Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chào em, tôi là Trần Bách Niên

Ngay từ giây phút đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã xác định em là của tôi. Mọi thứ của em đều thuộc về tôi, em không đồng ý cũng phải đồng ý.

*****

Bạch Giai Kỳ trừng mắt. Duyên phận cái đầu anh ấy! Bản thân cô cho rằng đây chính là oan gia ngõ hẹp. Trời cao sao lại không có mắt, cô chưa đủ thương tâm hay sao mà giờ phút này còn ném cho cô một cục nợ.

Người đàn ông vẫn không chịu buông tay cô ra, trông lịch sự như thế mà định ăn vạ sao?

"Này anh, tôi mặc kệ cái duyên phận của anh. Anh bị thương thế kia không chịu đi bệnh viện mà đòi đến nhà tôi là thế nào?"

"Nói ít thôi. Mau, về nhà cô, ở đây không an toàn."

Người đàn ông thấp giọng nói, ngữ khí đã có phần mềm mỏng hơn, nhưng vào tai Bạch Giai Kỳ kiểu gì cũng như đang ra lệnh.

Cô cảnh giác nhìn xung quanh. Do dự một lúc. Bạch Giai Kỳ gọi một chiếc taxi, đưa anh ta về "Dolce e amaro".

Bạch Giai Kỳ chật vật đỡ người đàn ông to lớn bước xiêu vẹo vào phòng nghỉ. Anh ta ngã "phịch" lên giường, đôi lông mày nhíu chặt, môi mỏng khẽ mở.

Cô giúp anh ta điều chỉnh lại tư thế, kê một chiếc gối dưới đầu giúp anh ta thoải mái hơn. Sau đó cô quay ra ngoài rót cho anh ta một ly nước ấm, cầm lấy vài viên thuốc giảm đau và kháng viêm lúc nãy tiện đường đã mua ở nhà thuốc. Cô lay anh ta dậy. Người đàn ông khó nhọc mở mắt, đón lấy ly nước và thuốc từ tay cô, nuốt vào, rồi dựa lưng vào đầu giường.

Cô lấy một chậu nước ấm,vắt khăn lau những vết bẩn trên mặt anh ta. Tiếp theo cô lấy bông gạc tẩm thuốc sát trùng, nhẹ nhàng lau sạch những chỗ bị thương. Anh ta chỉ bị thương ngoài da, xây xát chút ít, cùng vài vết bầm lớn. Đối phương có vẻ chỉ muốn đánh một trận cảnh cáo. Sau khi dán vài miếng băng cá nhân cho anh ta, cô đứng dậy, vẫn không nói tiếng nào.

Anh ta chăm chú nhìn Bạch Giai Kỳ lúc này đang mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ mặc nhà, rồi bước vào nhà tắm. Khoảng mười lăm phút sau cô trở ra. Cô mặc đồ ở nhà màu hồng nhạt có in hình Hello Kitty trước ngực, mái tóc xoăn được buộc lên cao bằng một đoạn dây nơ.

Người đàn nhếch miệng cười, trông bộ dạng này của cô với người phụ nữ mặc lễ phục trắng lúc nãy cứ như chẳng có chút liên hệ nào. Bạch Giai Kỳ ngồi xuống cạnh anh ta, khuôn mặt xinh xắn khẽ nhăn lại, cô hơi do dự, cắn nhẹ môi dưới rồi hỏi:

"Anh có muốn ăn gì không?"

Dù sao thì cô cũng đã lãnh cục nợ này, thôi thì giúp người thì giúp cho trót. Cô cũng không muốn anh ta ở tiệm bánh của cô lại chết vì đói. Người đàn ông im lặng vài giây rồi khàn khàn nói:

"Cô biết nấu món Trung không?"

"Tôi cũng biết một vài món Trung cơ bản, nhưng mà ở tiệm bánh chỉ có những nguyên liệu để làm món Ý thôi."

Người đàn ông lại im lặng, ánh mặt lạnh lẽo nhìn cô.

Này, không lẽ cô không nấu món Trung cho anh ăn thì anh liền nhìn cô như vậy? Lúc nào rồi còn kén chọn như thế ? Mà nếu anh ta không thích món Ý thì lúc chiều còn đến tiệm bánh làm gì?

Bạch Giai Kỳ trề môi, khẽ nhíu mày. Người đàn ông thấy thế khẽ cười.

"Thôi, cô cho tôi ăn gì cũng được."

Đột nhiên Bạch Giai Kỳ cảm thấy như bị hoa mắt, có phải cô nhìn lầm rồi không? Mới vừa rồi cô nhìn thấy nụ cười của anh ta, không phải cái kiểu nhếch môi lạnh lùng nữa, mà có một chút... ôn nhu? Cô vội xua đi suy nghĩ này, chắc là đói quá nên hoa mắt rồi.

Khoảng nửa giờ sau, mùi thơm của thức ăn bắt đầu ngào ngạt lan tỏa trong không khí. Bạch Giai Kỳ trở vào phòng, đỡ anh ta ra ngồi vào bàn.

Trên bàn đã bày ra hai bát cháo ngô, hai phần salad ô-liu, một đĩa cánh gà nướng giấy bạc, hai chiếc bánh Calzone phủ phô mai cắt sợi, cùng một bình nước ép cam. Mùi thức ăn thơm lừng đã kích thích cái bụng đã đói meo của anh.

Anh mỉm cười, bàn thức ăn trông có vẻ rất ngon. Người đàn ông không đợi cô mời, bắt đầu cầm dao nĩa lên ăn. Động tác của anh ta vô cùng tao nhã, hoàn toàn phù hợp với khí chất vương giả của mình.

Bạch Giai Kỳ bĩu môi, uống một ngụm nước cam, rồi bắt đầu từ món cháo ngô.

Được một lúc, người đàn ông cất giọng hỏi:

"Cô tên gì?"

"Bạch Giai Kỳ."

"Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi ba."

"Thế gọi tôi là "anh" đi."

Bạch Giai Kỳ ngẩng đầu, liếc nhìn người đàn ông một cái rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Một người được cô tiện tay nhặt trên đường giờ phút này đang muốn làm "anh" cô. Trên đời này đúng là không hề có thiên lý mà.

Trần Bách Niên ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi cô :

"Tôi là Trần Bách Niên. Em thích ẩm thực Ý sao?"

Bạch Giai Kỳ dừng động tác một chút, lại uống một ngụm nước cam, nhẹ giọng trả lời:

"Mẹ tôi mang một nửa dòng máu là người Ý."

Trần Bách Niên im lặng, chăm chú nhìn Bạch Giai Kỳ. Quả thật cô mang vẻ đẹp của một bông hồng lai, vô cùng quý phái, rất thu hút người khác. Anh cũng để ý đến nét mặt cô khi nhắc đến mẹ lại lộ rõ sự cô đơn.

Chẳng lẽ....?

Trần Bách Niên uống một ngụm nước cam, gương mặt trở nên nhăn nhó khó chịu.

"Đây là cái gì?"

"Nước cam."

"Cái này cũng gọi là nước cam ư? Có phải em pha nước đường rồi cho màu cam vào không?"

Đến lượt Bạch Giai Kỳ nhăn nhó khó chịu, trừng mắt nhìn anh.

Bình thường pha cho khách, cô sẽ pha theo tỉ lệ thích hợp. Bây giờ là cô uống, cô không thích đồ chua, nên cho rất nhiều đường, nhưng cũng không đến nỗi như anh ta nói chứ?

"Không ai ép anh uống!"

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, Bạch Giai Kỳ đang trừng mắt "phóng điện" cũng phải tạm dừng, là bài hát "Way back into love" cô đã cài riêng cho một người.

"Alô, Diệc Thần?"

Bạch Giai Kỳ cầm điện thoại đứng dậy, đi về phía vách tường thủy tinh. Trần Bách Niên nhíu mày quan sát cô. Bạch Giai Kỳ trả lời qua loa vài câu rồi ngắt điện thoại, trở lại bàn ăn.

"Bạn trai cô gọi?"

"Không phải, là một người bạn rất thân."

"Là người đã ở đây lúc chiều?"

Bạch Giai Kỳ nhướng mày nhìn Trần Bách Niên, cũng không có trực tiếp trả lời anh ta.

Này, sao cô có cảm giác anh ta như ông chồng đang nghi ngờ vợ ngoại tình vậy?

Trần Bách Niên nhếch môi cười lạnh lùng. Anh ta từ trong túi rút ra một xấp chi phiếu, ghi lên đó một dãy số, rồi đẩy một tấm chi phiếu về phía cô. Bạch Giai Kỳ liếc nhìn dãy số có 6 chữ số 0 rồi hừ lạnh.

Cô cầm tờ chi phiếu, vò nát, rồi ném vào sọt rác. Anh ta nghĩ cô cứu anh ta là vì cái gì? Trần Bách Niên vẫn lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt thâm trầm tựa hồ như nghĩ ngợi gì đó. Cuối cùng anh ta mở miệng

"Tôi chỉ muốn cảm ơn em."

"Cảm ơn có rất nhiều cách, nhưng cách anh chọn khiến tôi cảm thấy rất khó chịu."

Bạch Giai Kỳ cao giọng nói, thật là tức chết mà.

"Trông anh có vẻ khá hơn rồi đấy. Tôi giúp anh gọi xe đến, anh tự về nhà đi."

"Giận?"

Trần Bách Niên nhíu mày nhìn cô, chỉ nói một từ cụt ngủn. Người đàn ông này cũng thật kiệm lời quá đi.

"Không có, nhưng không lẽ anh định không về nhà, ngủ lại tiệm của tôi?"

"Có gì không ổn sao?"

"Đương nhiên không ổn!"

Bạch Giai Kỳ gần như phát điên trước thái độ ung dung, ngạo mạn của Trần Bách Niên. Cô đúng là gặp phải tên ăn vạ rồi.

Nào ngờ Trần Bách Niên không giận mà cười.

"Tôi thấy ở đây rất tốt, em phục vụ chu đáo, giường ngủ cũng rất êm."

Phục vụ chu đáo? Hắn nói cô phục vụ hắn chu đáo? Coi cô là người giúp việc chắc? Hay coi chỗ này là khách sạn?

Lòng tốt của mình bị xuyên tạc, Bạch Giai Kỳ nổi giận đùng đùng. Cô đứng dậy vừa định nắm tay anh ta lôi ra ngoài thì Trần Bách Niên đã nhanh hơn một bước, thuận thế kéo cô ngồi xuống đùi mình. Bạch Giai Kỳ trợn tròn hai mắt, không tin nhìn người đàn ông.

Hắn... hắn thế mà lại...

Cô rõ ràng cảm nhận được một sự thay đổi trên cơ thể anh ta. Bạch Giai Kỳ gương mặt nhỏ nhắn nóng bừng, ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh ta.

Trần Bách Niên vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước chăm chú nhìn cô. Anh ta làm sao có thể làm một chuyện không đứng đắn với thái độ rất đứng đắn như vậy?

Đột nhiên Trần Bách Niên áp sát gương mặt tuấn tú lại gần, Bạch Giai Kỳ gần như nín thở, cô dùng hết sức bình sinh đẩy anh ta ra xa. Dường như không nghĩ cô lại mạnh như thế, Trần Bách Niên trong mắt thoáng kinh ngạc.

Chiếc ghế mất thăng bằng ngã bật ra sau, hai người cùng ngã nhào xuống sàn. Bạch Giai Kỳ hốt hoảng la toáng lên, nhưng... không đau như cô nghĩ. Một giây sau cô nhận ra... mình thế mà lại đang nằm đè lên người anh ta, tư thế vô cùng mờ ám.

Trần Bách Niên mặt mày nhăn nhó, tức giận nhìn cô. Cô có phải phụ nữ không vậy? Sao lại có thể bạo lực như thế?

Những lọn tóc xoăn của cô lòa xòa trước mặt anh ta gây cảm giác ngứa ngáy. Trần Bách Niên nhíu mày, mùi hương trên tóc cô, thật dễ chịu. Có một chút ngọt ngào của bơ sữa, lại thoang thoảng hương thơm của hoa mộc lan...

Trần Bách Niên một tay vòng ôm sau lưng cô, một ngón tay lạ quấn lấy lọn tóc mềm mại, đưa lên mũi, hít một hơi thật sâu, mi mắt khép hờ, hàng mi dày khẽ rung động.

Bạch Giai Kỳ hai tay chống trước ngực anh, trừng mắt nhìn động tác của anh, hóa đá vài giây, rồi hốt hoảng ngồi dậy, chạy ngay về phía cửa, quẳng lại một câu:

"Anh thích thì đêm nay anh cứ ngủ lại đây. Sáng sớm mai cút đi cho tôi!"

Bạch Giai Kỳ gần như chạy thục mạng khỏi tiệm bánh, tim đập thình thịch. Cô sai rồi, sai nghiêm trọng. Cô bị vẻ bề ngoài của anh ta đánh lừa. Thì ra cái vẻ lạnh lùng, điềm đạm của anh ta chỉ là giả. Anh ta rõ ràng là đại sắc lang!

Trần Bách Niên chống tay ngồi dậy, khẽ nhăn nhó vì động đến vết thương. Gương mặt tuấn tú lúc này nhìn không rõ là vui hay giận. Xuyên qua lớp kính, anh nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé đang chạy trối chết. Trần Bách Niên bật cười, tiếng cười thoải mái, tươi mát như cơn mưa xuân.

Bạch Giai Kỳ, em có thể chạy thoát được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro