2. Kì vọng
Chắc hẳn ai cũng đã từng nghe câu "Mày xem con nhà người ta kìa" từ ba mẹ
...Tôi cũng không phải là ngoại lệ
Học lực của tôi nằm ở top ổn của lớp, không đến mức khá và cũng chẳng ở mức xuất sắc
Chỉ nằm ở mức giỏi bình thường mà thôi, nhưng tôi có ấn tượng tốt với một số giao viên trong trường nên xem chừng như việc hịc sẽ dần ổn thỏa hơn thôi
Nhưng ba mẹ tôi thì lại không nghĩ vậy, họ tìm mọi cách để dìm tôi xuống đáy, tìm mọi cách để tôi không thể an tâm với thành tích hiện tại của bản thân
Để rồi, câu nói ấy cộng với chứng bệnh của tôi lâu ngày khiến tôi dần trở nên mụ mị đầu óc
...Tôi sợ thua cuộc, tôi sợ bản thân sẽ không đạt được kì vọng của họ
Do cha mẹ làm nghề nhà giáo nên tôi phải xứng đáng với cái tiếng "con giáo viên"
"Mày xem con ??? kìa, người ta biết tự giác học hỏi chứ đâu có như mày?!"
Họ kì vọng tôi học hành đứng top như những nọ
"Mày xem thằng ??? kìa, người ta bằng tuổi mày mà biết làm việc nhà rồi đấy!!"
Họ kì vọng tôi trở thành một người dù cho có học 12 tiếng một ngày vẫn biết làm việc nhà giúp đỡ họ
"Mày xem thằng ??? kìa, nó bằng tuổi mày mà nó biết kiếm tiền rồi đấy!"
Và... Họ kì vọng tôi có thể làm ra tiền
...
Dần dần, cái thời gian biểu kín mít khiến đầu óc tôi quay cuồng
Việc tôi nhịn ăn bữa sáng để làm tiếp công việc của họ cũng dần trở thành chuyện đương nhiên
Và áp lực học hành, áp lực gia đình và áp lực công việc cứ thế đè lên đầu tôi
...Mệt mỏi đến mức khó thở...
Do nhịn ăn sáng, chứng đau nửa đầu của tôi cũng dần trở nên nặng hơn khiến tôi quằn quại
Làm việc nhà, bị mắng
Học hành, bị mắng
Tôi không còn muốn làm bất cứ việc gì nữa cả, thật sự thì tôi đã đủ mệt rồi
Chuyến đi lên HCM năm nay là do tôi đã tự động giao tiền lên cho họ để mong rằng năm nay sẽ có thể đi chơi cùng với các bạn cùng lớp
Nhưng họ bảo không, họ nói tôi phải làm tiếp việc nhà
6:45 vào học thì 6:40 tôi mới được phép đi, phải học bài đến 12 giờ đêm và thức giấc vào lúc 5:05 phút sáng để vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho việc làm
Thời gian làm việc nhiều đến mức tôi còn chẳng đủ sức làm cái việc dọn phòng và chăm chút bản thân, vì thời gian nghỉ ngơi của tôi thật sự rất ít nên bản thân tôi cũng chẳng màng quan tâm những thứ kia
Tôi thích sự im lặng, nhưng họ thì ép tôi tiếp xúc với âm thanh hỗn tạp ồn ào của lủ trẻ tiểu học
Đôi khi thật sự tôi đã nghĩ đến việc t.ự s.át, nhưng tôi sợ sẽ làm họ buồn nên quyết định suy nghĩ lại
Thật đáng thương nhỉ? Đến phút cuối còn phải suy nghĩ đến cảm xúc của người khác thì tôi đúng thật là dở hơi đấy
Mà, họ cũng có lí do riêng nên có lẽ tôi sẽ chấp nhận cuộc sống này vậy
...
Đến đây thôi, xin lỗi vì đã khiến mọi người chìm sâu vào sự tiêu cực này
Chúc ngủ ngon nhé những em bé của Kan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro