Kí ức về lần đầu gặp gỡ.
Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ sau bao ngày tháng học miệt mài thì tôi đã được tự do, nhưng thật ra chỉ trong 1 tháng này thôi, mà cuộc sống vẫn trớ trêu lắm, bởi tôi đâu phải là tiểu thư hay con nhà giàu có, ba là đại gia gì đâu, tôi chỉ là con của ba mẹ tôi thôi hehe gia đình cũng khá giả nhưng vì không muốn phụ thuộc vào gia đình nhiều quá nên phải tìm việc làm để kiếm chút tiền tự mua những món đồ mình thích.
Reng!Reng!Reng!Renggggggg!
Tiếng đồng hồ báo thức vang động khắp cả căn phòng, trên giường có một con sâu ngủ đang quấn chặt chiếc chăn ấm áp kia, không khí vừa ấm áp vừa se lạnh thật là dễ chịu thật ra đang mùa hè mà, do cái máy điều hòa trong phòng cô thôi. Tiếng chuông báo lần thứ 5 rồi mà con sâu này vẫn chưa chịu dậy, thật không thể tin được cả căn nhà đều đã phải bật dậy vì tiếng reo từ phòng cô mà cô thì vẫn ngủ ngon lành như vậy. Một tiếng đập cửa... Hai tiếng..... Ba tiếng.....
( Đáp lại là một sự im lặng không một tiếng động.)
-Nè con heo kiaaaaaa ! Đập ngay cái đồng hồ kia đi nó làm ồn thế mà mày vẫn còn ngủ được à. Tại sao lại có một đứa con gái lì đầu thế kia chứ. Cả nhà đã phải mất giấc ngủ vì tiếng reo phiền phức từ phòng mày đó. Dậy ngay đi!!!
Sự tức giận của anh chàng này đã lên tới đỉnh điểm rồi, gọi mãi mà cô vẫn không dậy đành đá cửa phòng để lôi con heo đang ngáy kia dậy thôi.
Một lực kéo từ đâu đó đã giực phăng cái chăn đang quấn lấy cô ra..
-Ashhhhit! Yah tên kia anh đang làm gì vậy chứ!
Cô rớt một cái đùng xuống sàn nhà gỗ mà đau điếng ngồi dậy quát vào gương mặt đang đắc ý của tên anh hai kia, anh ta là đang cười là đang cười đó thật là tức chết cô mà. Lò mò ngồi dậy lao đến ôm chầm lấy tên kia đẩy xuống giường vò đầu, bức tóc, cù lét, nhéo má làm đủ mọi trò để anh kia la toáng lên vì vừa đau vừa nhột. Nhưng cô hình như quên một chuyện là anh ta mạnh gấp mấy lần cô một phát đã nắm lấy cổ tay cô tay kia bóp cổ cô mặc cho cô gái này đang hét lớn lên cỡ nào.
-Yahh! Anh à bỏ em ra mauuuu!!! Ngạt chết mất huhuuu.
-Còn dám làm ồn vào buổi sáng nữa không hã, còn dám nắm tóc anh mày giật nữa không hã, còn dám cù lét anh mày, dám ôm anh mày nữa không hãaaaaaaa!!!
Anh quát vào mặt cô.
-Soyoung không dám nữa đâu ạ, hãy tha thứ cho sự ngu ngốc này của Soyoung đi mà anh hai đẹp trai và đáng yêu nhất quả đấttt :333
Nghe lời nịnh hót từ cô em gái lì lợm, cứng đầu này biết là nói gian nói dối để anh buông tha đây mà nhưng vẫn mềm lòng mà thả nhóc ra. Đúng là không thể tức giận với cô quá lâu mà, nhưng mà anh đây biết cô em gái này chỉ nịnh hót một mình anh đó thôi thật ra... có cả ba mẹ nữa chứ haha.
Nhưng mà anh đẹp trai thật đó nha không phải cô nói xạo đâu, cả đám con gái trong trường từ hậu bối đến tiền bối đều đổ rầm rầm vì tên anh hai đáng ghét của cô kia mà. Bên ngoài đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao thì không ai sánh bằng làm sao mà bọn con gái không chết mê chết mệt anh hai của cô kia chứ. Nói đến đây cảm giác tự hào chợt lân lâng trong lòng cô, cô quá đỗi hạnh phúc.
-Thôi chết.
Cô đột nhiên hốt hoảng, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở tiệm cà phê mà cô đã mất bao nhiêu công sức để chạy đi tìm kiếm và cầu xin ông chủ tiệm khó ưa để vào làm mà, tất cả là do mưu sinh thôii. Bây giờ là 7h30 rồi, chỉ còn nửa tiếng thôi omg ai đó hãy giết cô đi, ông chủ tiệm đá đít cô mất.
Lật đật chạy vào phòng tắm vscn chỉ trong vòng 10p, chọn một bộ đồ đơn giản, áo thun trắng, quần jean ống rộng màu xanh nhạt rách lưa thưa vài chỗ, cô lại vội vàng bôi một ít son vì da cô trắng mà trông lại hồng hào nên cần gì lòe loẹt như mấy đứa õng a õng ẹo để lấy sự chú ý từ anh cô chứ, nghĩ lại cảnh tượng mấy nhỏ đó cứ bám đuôi gheo anh cô, miệng thì luôn gọi tên anh mà muốn buồn nôn.
- Jungkookie, Jungkookie..
"Ọe" thật là muốn ói may mà cô vẫn chưa ăn gì. Mấy ả đâu biết anh cô không thích ai không thân thiết gì mà gọi nhue vậy đâu chứ càng làm cho anh thêm chán ghét thôi haha thật tội nghiệp.
Chết thật 45' rồi vội vàng lấy áo khoác buộc tóc lên chạy xuống nhà đeo đôi giày bata vào nói vọng vào trong nhà:
- Anh ơi! Em ra ngoài đây trễ mất rồi Jungkookie nhớ ăn sáng rồi mới ra ngoài ăn chơi nhé !
Câu nói mang ý mỉa mai anh đây mà. Con nhóc này thật có gan lớn dám nói anh đây ăn chơi.
- Tối về biết tay anh 😼
Bước chạy thật nhanh trên con đường đông đúc người qua lại
- Ashh sao đèn đỏ lại lâu thế này từ bao giờ chứ?
Thật ra là do cô đang gấp nên mới thấy lâu chứ tôi thay đổi từ bao giờ chứ con nhóc __ đèn giao thông bất lực than thở.
Xanh rồi! Chạy tọt qua đám người bỗng một cái va chạm khá mạnh, cô đã đụng trúng người rồi, cô quay lại, người kia cũng quay lại_là một chàng trai sao, cô vội cúi đầu xin lỗi người liên tục gập xuống
-A, thật xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là đang gấp, thật xin lỗi. Anh có làm sao không??
Cô không quên hỏi han. Người kia thấy cô cuống cuồng như thế liền vội trấn an:
-Không sao, tôi không sao cả.
Giọng nói thật hay quá đi, cô chết mê mất, thoáng nhìn lên thì đã thấy gương mặt của anh ta cùng mái tóc màu trắng sữa bồng bềnh theo làn gió và anh ta đang nhìn cô cười thật tươi một nụ cười như muốn hớp hồn cô mà mang đi. Ôi mẹ ơi là anh ta đang cười với mình sao, phải kiềm chế chứ không là chết ngất ở đây mất noooo!! ( cô nghĩ trong lòng ).
- Vậy sao, thật may quá. _ cô vội vàng đáp trả
Nói rồi cô cũng chạy qua đường thật nhanh sau đó quay lại vẫy tay chào anh và cười một cái rồi chạy mất hút đến chỗ làm nếu không nhanh chân nữa thì ông chủ tiệm khó ưa sẽ trừ lương cô vì ngày đầu đi làm đã dán lên mặt hai chứ " Đi trễ ", cô không muốn đâu huhu.
Còn phần anh, người cô đúng trúng lúc nãy ý, đang ngây ngất bởi nụ cười của cô và cái vẫy tay lúc nãy rồi, vừa đi vừa cười nữa chứ. Người qua đường không vì gương mặt đạp trai ấy nếu không đã chửi anh bị điên rồi haha.
- Joen Soyounggg! Mới ngày đầu mà đã trễ 2p rồi vậy mà lúc xin vào làm thì luôn mở miệng hứa sẽ không bao giờ đi trễ, thật là hết nói nỗi mà, mau thay quần áo rồi vào phụ mọi người nhanh đi.
Là tên chủ tiệm đáng ghét đó đó, anh ta đang mắc cô xối xả vì đi làm trễ 2p, thật là đáng ghét mà, cô muốn gọi ngay cho Joen Jungkook đến để đánh vào mồm anh ta mà.
-Joen Kookie aaaa, em gái anh đang bị mắng đây này mau xử tên đó giúp em đi, em nhớ vòng tay của anh kẹp cổ em rồi (ToT).
Đây là lần đầu tiên mình viết, nhiều chữ quá mọi người góp ý mình . Mong mọi người ủng hộ cho mình. (>0<;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro