Người bị bỏ lại
Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên vang lên.
Karina bước vào lớp với một tâm trạng khá tốt, dù cô vẫn cảm thấy có chút áy náy vì đã lỡ hẹn với Winter vào tối qua. Hôm qua gia đình cô có việc gấp, nên cô không thể đến lễ hội như đã hứa.
"Hẹn cậu lần sau nhé!"
Karina đã vô tư nhắn tin như thế, không hề biết rằng "lần sau" ấy có thể sẽ không bao giờ đến.
Buổi sáng diễn ra như thường lệ, cho đến khi Ningning xuất hiện trước bàn Karina với gương mặt đầy lo lắng.
“Karina, cậu biết tin gì chưa?”
Karina ngẩng lên, nhíu mày. “Tin gì?”
Ningning cắn chặt môi, giọng nói có chút run rẩy.
“Winter… nhập viện rồi.”
Không gian xung quanh Karina như vỡ vụn.
Cô không tin vào tai mình.
“Cậu nói gì cơ?”
Ningning siết chặt bàn tay, giọng trầm xuống:
“Tối qua, sau khi chờ cậu ở lễ hội, Winter ngất ngay trước cổng nhà. Bác sĩ nói… tình trạng của cậu ấy không khả quan.”
Karina đứng bật dậy. Trái tim cô đập loạn nhịp, một nỗi lo lắng vô hình bóp nghẹt lồng ngực.
Winter… đã chờ cô dưới trời tuyết, một mình.
Mà cô thì không hề biết.
Không kịp suy nghĩ nhiều hơn, Karina vội vàng chạy khỏi lớp học.
Cô phải gặp Winter.
Ngay bây giờ
----
1. Sự thật đau lòng
Cánh cửa phòng bệnh màu trắng toát lạnh lẽo.
Karina đứng trước phòng bệnh của Winter, bàn tay cô siết chặt, lòng đầy hoang mang.
Ningning bước đến, khẽ nói: “Bác sĩ nói… Winter có lẽ không còn nhiều thời gian.”
Tim Karina như bị ai đó bóp nghẹt.
Cô không thể tin được.
Winter lúc nào cũng trầm lặng, lúc nào cũng đi một mình, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng… người ấy lại đang mang trong mình một căn bệnh quái ác như vậy.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi đẩy cửa bước vào.
Bên trong, Winter đang nằm trên giường bệnh, cơ thể nhỏ bé chìm trong lớp chăn dày. Làn da cô nhợt nhạt hơn bao giờ hết, đôi mắt có chút mệt mỏi, nhưng khi thấy Karina, cô vẫn nở một nụ cười nhẹ.
“Cậu đến rồi à…”
Giọng Winter yếu ớt nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng quen thuộc.
Karina cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
“Tại sao cậu không nói gì với tớ?”
Winter chớp mắt, sau đó khẽ mỉm cười.
“Vì tớ không muốn cậu lo lắng.”
“Nhưng tớ muốn lo lắng cho cậu!” Karina gần như bật thốt lên.
Winter nhìn cô, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi cô chỉ cười buồn.
Karina cắn chặt môi, bàn tay nắm lấy tay Winter.
“Tại sao hôm qua cậu lại chờ tớ ngoài trời tuyết?”
Winter im lặng một lúc, sau đó chậm rãi đưa tay vào túi áo, lấy ra một bức thư đã nhàu nát.
“Vì tớ muốn đưa cậu thứ này.”
Karina run rẩy nhận lấy.
“Đọc nó khi nào cậu thật sự sẵn sàng.” Winter nói khẽ.
Karina siết chặt bức thư trong tay.
Cô không biết phải làm gì để giữ người trước mặt mình ở lại.
Nhưng dường như… đã quá muộn.
----
2. Lá thư chưa kịp gửi
Đêm hôm đó, Karina ngồi bên giường bệnh của Winter, mở lá thư ra.
Chữ viết mềm mại của Winter hiện lên dưới ánh đèn mờ:
"Karina, tớ thích cậu."
"Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi. Nhưng có lẽ, tớ sẽ không còn đủ thời gian để nói điều đó nữa. Vì vậy, nếu cậu đọc được bức thư này, hãy xem như đây là một bí mật nhỏ của tớ. Một bí mật mà tớ không bao giờ mong cậu phải đau lòng vì nó."
"Nếu có một thế giới khác, tớ hy vọng có thể gặp lại cậu. Khi ấy, tớ sẽ đủ can đảm để yêu cậu một cách trọn vẹn."
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trang giấy.
Karina cắn chặt môi, bàn tay run rẩy siết lấy lá thư.
Cô đã đến quá muộn.
Mọi thứ… đều quá muộn rồi.
----
3. Khoảnh khắc cuối cùng
Những ngày sau đó, Karina đến bệnh viện mỗi ngày.
Cô kể cho Winter nghe về những câu chuyện vụn vặt ở trường, về những điều cô muốn làm cùng nhau sau khi tốt nghiệp.
Winter chỉ lặng lẽ nghe, đôi khi nở nụ cười yếu ớt.
Nhưng rồi một ngày, Karina đến và thấy Winter đã thiếp đi, hơi thở yếu ớt đến mức tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.
Cô ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Winter.
“Winter… cậu có nghe thấy tớ không?”
Mi mắt Winter khẽ động đậy.
“…Karina.”
Giọng cô nhẹ như một cơn gió thoảng.
Karina siết chặt tay Winter hơn, cố gắng ngăn nước mắt trào ra.
“Cậu đã nói, nếu có một thế giới khác, cậu muốn yêu tớ một cách trọn vẹn.”
Winter khẽ gật đầu, đôi mắt mơ màng.
Karina cười, dù trong lòng đau đến mức không thể thở nổi.
“Vậy thì hứa với tớ… ở thế giới đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau.”
Bàn tay Winter siết nhẹ tay Karina, rồi dần dần thả lỏng.
Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt nhợt nhạt của cô.
Khoảnh khắc ấy, Karina biết…
Winter đã rời xa cô mãi mãi.
----
4. Người bị bỏ lại
Lễ tốt nghiệp diễn ra trong tiết trời xuân ấm áp.
Karina đứng lặng lẽ dưới tán cây anh đào, tay cầm một bức thư đã cũ.
Bức thư của Winter.
Ánh mắt cô nhìn xa xăm, như đang tìm kiếm một hình bóng đã không còn trên thế gian này nữa.
“Tớ vẫn luôn đợi cậu.” Cô thì thầm.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo những cánh hoa rơi lả tả.
Karina khẽ nhắm mắt.
Dù thế nào đi nữa… cô vẫn tin rằng, ở một thế giới khác, Winter vẫn đang chờ cô.
Và lần này, cô nhất định sẽ không để lỡ nhau thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro