến phòng tốt nhất của bệnh viện vì là người trong ngành nên mọi chi phí của hắn đều được bác bỏ. Đêm đó chỉ có cậu ở lại, hai người kia phải tiếp tục làm công việc của họ nên đã về trước. Hoành Nghị ngồi đó nhìn lên gương mặt hắn đã được băng bó vết thương, xung quanh đều là công cụ hỗ trợ y tế như truyền máu hay máy đo nhịp tim tự động.

Cuộc phẫu thuật của hắn thành công mĩ mãn nên không có chuyện bác sĩ Ngao sẽ bị xuất hồn như cậu. Và lão già kia bảo nhờ vào năng lực tâm linh của lão sớm thôi hắn sẽ thức dậy. Có điều, bây giờ cuộc phẫu thuật của cậu mới là điều đáng quan ngại nhất, vì sao lại nói như thế? Đương nhiên là vì cậu sẽ được phẫu thuật lần hai thật sớm, mà người đảm nhiệm lại không phải bác sĩ Ngao. Như vậy thì cậu có thể quay trở lại làm người được không?

....

Hai ngày sau, tại Lưu Sơn. Các y bác sĩ lên kế hoạch xong xuôi cho ca phẫu thuật của Lý Hoành Nghị và nó được diễn ra lúc khuya nay. Cậu vừa từ nhà hắn đến bệnh viện nơi cậu được cấp cứu để xem tình trạng hiện tại của bản thân thế nào, lại đúng lúc hay tin bản thân sẽ được mổ lúc khuya nay và ca mổ do cấp dưới của Hạo Hiên đảm nhận, Lâm Nguyên.

- Lâm....Nguyên?

Lâm Nguyên chính là người đã từng từ chối nhận ca mổ cho Lý Hoành Nghị lúc cậu được đưa vào viện cấp cứu ngày trước, đây là lần đầu mổ chính đầu tiên của Lâm Nguyên khi không có sự trợ giúp của Hạo Hiên bởi hiện tại anh đã nói với viện trưởng mình bị chấn thương cổ tay không thể cầm dao.

Thà rằng để Hạo Hiên thay Ngao Thuỵ Bằng nhận phẫu thuật còn hơn để người tên Lâm Nguyên đó đảm nhiệm. Không phải vì cậu chê bai tay nghề của ai cả mà là bởi vì Lý Hoành Nghị cảm nhận người này không hề có tâm với nghề nghiệp của mình. Làm cậu có chút không tin tưởng được

Trưa hôm đó sau khi biết chuyện Lý Hoành Nghị lập tức tìm cách giao tiếp với Tịnh Thi, có điều truớc mắt cậu chạy đến bệnh viện Thủ Đô và vào phòng của Ngao Thuỵ Bằng, trên giường là dáng ngồi thân thuộc của người nọ đang hướng mắt ra ngoài bầu trời. Hắn tỉnh dậy rồi sao? Cậu chầm chậm đi đến môi mấp máy run run không nói nên lời

- N...Ngao...

- Tiểu Nghị...xin lỗi. Tôi đã không thể xin được đơn chuyển viện cho cậu...

Giọng nói của hắn trầm đục mang màu sắc ảm đạm không hề vui vẻ. Đúng là hắn đã sai lầm, ngay từ ban đầu vốn dĩ đã không thể thay đổi điều gì cho Lý Hoành Nghị, nhưng nếu không thể xoay chuyển tình thế thì há chẳng phải hắn nằm đó để cậu dần dần biến mất hay sao?

Ngao Thuỵ Bằng không muốn, hắn thật lòng không muốn đánh mất một người hiểu hắn như cậu. Nhưng ca phẫu thuật đã sắp sửa tiến hành vào khuya nay, tất cả mọi hi vọng từ trước đến giờ chẳng lẽ đều sẽ tan thành hư vô hay sao?

- Anh tỉnh lại là tốt rồi. Đừng lo lắng.

- Tiểu Nghị, cậu biết không, tôi nghĩ mình đã có thể gánh vác được tất cả trên vai. Nhưng thật lòng lại chẳng mang theo nổi một đoá hoa, xin lỗi... tôi đã khiến mọi chuyện tệ hại hơn...

- Chẳng sao cả. Không quan trọng đâu, chỉ cần anh bình an vô sự

- Tiểu Nghị....lần này là tôi sai, tôi nhất định phải bù đắp.

- ....Anh...nói vậy... là sao?

- Không cầu xin được, thì phải tìm mọi cách để cầm dao mổ.

- Hả?... anh làm sao vậy?

Ngồi dưới ô cửa sổ có chút gió thổi vào, không một ai biết được chuyện mà Ngao Thuỵ Bằng sắp thực hiện là gì, cũng không ai biết hắn có thể vì cậu mà điên loạn ra sao. Lý Hoành Nghị lặng thinh, ruốc cuộc người đàn ông này sẽ mưu tính chuyện gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro