Chương 7: Cái này có tính là duyên phận không?
Thật ra định mệnh cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, thích trêu đùa con người bằng trò mèo vờn chuột. Người chấp nhận làm chuột thì sẽ bị nó vờn cho tơi tả, thương tích đầy mình, rồi bị quẳng qua một xó, bỏ mặc đến chết. Cho nên, nếu không muốn nhận lấy kết cục đó, con người phải giành quyền chủ động làm mèo.
------------------------------------
Bắc Kinh, mười ba năm sau.
Trên một con phố tấp nấp người qua lại. Những người đi bộ trên đường, dù đang vội vã đến đâu, cũng không thể làm ngơ trước mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ một tiệm bánh bên đường.
Thời tiết đang bắt đầu vào đông, những chiếc bánh nướng thơm lừng lúc này rõ ràng giống như một loại ma lực quyến rũ không cách nào cưỡng lại, lôi kéo bước chân con người ta không tự chủ được mà dựa theo tiếng nhạc L'Italiano tiến vào bên trong cửa tiệm.
Đây là tiệm bánh ngọt "Dolce e amaro" (*), mở cửa đã gần một năm nay, ngày nào cô chủ cũng phải dậy từ sớm tinh mơ và làm việc bận rộn đến tận khuya.
Bước vào "Dolce e amaro", bạn như bước vào một thế giới khác, hoàn toàn cách biệt với sự ồn ã, nhộn nhịp bên ngoài cánh cửa kia. Những bức vách thủy tinh có hệ thống cách âm khá tốt. Bên trong chỉ vang lên khúc nhạc mang đậm chất tự hào của người Ý và những tiếng chuông "leng keng" ngân lên không ngừng, báo hiệu mỗi khi khách đến.
Nội thất bên trong hoàn toàn bằng gỗ với tông màu nâu trầm, tạo một cảm giác ấm áp mà yên bình. Những chiếc tủ đựng bánh được đặt tại vị trí trung tâm. Một vài bộ bàn ghế được kê sát hai bức vách thủy tinh, lúc này cũng đã chật kín người. Trên mỗi chiếc bàn được phủ một tấm khăn trải màu cà phê sữa, trên đó còn có một chậu hoa nhỏ.
Hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp không gian. Có mùi bơ sữa béo ngậy, mùi ngọt như kẹo của Macarons, và mùi hương của cà phê...
Đến "Dolce e amaro", người ta trở nên gần gũi nhau hơn. Những người xa lạ cũng gật đầu mỉm cười rồi ngồi vào cùng một bàn, cùng nhau thảo luận về món bánh hôm nay mình chọn, rồi nói đủ thứ chuyện trên đời.
Một cô gái với mái tóc xoăn dài buộc hờ sau gáy nãy giờ vẫn đang bận rộn gói bánh cho khách.
Cô gái chừng hai mươi tuổi, gương mặt nhỏ nhắn, trắng nõn lúc này đã ửng đỏ vì mệt. Một vài giọt mồ hôi lăn dài từ trán rơi xuống chiếc cằm xinh xắn. Đôi môi mọng đỏ luôn nở nụ cười rạng rỡ khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ. Cô gái mặc một bộ váy trắng dài đến đầu gối, mang một chiếc tạp dề màu hồng nhạt.Trang phục đơn giản như thế nhưng trông cô như bước ra từ một bức tranh hoàn mĩ.
Đến giữa trưa, khách cũng thưa dần. Lúc này chỉ còn một và người đến ăn trưa muộn.
Cô gái mang một khay gồm bánh Calzone (*) và một tách cà phê Latte đến chiếc bàn gần cửa ra vào, không quên nở nụ cười rạng rỡ. Sau đó cô quay trở lại quầy, thở hắt ra một hơi, vừa định cởi tạp dề ra lại nghe tiếng chuông "leng keng".
Ngẩng đầu lên, một người đàn ông cao lớn bước vào. Anh ta mặc bộ âu phục Armani màu đen nhưng khí chất không hề lạnh lùng, trái lại vô cùng hòa nhã, thân thiện.
Người đàn ông có ngũ quan tinh tế, lại thêm một nụ cười tỏa nắng, lúc này thật làm cho cô gái nảy sinh ảo giác cần phải giơ tay lên che đi ánh sáng chói mắt kia.
"Cô chủ, làm phiền cho tôi một phần Lasagne (*) không lấy nước sốt."
Người đàn ông vừa đi tới, vừa cất giọng trầm trầm, rất dễ nghe.
Cô gái mím nhẹ môi, sau đó liền kéo ra một nụ cười càng chói sáng hơn.
"Quý khách thông cảm, Lasagne vừa hết, hẹn ngày mai gặp lại ạ!"
Cô gái cúi đầu cười khanh khách, tiếp tục động tác cởi tạp dề.
Người đàn ông rất nhanh đã bước đến bên cạnh, hai tay bẹo má cô gái, nhẹ giọng trách cứ.
"Sao? Nhanh như vậy đã muốn đuổi anh? Kỳ Kỳ, em ngày một to gan!"
"Diệc Thần, làm sao em dám chứ? A, mau thả em xuống!"
Bạch Giai Kỳ hét toáng lên khi Diệc Thần đã chính thức bế cô lên, dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào gian phòng nhỏ bên trong. Đây là phòng nghỉ anh đã cho xây để khi nào Bạch Giai Kỳ mệt có thể vào nằm một lúc, những hình như cô rất ít khi dùng đến.
Khách trong cửa tiệm há hốc, trợn mắt nhìn cánh cửa đóng lại.
Diệc Thần đặt Bạch Giai Kỳ ngồi trên giường, còn anh ngồi xổm trên sàn, động tác dịu dàng nâng một chân cô lên, cởi chiếc giày búp bê ra, xoa bóp bàn chân nhỏ nhắn.
"Đứng cả buổi từ sáng đến giờ chắc mỏi nhừ cả rồi! Em thật là... anh đã bảo hãy thuê thêm và người."
"Không cần đâu, em có thể tự mình lo được."
Bạch Giai Kỳ hai má ửng đỏ trước động tác của Diệc Thần. Từ nhỏ đến giờ, anh luôn chăm sóc cô ôn nhu như vậy. Đứng trước Diệc Thần, trái tim cô luôn như có một nguồn nhiệt ấm áp bao phủ.
"Hôm nay anh rảnh lắm sao? Diệc Thần, em nghe Nhiên Nhiên nói hôm nay có cuộc họp cổ đông định kỳ. Tối nay anh còn phải tham dự một bữa tiệc xã giao."
Diệc Thần nhíu mày, thật muốn hung hăng hôn lên đôi môi anh đào đang nói không ngừng kia. Cô thật là... không gian và hoàn cảnh chỉ có hai người lãng mạn thế này, lại lấy công việc ra nói với anh. Diệc Thần khẽ nhíu mày, sau đó ngồi lên bên cạnh cô.
"Kỳ Kỳ, tối nay em đi cùng anh đến dự tiệc đi."
"Sao thế? Thư kí của anh đâu?"
Diệc Thần trong lòng gào thét, cô là quá ngốc hay là cố tình không hiểu ý anh? Thế nhưng bề ngoài anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ngón tay thon dài nghịch ngợm quấn lấy những lọn tóc xoăn của cô.
"Thư kí của anh hôm nay có việc bận, em đi cùng anh nhé."
"Thôi đi, Liễu tiên sinh à, chỉ cần ngài hô lên một tiếng có biết bao nhiêu mĩ nhân tình nguyện xếp hàng chờ ngài lựa chọn. Tôi đây còn phải bán bánh sống qua ngày."
Bạch Giai Kỳ trề môi, tinh nghịch nói.
Thật sự thì cô không thích tham gia những buổi tiệc của giới thượng lưu. Ở đó nồng nặc mùi dối trá và thối nát đằng sau sự xa hoa, lộng lẫy. Đàn ông đến đó nhằm tạo mối quan hệ, phụ nữ đến đó để được dịp khoe khoang. Hơn nữa, buổi tối cửa tiệm thường rất đông khách.
"Hôm nay còn bao nhiêu bánh, anh mua hết."
"Không được! Em không thèm!"
Đùa sao? Cô biết anh không thích ăn đồ ngọt, anh mua hết bánh làm gì? Đối với cô mà nói, mỗi chiếc bánh làm ra đều chưa đựng tâm huyết và tình cảm của cô, được trao đến tay người muốn thưởng thức chúng mới thật sự là điều ý nghĩa. Cô không để anh mua về rồi vứt một xó cho mốc meo đâu.
"Em đừng nghĩ xấu cho anh. Người kinh doanh cũng không làm chuyện lỗ vốn. Anh mua hết, phát cho nhân viên tăng ca, tiện thể quảng cáo cho tiệm bánh. Đổi lại, em dự tiệc với anh. Kỳ Kỳ, tính ra em thật có lợi nha!"
Bạch Giai Kỳ phồng má lên, khẽ nhíu mày, chừng như đang suy nghĩ. Điệu bộ hồn nhiên này lại khiến Diệc Thần tim đập thình thịch, hô hấp có chút khó khăn. Anh nắm tay Bạch Giai Kỳ đứng dậy, bước ra khỏi phòng nghỉ.
"Không cần suy nghĩ nữa. Anh dẫn em đi chọn lễ phục."
Bạch Giai Kỳ còn chưa kịp mở miệng phản bác, người nào đó đã dõng dạc tuyên bố, không quên khuyến mãi một nụ cười thân thiện:
"Các bạn thân mến, cô chủ "Dolce e amaro" hôm nay có việc bận nên đóng cửa sớm. Để đền bù cho sự cố này, các bạn ở đây hôm nay được mời dùng bánh miễn phí. Hi vọng các bạn tiếp tục nhiệt tình ủng hộ tiệm bánh của chúng tôi."
Một vài cô gái đỏ mặt trước Diệc Thần, ồ lên tràn đầy phấn khích.
Sau khi dọn dẹp xong, Bạch Giai Kỳ và Diệc Thần vừa định bước ra ngoài thì chuông cửa lại reo vang. Đứng chắn ngay cửa là một người đàn ông lạnh lùng, ánh mắt sắt bén cương nghị.
Từ trên người anh ta toát ra một loại mị lực lạ thường, khiến người ta vừa bị hấp dẫn, lại vừa sợ hãi. Khuôn mặt đẹp như điêu khắc mang hơi thở lạnh lẽo, tạo áp lực vô hình cho xung quanh. Người đàn ông này cao hơn Diệc Thần một chút. Anh ta mặc bộ tây trang màu bạc, lúc này trông như một bá tước kiêu ngạo. Đôi mày rậm khẽ nhíu lại, con ngươi màu hổ phách đảo nhìn xung quanh, rồi dừng lại trước Bạch Giai Kỳ và Diệc Thần.
"Thật ngại quá, hôm nay chúng tôi đóng cửa sớm. Hẹn ngày mai gặp lại."
Bạch Giai Kỳ mỉm cười, giọng nói ngọt ngào vang lên rung động lòng người.
Người đàn ông nhìn Bạch Giai Kỳ ước chừng 2 giây, không nói gì xoay người đi thẳng ra ngoài. Từ vách tường thủy tinh, Bạch Giai Kỳ trông thấy anh ta ngồi vào chiếc Bugatti màu đen bóng loáng, phóng xe rời đi.
Người có thể sở hữu loại siêu xe đó... Bạch Giai Kỳ nhún vai, thảo nào trông anh ta kiêu ngạo như vậy.
Tại trung tâm thương mại, trong một cửa hàng chuyên về lễ phục cao cấp, mấy cô nhân viên bán hàng đang xúm lại vây quanh Bạch Giai Kỳ, hận không thể mang tất cả quần áo bày ra trước mặt cho cô lựa chọn. Diệc Thần ngồi trên chiếc ghế sô pha gần đó, nhấp một ngụm cà phê, thong thả ngắm nhìn Bạch Giai Kỳ "bơi" trong một biển váy đủ màu sắc và lấp lánh.
Công chúa của anh, cô giống như một viên kim cương, không cần làm gì, cũng đã quá nổi bật.
Một lát sau, Bạch Giai Kỳ bước ra từ phòng thử đồ, Diệc Thần ánh mắt si mê đến thất thần. Cô chọn một bộ chiếc váy dài cổ yếm đơn giản màu trắng, hoàn toàn không có thêm bất kì họa tiết nào. Thiết kế vừa vặn ôm lấy vóc người mảnh khảnh của Bạch Giai Kỳ, làm nổi bật lên vòng eo nhỏ nhắn. Mái tóc xoăn bồng bềnh lúc này được xõa ra sau lưng, vô cùng gợi cảm.
"Tiểu thư, cô thật khéo chọn. Đây là thiết kế mới nhất của Awen, toàn thế giới chỉ có một bộ."
"Tiểu thư, bộ váy này được thiết kế dành riêng cho cô rồi!"
Những cô gái nhân viên bán hàng không ngừng tấm tắc khen ngợi. Họ đã được huấn luyện để làm vừa lòng khách, tuy nhiên, đây cũng là những lời nói thật lòng của họ. Quả thật Bạch Giai Kỳ rất thích hợp với bộ váy này.
Diệc Thần gật nhẹ đầu, tỏ vẻ rất hài lòng. Bạch Giai Kỳ bị nhìn đến phát ngượng, khẽ cúi thấp đầu. Cô đã cố gắng chọn bộ đơn giản nhất rồi, nào ngờ bộ váy này lại đắt giá đến vậy.
Như nhìn thấu tâm tư của cô, Diệc Thần cười cười, lấy thẻ hắc kim tạp (*) ra để thanh toán. Nhân viên thu ngân không khỏi sửng sốt, lần đầu tiên cô ta được tận mắt thấy một chủ nhân của hắc kim tạp. Anh ta có thể mua cả cái trung tâm này luôn đấy chứ.
Nhân viên thu ngân lén nhìn trộm Diệc Thần, rồi lại liếc sang Bạch Giai Kỳ, thầm ca thán. Thì ra đàn ông vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại chu đáo, không phải là chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình, mà là bọn họ sớm đã thành hoa có chủ.
Chiếc Ferrari F12 TRS màu đỏ chói mắt chầm chậm dừng lại trước khách sạn The Opposite House. Sau khi trao chìa khóa xe cho nhân viên khách sạn, Diệc Thần nắm tay Bạch Giai Kỳ cùng tiến vào.
Trong đại sảnh hoa lệ với tông màu tím chủ đạo lúc này đã nhộn nhịp tiếng người cười nói. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn bước tới dẫn đường.
Trên tầng hai khách sạn, đôi nam thanh nữ tú vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Bạch Giai Kỳ vốn có khí chất tao nhã lúc này xuất hiện bên cạnh người đàn ông quyền lực, càng khiến mọi người thích thú đánh giá.
Một người đàn ông trung niên bước tới trước mặt hai người, nâng ly rượu lên, mỉm cười. Diệc Thần cụng ly cùng ông ta, sau đó khẽ nhấp một ngụm rượu. Người đàn ông trung niên bắt đầu chào hỏi.
"Hôm nay Liễu tiên sinh hạ cố đến đây đúng là rồng đến nhà tôm.. Vị tiểu thư đây là..."
"Trương tổng qua khách khí rồi, đây là bạn gái của tôi, Bạch Giai Kỳ."
"A, chào Bạch tiểu thư."
Trương Mộ Đông nâng ly rượu về phía Bạch Giai Kỳ, gật nhẹ đầu. Cô gái này quả là tuyệt sắc giai nhân.
Bạch Giai Kỳ liếc nhìn Diệc Thần, anh hiểu ý, liền lên tiếng:
"Thật ngại quá, Trương tiên sinh, bạn gái tôi không uống được rượu. Tôi mạn phép uống thay cô ấy."
Nói rồi Diệc Thần lại nâng ly lên, uống cạn ly rượu. Trương Mộ Đông bật cười sảng khoái.
"Liễu tiên sinh đúng là biết thương hoa tiếc ngọc nha! Bạch tiểu thư thật may mắn."
"Sao không nói là anh ấy gặp được tôi mới thực là may mắn đi."
Bạch Giai Kỳ tinh nghịch nói, để xem ông ta làm sao trả lời. Hừ, cô không thích những người xu nịnh.
Trương Mộ Đông rõ ràng có chút kinh ngạc, mĩ nhân này thật không phải tầm thường. Bất quá ông ta cũng là trưởng bối, cô ta lại không nể mặt như vậy.
Diệc Thần thích thú nhìn Bạch Giai Kỳ, công chúa của anh thật giỏi mấy trò giết người không thấy máu. Anh cũng không muốn để Trương Mộ Đông phải mất mặt, dù sao hôm nay ông ta cũng là gia chủ.
"Cô ấy nói không sai, nhất định là tôi phải tích đức nhiều đời mới có được diễm phúc này."
Diệc Thần cười nói, như thể đây là một sự thật hiển nhiên.
Trương Mộ Đông cười gượng, nói qua loa thêm vài câu rồi rời đi. Sau khi Trương Mộ Đông đi khỏi, lại có thêm vài người đàn ông đến tiếp chuyện. Bạch Giai Kỳ nhẹ nhàng lách người rời khỏi đám đông, đi tìm cho mình một góc an tĩnh.
Cô bước ra phía ngoài ban công. Có lẽ ở đó có thể nhìn ngắm đường phố lúc này đã lên đèn rực rỡ.
Tiếng giày cao gót vang lên đánh tan sự yên tĩnh, người đàn ông khẽ giật mình, xoay người nhìn lại. Bạch Giai Kỳ cũng khẽ chấn động, đây chính là người lúc nãy đến cửa tiệm. Anh ta vẫn mặc bộ tây trang màu bạc đó, lúc này như càng tỏa sáng hơn trong đêm.
Một loại ánh sáng lạnh lẽo.
Hai người nhìn nhau một lúc, người đàn ông âm thầm đánh giá Bạch Giai Kỳ, cái nhìn không hề e dè hay giấu giếm khiến cô vô cùng khó chịu. Người này đúng là...
Cô thở dài, xoay người định bước đi, thì một bàn tay to đã bắt lấy cổ tay cô. Quả nhiên... rất lạnh , giống hệt con người anh ta.
Bạch Giai Kỳ bất mãn giật tay ra, trừng mắt nhìn. Người đàn ông không giận mà cười, giọng nói mang đến mười phần áp lực.
"Đã đến đây rồi, sao lại rời đi?"
"Không liên quan đến anh."
Bạch Giai Kỳ lạnh lùng vứt lại một câu, rồi dứt khoát xoay người bước nhanh trở lại đại sảnh.
Không hiểu sao khi ở cùng một chỗ với người này, cô cảm thấy rất khó chịu. Một giọng nói vang lên trong đầu thúc giục cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Người đàn ông vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt thâm trầm dõi theo bóng lưng cô rời đi.
Khi Bạch Giai Kỳ trở lại thì đã không tìm thấy bóng dáng Diệc Thần nữa. Cô thật hối hận khi nhận lời cùng anh đến đây. Một bữa tiệc chán ngắt, lại gặp phải người đàn ông kiêu ngạo kia, tâm tình cô thật không tốt nha.
Bạch Giai Kỳ ngồi lại thêm chừng nửa tiếng rồi quyết định đứng lên ra về trước.
Trên đường phố lúc này vẫn đông đúc, nhộn nhịp. Cô đi bộ, bóng dáng cô đơn tịch mịch hoàn toàn trái ngược với sự hồn nhiên, vui vẻ ban ngày. Cô đã lẻ loi một mình thế này bao lâu rồi? Dù Diệc Thần và Nhiên Nhiên luôn ở bên cạnh cô, Diệc Phương Thành và Lý Tuyết Liên luôn hết mực yêu thương cô, nhưng trong lòng vẫn luôn trống trải không thể lấp đầy.
Cô không muốn mọi người lo lắng, nên luôn cố mỉm cười. Cô không muốn bản thân có thời gian rảnh rỗi nên lúc nào cũng chuyên tâm làm bánh. Cô sợ rảnh rỗi một mình sẽ lại nhớ đến những chuyện trước đây. Đang miên man suy nghĩ, bên tai truyền đến tiếng xe phanh xe gấp gáp.
Bạch Giai Kỳ nghi ngờ nhìn về sau, từ trên một chiếc xe màu đen, cánh cửa mở ra, một người đàn ông bị đá ra khỏi xe. Sau đó cánh cửa lại đóng sầm lại, chiếc xe lạnh lùng lao đi.
Bạch Giai Kỳ nhìn người đàn ông đang ngã trên đường, người người qua lại chỉ trò, cũng không có ai đến giúp anh ta. Cô cắn môi, suy nghĩ một lúc, rồi đến chỗ người đàn ông lúc này đang phát ra những tiếng rên nho nhỏ. Anh ta mặc bộ tây trang màu bạc, vóc người cao lớn, lúc này đang co lại, hai tay ôm lấy bụng. Bạch Giai Kỳ ngồi xuống bên cạnh, bàn tay dè dặt đặt lên vai anh ta, đẩy nhẹ mấy cái:
"Này, anh ơi, tôi gọi xe đưa anh đến bệnh viện nhé?"
Người đàn ông không trả lời, nhưng thân hình to lớn khẽ chấn động. Bạch Giai Kỳ thở dài, lấy điện thoại ra, vừa định bấm số gọi xe cấp cứu, đã bị người đàn ông mạnh mẽ bắt lấy, giật phăng điện thoại của cô, ném ra đường. Một chiếc taxi vừa lúc tàn nhẫn cán qua, bể nát.
Bạch Giai Kỳ trừng mắt, há to miệng, không thể tin nổi nhìn người đàn ông. Cô giận dữ muốn đứng lên, mặc kệ người đàn ông không biết điều này.
Đột nhiên nơi cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn, lạnh lẽo quen thuộc. Bạch Giai Kỳ chưa kịp định thần, một giọng nói như hàn băng ngàn năm vang lên.
"Đưa tôi về nhà cô."
Lời nói như gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt cô. Đùa sao? Anh ta nghĩ mình là ai? Chưa kịp phản bác thì người đàn ông lại cất giọng khàn khàn.
"Cô gái, trong một ngày chúng ta đã chạm mặt nhau ba lần, trong ba hoàn cảnh khác nhau. Cái này... có tính là duyên phận không?"
(*)Hắc kim tạp: một loại thẻ tín dụng của ngân hàng Thụy Sĩ. Thẻ này vô hạn ngạch, không có hạn mức thấu chi, có thể tùy ý rúttiền. Nói cách khác, loại thẻ này thể hiện sự tiền tài vô hạn của nhân
(*)Dolce e amaro: tiếng Ý, nghĩa là ngọt ngào vàc ay đắng
(*)Calzone: Chúng được làm từ bột bánh mì (tương tự như pizza) nhưng có nhiều các thành phần khác nhau. Theo truyền thống Calzone được bán trên các xe ven đường phố ở Ý như là một bữa ăn nhẹ có kích thước giống như bánh sandwich và dễ dàng ăn lúc đi trên đường.
(*)Lasagne: Đây là một món ăn phổ biến trên toàn thế giới. Thịt, rau, mì ống, nước sốt cà chua và nước sốt nước chấm, tất cả được nướng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro