Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi chung

Thứ hai, lại đến lớp như bình thường. Cậu và nó ko còn giận nhau nữa nên tâm trạng cũng tốt hơn. Hai người nói chuyện vui vẻ, mọi thứ xung quanh như bị bỏ quên. Cũng có thể do quen bị người khác nhìn rồi bàn tán nên cậu và nó hoàn toàn ko để ý xung quanh là những ánh mắt ghen tức dành cho hai người.

Nhiều tiếng xì xào bàn tán vang lên, ko phải chỉ là bàn tán sau lưng mà họ bàn tán đêm mức có thể cho cậu và nó nghe thấy. Sợ ảnh hưởng đến cậu nó vội nói nhỏ:

- Nguyên Nguyên này, để xíu nữa đến công ty mình nói tiếp nha ko thì....._ nó quay ra nhìn xung quanh ra ám hiệu cho cậu

Như hiểu được, cậu đứng dậy

- Ok_ nói xong cậu bước ra chỗ các bạn khác chơi. Nó ngồi đấy ko có việc gì làm đành bỏ tai nghe ra nghe nhạc để tránh nghe mấy lời nói kia

Giờ học kết thúc, hôm nay coi như là ngày đầu tiên nó bắt đầu đến công ty học nên trưa nay nó sẽ về công ty. Trước khi về nó cũng đã gọi điện cho mẹ nói trưa không về rồi nên nó cũng yên tâm.

Đang đạp xe đi trên con đường quen thuộc bỗng có một chiếc ô tô đen chặn trước xe nó. Nó phanh xe lại, xuống xe và sẵn tư thế đánh trả trước những tình huống xấu. Không ngờ từ trong xe một chàng trai khôi ngô bước xuống

- A~~ Nguyên Nguyên cậu làm gì vậy, sao lại chặn xe mình làm mình cứ tưởng.....

- Tưởng ai bắt cóc cậu hả? Haha...ai mà dám bắt cậu chứ, sợ trước khi bắt được cậu hắn đã nhừ tử rồi_ cậu cười

- Thì...

- Kun này, đằng nào cũng về công ti hay bọn mình đi chung đi_ cậu rủ

- Thôi, cậu cứ về trước đi, ai nhìn thấy lại rắc rối lắm với lại ở trước công ty còn có nhiều fan như thế_ nó cự tuyệt

- Cậu lên xe ngồi chung với mình đi, ko ai nhìn thấy đâu_ cậu năn nỉ

- Mình đi xe đạp thích hơn nên cậu về trước đi_ nó ngại

- Thế mình đi cùng cậu_ vừa nói cậu vừa nhảy lên xe nó

- Này .....

- Cậu ko lên là mình đi đấy_ cậu dọa nó

Miễn cưỡng bước lên, nó thực rất vui nhưng cũng ngại lắm, nó sợ fan nhìn thấy rồi lại ảnh hưởng đến hình tượng của cậu.

Còn cậu từ bao giờ mà lại thích nói chuyện chung, đi chung với nó như thế, cậu bây giờ vẫn chưa hiểu rõ chính cậu. Chỉ là cậu muốn đước nói chuyện nhiều hơn với nó thôi.

Trên đường đi cậu liên tục kể chuyện cười, nó vui lắm cả cậu cũng vui nữa.

- Ơ! Sao lại đi đường này?_ nó hỏi khi phát hiện ra đường nó và cậu đang đi không phải về công ty

- Mình ko đem cậu đi bán đâu mà sợ_ cậu trêu

- Haizz! Mình chả sợ_ nó thở dài

- Đi đường này đảm bảo ko có fan đâu, đây là con đường bí mật của TFBOYS đấy_ cậu tự hào nói

Đến một cánh cửa nó mở ra và bước vào, quả nhiên đây là trong công ty

- Uầy! Ngạc nhiên thiệt nha_ nó nói

Cả hai đi vào trong, bỗng cậu kéo tay nó lại

- Này, bây giờ mói để ý từ này đến giờ em toàn xưng bạn bè với anh đó nha!_ cậu nói

- À...._ nó gãi gãi đầu_ nhưng anh cũng thế còn gì bây giờ anh mới phát hiện ra còn nói em chi nữa_ nó nhanh trí đẩy lỗi sang cho cậu

- Đấy là tại ở trường anh quen vậy chứ_ cậu vội thanh minh

- Đấy cũng là do anh mà đâu phải chỉ do em_ nó nói rồi vội chạy đi

- Em...Này! Đợi anh với_ cậu chạy theo nó

Thấy cậu đuổi theo cộng thêm người trong công ty nhìn nó tự dưng nó đứng lại và đi bộ

Cậu chạy tới

- Này, em sao vậy?_ cậu hỏi

- Người ta cứ nhìn anh với em ý_ nó ngại quay mặt đi

- Ko sao đâu người trong công ty cả mà_ cậu vui vẻ vỗ vai nó

- Vậy mình đi nhanh lên đi_ nó kéo cậu đi thật nhanh

- Vậy từ nay chúng ta về chung nha?_ cậu hỏi nó

- tại sao?_ nó ngạc nhiên

- Thì chúng ta học chung lại còn làm chung công ty nữa đường về cũng giống nhau thì đi chung cho vui._ cậu nói

- Chỉ thế thôi ạ?_ ko biết nó mong chờ gì nữa mà lại hỏi vậy, cũng có thể điều nó thực sự muốn nghe thấy từ cậu là " anh thích em" nhưng nó cũng hiểu điều đó là không thể

- Hả?_ cậu ngạc nhiên

- Dạ, ko có gì đâu ạ_ nó đi tiếp

- Thế lần sau chúng ta vẫn đi với nhau nha_ cậu nhắc lại

- Vâng...

- Sao nghe như em ko thích đi cùng anh vậy, anh đẹp trai thế này em được đi chung là may mắn lắm đó_ cậu tự hào

- Vâng,vậy em ko cần cái may mắn đấy đâu, nhường cho người khác thôi_ nó bĩu môi

- Em ko thấy may mắn à?_ cậu trêu

- Em đủ may mắn lắm rồi nên ko cần anh đi chung để may mắn thêm đâu. Vậy...bye anh_ nó nói rồi chạy vụt đi với tốc độ ánh sáng

- Này đợi anh với, đi chung đi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro