Chap 4: Lần thứ hai gây nhau.
------------------
- Jessica! Cô lại một lần nữa phạm sai lầm năm xưa, lại tiếp tục vì một tên nam nhân mà chống đối tôi, lần này là lớn tiếng với tôi.
- Không phải Du Lợi à.. - Cô vội nắm chặt hai cánh tay người đối diện. Cô biết Du Lợi hiểu lầm mình, lại gợi nhắc đến chuyện năm xưa, tâm không khỏi lo sợ vội lên tiếng muốn giải thích.
- Cô biết tôi ngoài ba ra, thì xem tất cả đàn ông trên đời này đều là cỏ rác, kể cả ba của cô. Vậy mà từ năm này sang năm khác tôi phải chứng kiến cô thay bao nhiêu tên đàn ông rồi. - Du Lợi bỏ ngoài tai lời cô nói, tiếp tục nhắc đến ba của cô.
- Du Lợi! Đủ rồi. - Thấy Du Lợi bắt đầu đi quá trớn, cô lập tức lên tiếng muốn Du Lợi dừng nói.
- Sao hả, tôi nói sai sao? Ngay cả người ba cô yêu quý không phải cũng bỏ rơi mẹ con cô đó thôi.
- KWON YURI! - Cô hét lên. Đến nước này, cô không muốn nghe những lời đau lòng từ Du Lợi nữa, tâm cũng không còn muốn hướng Du Lợi giải thích.
- Jessica! Nếu không phải năm xưa tận mắt chứng kiến cô..
- Tôi bảo đừng nói nữa, Yuri có.. - Du Lợi không dừng lại, vùng tay ra khỏi cô, tiếp tục hướng cô mà đả kích.
- Tôi thế nào, bây giờ lại muốn chối bỏ? Hay tên bạn trai của cô phục vụ cô tốt hơn những tên khác nên lần này ra mặt giúp hắn? Cô ở điểm này thật sự làm tôi thấy rất giống như mẹ cô, luôn..
BÁCH!
Du Lợi một tay ôm má, bàn tay còn lại nắm chặt thành quyền, đôi mắt thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng đổi sang giận dữ nhìn cô.
Tát Du Lợi, Tú Nghiên đến lúc này thật sự như giọt nước tràn ly. Nước mắt cũng đã chảy xuống, đôi mắt đỏ ngầu không giấu được bi thương cùng tức giận. Bàn tay vẫn còn cảm giác sau cái tát, cô như chợt tỉnh ngước đôi mắt ngập tràn hối hận nhìn Du Lợi. Cô, là lần đầu đánh Du Lợi.. Mà Du Lợi, là lần đầu bị người khác đánh.
- Yuri à, em xin lỗi, em không cố ý.
Cô lên tiếng, bàn tay hướng bên má của Du Lợi đi tới, cô muốn xoa lên đó thay cho sự bồng bột của mình. Nhưng trước khi cô kịp hành động, Du Lợi bỗng bước đến gần cô. Trong lúc cô đang ngỡ ngàng thì hai bàn tay Du Lợi chậm rãi nắm chặt cổ áo cô xếch lên, ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng sợ của cô, cúi mặt gằn từng chữ thật chậm vào cô, như muốn cô cả đời nhớ lấy ngày hôm nay.
- Trịnh.Tú.Nghiên! Không phải cô luôn muốn biết tối hôm đó tôi tại sao lại làm tình cùng cô, muốn biết cảm giác của tôi đối với cô là thế nào, vậy hôm nay tôi sẽ nói hết cho cô biết. Tôi chính là muốn xem cô có bao nhiêu kĩ thuật trên giường mà lại dụ dỗ hết tên nam nhân này đến nam nhân khác. Cô bốn năm trước đã dễ dãi với bản thân mà cùng tên đàn ông đó giao hoan, trải qua nhiều năm như vậy tôi là bạn thân của cô, chả lẽ cô lại tính toán với tôi?
Hàng chân mày nhíu lại. Nghe những lời Du Lợi nói, cô hung hăng đau một cái. Không phải vì cổ họng đang bị siết chặt đến đỏ, mà là tâm của cô ngập tràn đau khổ, nước mắt cứ rơi xuống hai bên má ướt cả bàn tay đang siết chặt áo cô.
- Yuri! Năm đó là hiểu lầm, em luôn muốn cùng Yuri giải thích. Nhưng trong đầu Yuri toàn oán hận và trách móc, căn bản không để tai lời em nói.
Cô nhẹ nhàng nắm bàn tay Du Lợi, cố kìm lại tiếng nấc, khó khăn hoàn thành câu nói cho Du Lợi hiểu, năm đó không phải lỗi ở cô.
- Chuyện năm xưa cô thế nào tôi không quan tâm, tôi đã tha thứ cho cô, và xem đi bây giờ cô đối với tôi thế nào? Còn nữa, tối hôm đó ngoài muốn biết mùi vị của cô ra sao, tôi còn được mãn nhãn xem cô phô bày kĩ năng trên giường. Khó trách tên đó lại muốn luyện tập thêm ở ngoài, thì ra là không theo kịp cô.
Du Lợi cười mỉa mai không nhìn vào cô, chậm rãi nớ lõng cổ áo giải thoát cho cô, bàn tay khoanh loại đặt trước ngực, tự cao mà nhìn xuống cô đang khó hiểu lời mình vừa nói, không màng tới trước đó Du Lợi đã sỉ nhục cô ra sao.
- Yuri đang nói gì vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nói như vậy với em, mau nói!
- Ha! Cô vờ ngốc hay thật sự bị tên đó tẩy não vậy. Nói đến đó còn không hiểu hay sao? Vậy tôi sẽ nói hết cho cô biết, tên bạn trai hoàn hảo của cô bị tôi bắt gặp ra vào khách sạn với người đàn bà khác đấy. Có muốn cùng tôi đi bắt gian không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro