Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lợi Nghiên




Cô ngồi khoanh tay, tựa lưng vào ghế sofa ngắm nhìn tấm lưng Du Lợi đang loay hoay với cái tủ lạnh màu xám đặt ở phòng ăn. Đây là lần đầu tiên cô bước vào căn hộ mới của Du Lợi,nghe có vẻ như có khoảng cách nhưng thật ra Du Lợi lại là bạn thân nhất của cô chỉ là như bao lần Du Lợi luôn thay đổi chổ ở của mình vì công việc và cô luôn là người đầu tiên được Du Lợi gọi đến nhà,và cô nghĩ chắc có thể đây là lần thứ 3 trong năm nay rồi.

- Đến đây bằng gì thế, anh ta hôm nay không đi làm à?

Du Lợi chợt hỏi làm cô phút chốc chưa kịp thông, "anh ta" ở đây là bạn trai cô do Du Lợi ngụ ý hỏi, nếu không nhắc thì chắc cô cũng quên mất là mình đã có bạn trai và đang hẹn hò gần 1 năm rồi, chỉ là đã lâu cô không gặp anh mà thâm tâm cô cũng chưa từng có anh trong lòng nên mới như thế, cô thật là người bạn gái không tốt mà.
- Không! Là tự lái xe đến.

Lúc này Du Lợi mới dừng hoạt động mà xoay người lại nhìn cô, trên tay còn cầm chai rượu mới lấy từ túi giấy chuẩn bị cho vào tủ trên kệ gỗ, miệng lặp lại lời nói của cô còn kèm thêm một câu trách mắng.

- Tự lái xe đến? Em có biết là bao xa không Jessica?

Nói rồi Du Lợi bước đến ngồi xuống cạnh cô trên tay đặt 2 lon bia trên bàn, Du Lợi biết cô không uống được rượu nên đã đem bia ra.

- Anh ta không quan tâm đến em sao? Thật là!

Thật ra không phải như vậy, anh ta rất tốt rất quan tâm cô, ngày ngày đều nhắn tin cho cô, muốn dành thời gian cùng cô nhưng cô căn bản thấy chán, mỗi lần như vậy cô lại tìm cớ từ chối..
Vừa nói xong cánh tay phải của Du Lợi thoải mái khoác trên vai cô, tay trái cầm lấy điều khiển chuyển kênh, hành động thân mật của Du Lợi làm cô không mấy bất ngờ, cô quen Du Lợi đủ lâu để hiểu tính cách con người này luôn thích làm theo ý mình, không một lần hỏi ý cô có thích hay không, mà cô thì lại thích tính cách này của Du Lợi vẫn không thay đổi khi nhỏ đã vậy lớn lên vẫn vậy. Bản thân của cô trời sinh lại lười biếng không thích người khác dò hỏi ý mình quá nhiều vì lúc trả lời sẽ rất mệt, anh ta lúc nào cũng hỏi ý cô không khi nào tự chủ ý kiến mình thích cái gì, chỉ nghe theo sở thích cô, chỉ có chổ này ở anh là cô không mấy hài lòng còn lại đều rất tốt, điểm này thì Du Lợi giống cô cả hai đều không thích nói nhiều nên khi ở cạnh cô thấy rất tự nhiên.

- Sao nào, thấy nhà mới có đẹp không?

Du Lợi hỏi tiếp một câu mà nghe trong giọng nói không giống câu hỏi cho lắm, không cần cô trả lời chỉ ngửa đầu uống bia,mắt dán lên tivi. Lúc này Tú Nghiên mới xoay đầu nhìn gương mặt Du Lợi, cánh tay phải vẫn khoác trên vai cô nhưng bàn tay thì đang vuốt tóc cô, tay trái đưa lon bia về phía cô ý mời cô uống, Tú Nghiên cầm lấy lon bia đưa lên gần môi ngửa đầu uống một ít. Cô uống xong trên tay vẫn cầm lon bia, đầu cô bây giờ tựa vào hõm cổ người bên cạnh, ánh mắt có chút mông lung ngước nhìn trần nhà lại không hiểu sao cảm giác ánh đèn làm cô hơi chói mắt, cô mệt mỏi vươn người đặt lại lon bia trên bàn đứng dậy đi thẳng đến công tắc cạnh cửa ra vào mà cô đã thấy lúc mới tới đây.

" Cách", tiếng công tắt vang lên và theo sau đó là cả một màu đen bao chùm cả phòng khách, chỉ còn lại chút ánh sáng từ tivi Du Lợi đang xem. Cô quay trở lại ghế ngồi bên cạnh Du Lợi như cũ, lúc này phát hiện trên bàn hai lon bia đã hết mà Du Lợi ánh mắt có phần hơi nặng, cô nhờ ánh sáng từ tivi nên mới nhìn thấy rõ gương mặt đang đỏ bừng của người bên cạnh, ngay khi này cô mới nhớ ra cô bạn thân da ngăm của mình không biết uống bia mà vì cô không uống được rượu nên đó là lí do ban nãy Du Lợi đã cất nó vào lại tủ. Thật là....

Tú Nghiên trong lúc suy tư thì bị hành động của người đang ngà ngà say làm cho trở lại. Du Lợi hơi nghiêng người ra phía bàn với tay trái lấy công tắc điều khiển đặt lên trên ghế sát bên chổ ngồi của mình. Cô thấy Du Lợi lại khom người lần nữa nhưng lần này khác lần đầu tiên, tay phải đặt trên lưng cô, tay trái luồn dưới đầu gối hai chân cô hơi dùng sức bế xoay người cô ngồi ngang giữa khoảng trống hai chân mình, Du Lợi hơi ngồi trườn ra phía trước một chút để tiện cho cô nằm dựa vào lòng mình, tư thế bây giờ là cánh tay phải Du Lợi đặt trên lưng cô khẽ siết nhẹ ôm cô vào lòng, tay trái thì mò lấy điều khiển khi nãy để bên cạnh mở nhỏ âm lượng xuống không hẳn là tắt đi, còn cô thì vòng tay trái luồn ra sau ôm eo Du Lợi, hai chân cô vắt ngang qua đùi trái của kẻ ôm cô vào lòng, đầu dựa lên ngực Du Lợi, mắt thì lười biếng liếc về phía tivi, bàn tay phải của cô thì đặt hờ lên cánh tay trái mà chủ nhân của cánh tay đó bàn tay đang luồn vào trong áo cô sờ nhẹ lên vùng bụng mềm mại của cô, bàn tay phải cũng vuốt ve nhẹ lưng cô bên ngoài lớp áo, rồi bàn tay đó từ từ trượt xuống phía dưới thắt lưng cô luồn vô áo chạm vào làn da trần rồi từ từ vuốt ngược lên trên. Mọi hoạt động của Du Lợi làm cô hơi căng thẳng, chẳng là trước đây cô cùng con người này cũng từng trải qua những chuyện thân mật đụng chạm như này nhưng lần này là lần đầu Du Lợi trực tiếp chạm vào da thịt cô. Cô không phản kháng mà còn sinh ra phản ứng, bàn tay cô khẽ vuốt ve lại cánh tay ngăm như chiều chuộng, đầu cũng rút sát vào hõm cổ người đó hơn, thoải mái không nhin được khẽ ưm một tiếng, rất nhỏ thôi nhưng lại để người ở trên nghe được. Cô biết Du Lợi không thật sự quá say nên những hành động này là gì đây, cô và Du Lợi thật sự là bạn của nhau..phải không?
Cô muốn lên tiếng hỏi có phải Du Lợi đã say rồi không nhưng khi ngước mắt lên lại bắt gặp ánh mắt đen láy đó đang nhìn chằm chằm vào cô thì vội cúi đầu giấu mặt ở hõm cổ, lại vậy nữa rồi cô chẳng bao giờ đủ dũng cảm để đối mặt với đôi mắt đó, lúc nào cũng tránh ánh mắt mỗi khi Du Lợi nhìn cô, cô không biết tại sao nhưng cô cảm thấy sợ nên luôn trốn tránh ánh mắt như sâu thẳm đó, từ ngay lúc ban đầu đã vậy,cô đã hình thành thói quen này.

Du Lợi thấy cô xấu hổ tâm cũng một chút bắt đầu có gì đó không ổn, hơi dùng lực ở cánh tay đẩy thẳng người cô sát gương mặt mình rồi từ từ cuối đầu xuống, sau đó cô liền cảm thấy môi mình bị hôn, nụ hôn như xưa cô luôn mong nhớ nhưng cùng là thêm một chút mùi bia,cô cảm nhận Du Lợi hôn cô sao nóng qá, đầu lưỡi luồn vô nhẹ nhàng như vờn khoang miệng cô. Bàn tay trái của Du Lợi đặt ở bụng cô đi thẳng lên trên ngón tay thon dài luồn vào trong áo lót của cô không báo trước..Du Lợi đột ngột ngừng lại, cô vẫn cảm thấy bàn tay ấy vẫn giữ nguyên bao phủ cả một bên ngực phải cô, cô nghe tim Du Lợi đập mạnh hơi thở cũng gấp gáp, từ lúc Du Lợi đột ngột xông vào áo cô tay phủ lấy một bên vú làm cô có một chút hốt hoảng nhưng nhanh chóng cảm thấy nóng ran khi bàn tay đó chạm vào cô. Du Lợi lúc này thôi ngừng hôn nhìn sâu vào ánh mắt của Tú Nghiên, cô thấy cổ họng Du Lợi khẽ nuốt xuống như đang kìm chế, cô biết tính cách của Du Lợi luôn chân trọng những gì mình lần đầu có được, từ những thứ trước đây cô cho, Du Lợi đều từ từ cảm thụ cảm giác lần đầu của mình không muốn phá vỡ cảm giác đó,cảm giác mà khi mình đạt được rồi sẽ không được như lần đầu.

Cô cảm thấy không gian nóng lên, cô không hiểu sao Du Lợi đối với mình cả gan như vậy, dù là có tự nhiên bản tính thích thì làm nhưng đây là thân thể của cô mà sao con người ngăm đen này lại tuỳ tiện như thế, rõ ràng chưa xin phép cô mà lại ..
- A.. Yul à
Chưa suy nghĩ hết thì vú cô đã bị Du Lợi bóp một cái, bàn tay không di chuyển chỉ bóp rồi lại nhào từ nhẹ sang mạnh, môi lại tiếp tục cùng cô hôn môi, cô không chịu được lần đầu kích thích khẽ rên lên trong nụ hôn. Du Lợi đột ngột ngồi thẳng dậy lấy tay ra khỏi áo lót cô trượt ra nắm lấy bàn tay phải cô nãy giờ vẫn bấu víu cánh tay mình, cô thấy Du Lợi cầm bàn tay mình đặt lên đáy quần của người đó rồi điều khiển bàn tay cô xoa lên chổ đó cách lớp quần tây, tuy cô không nhìn nhưng vẫn cảm thấy mặt mình bị Du Lợi nhìn đến nóng, không dám nhìn Du Lợi cũng không biết nên làm sao nên chỉ còn biết nhìn chằm chằm cảnh tượng tay mình đang làm gì mà thôi. Du Lợi sau một hồi chỉ dẫn thì rời khỏi tay cô để cô tự mình xoa lấy, bị nhìn kích thích như vậy tay cô tuy rụt rè nhưng vẫn xoa đều cho Du Lợi..
- Hừmm..
Cô nghe thấy người kia khẽ thở mạnh rồi lại tiếp tục nối xuống hôn môi cô, bàn tay lần mò mở nút áo của cô kéo quăng xuống đất, áo ngực của cô bị đẩy lên cao bàn tay lại xoa bóp một bên vú, ngón trỏ và ngón cái se trên đầu ti ba ngón tay còn lại thì ôm lấy thân vú, cô không chịu nổi không chủ đích càng xoa nơi nấy của Du Lợi mạnh dạn hơn, cô cảm nhận lớp quần tây của Du Lợi đã thấm nước mà của cô không chừng đã ướt át từ lâu, cô.. cũng muốn Du Lợi xoa dịu.
- Aa..đừng vậy Yul..à..
Du Lợi rời bầu ngực trực tiếp kéo xẹt quần của cô xuống,ngón giữa luồn vào trong nhấn chà lên đỉnh mu của cô trong khi còn chưa cởi nút quần,bàn tay còn lại đang đặt ở lưng trần cô trượt thẳng xuống phần thắt lưng, luồn qa lưng quần chạy vào xoa bóp một bên mông của cô cách lớp quần lót, hai tay Du Lợi đều công phá nơi riêng tư của cô, môi thì dùng lưỡi liếm xung quanh vành môi làm chảy một ít xuống cổ cô, kích thích như vậy cô không chịu nổi bật ra tiếng rên lớn. Du Lợi nghe cô gọi tên mình đòi dừng động tác thì vờ để im nghe theo thật.
- Hửm,em không thấy sướng sao?
Cô nhìn Du Lợi nhướng mày thách thức cô lại nghe giọng điệu thật cà trớn, trong khi cô chưa kịp trả lời làm sao mới phải thì bàn tay đang ở trong quần cô khẽ động. Du Lợi dùng ngón giữa tách lớp quần lót ra dùng ngón trỏ để giữ, ngón giữa lần này trực tiếp chạm đến lổ nhỏ của cô, cô giật nảy mình cảm giác đầu ngón tay Du Lợi ướt át liền cảm thấy xấu hổ, bàn tay đang đặt lên nơi đó của Du Lợi cũng chuyển sang ôm eo người ta. Mỗi lần ngón tay Du Lợi ấn vào rồi se se trên hột le của cô là cô lại rên rỉ, nước ngày một nhiều, cô cảm giác môi Du Lợi đang rời nhưng đầu lưỡi vẫn vươn ra như đang chờ đợi cô, cô biết Du Lợi muốn mình chủ động thật xấu hổ mà, cô rụt rè cũng vươn đầu lưỡi liền được Du Lợi tiếp nhận mút, cô rên rỉ không thôi, xấu hổ núp vào hõm cổ người đó cảm thấy bản thân mình sao lại dâm đãng như vậy
- Tú Nghiên.. ngoan cởi ra đi.
Du Lợi lợi dụng cô chôn mặt bắt lấy đôi môi cô, nuốt lấy tiếng rên rỉ của cô, cô nghe Du Lợi thì thầm giữa nụ hôn muốn cô tự khai đồ của mình. " Tú Nghiên", bao lâu rồi cô không được nghe Du Lợi gọi cái tên này, cái con người này thật hư mỗi lần muốn cô làm gì đều gọi tên thật của cô, làm cô lúc nào cũng mềm lòng mà đáp ứng cả. Cô với tay xuống dưới quần của chính mình Du Lợi lấy tay quay trơ lại bầu vú của cô lần này là bên trái, cô cởi nút quần hơi ưỡn người đẩy chiếc quần ra, Du Lợi thấy cô chật vật liền một tay trái kéo luôn quần lót của cô xuống, miệng hôn cô còn tay trở lên cởi luôn chiếc áo lót. Cô bây giờ hoàn toàn trần chuồng ngồi trong lòng Du Lợi mặt thì xấu hổ cực điểm mà con người này lại chẳng để ý đem cô ôm chặt hôn ngấu nghiến lên môi cô, hai tay thì sờ soạng khắp nơi, cô thầm trách Du Lợi này sao lại chẳng dịu dàng gì cả, cứ thích mạnh bạo không thôi.
Cô cảm giác Du Lợi thay đổi tư thế, khẽ xoay người cô dựa ra sau mình rồi tách hai chân cô để hai bên đùi Du Lợi. Tư thế này làm cô thật không gì chịu nổi,lưng thì áp sát vào người Du Lợi, âm vật của cô thì ngồi lên nơi đó của người kia, hai chân của cô bị người đó chen vào giữa tách rộng ra hai bên. Cô phát hiện có tấm gương dài đối diện phản chiếu hình ảnh của cô cùng người đó, cô thật không hiểu nổi Du Lợi nghĩ gì lại đặt tấm kính ở đây, cô thấy mình thật nhỏ bé lọt thỏm vào lòng của Du Lợi. Đầu người đó đặt trên vai cô, bàn tay trái bóp lấy một bên vú của cô, tay phải thì ôm trọn âm vật của cô mà xoa nắn ngón tay giữa thì se đi se lại trên đỉnh âm vật làm nó săn cứng. Một loạt hình ảnh từ chiếc gương làm tim cô như muốn nổ tung, cô phát hiện tivi vẫn còn mở ánh sáng sẽ làm phản chiếu trong gương rõ hơn,cô với tay lấy điều khiển tắt nó đi vì sợ Du Lợi sẽ thấy hình ảnh như phim cấp 3 do cô đóng vai chính mất. Tivi vụt tắt trả lại cho căn phòng một màu tối nguyên thuỷ, Du Lợi kéo nụ hôn thì thầm liếm vành tai cô.
- Em không cởi cho Du Nhi à.
Cô học theo ngoan ngoãn hơi nhỏm người dùng tay đẩy quần của Du Lợi xuống mà người ấy vừa để quần xuống mắt cá chân lại không kiên nhẫn nắm eo cô kéo cô ngồi lại, lúc này âm vật cô ngồi ngay ngắn trên âm vật của người kia. Đây là lần đầu cô được chạm vào Du Lợi thân mật như vậy, cô cũng cảm giác được của Du Lợi thật nóng và ướt nó khiến cô cảm thấy ra nhiều hơn ướt cả vùng lông của Du Lợi. Mà Du Lợi cũng đang dừng động tác chờ nhịp thở ổn định, cô tựa người ra sau cảm nhận nhịp tim người đó đập thật nhanh, cơ thể người đó thật nóng, cằm cô bị bắt lấy ngước lên đón nhận nụ hôn của Du Lợi, thân dưới cũng cảm nhận được âm vật của người đó bắt đầu nhấp ma sát vào âm vật của cô. Sau đó cô còn có thể cảm nhận từng đợt khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể mình, những nụ hôn ướt át, những tiếng rên rỉ của chính mình, âm thanh làm tình vang khắp phòng..cứ thế triền miên hết một đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro