Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sinh ly tử biệt


Bàn tay một khi đã nhúng chàm, còn có thể rửa sạch hay sao? Ác ma yêu thiên sứ, định sẵn đã là một bi kịch. Có trách thì hãy trách anh đã quá ngây thơ, tự coi mình là thần, quyết tâm chống lại số phận. Chuyện Tử thần muốn ai, anh có thể quản được sao? Hãy quản cho tốt mạng của mình trước đi.

*****

Cảm giác như có điều gì không đúng, Bạch Đăng Hiên mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Giang Minh Nguyệt. Cô hoảng hốt thét lên:

"Không được nhìn! Không được nhìn!"

"Được, được. Anh không nhìn..."

Bạch Đăng Hiên lại đau khổ nhắm mắt. Nỗi đau như lăng trì này hành hạ anh không ngừng nghỉ. Anh nghẹn ngào nói:

"Bà xã... dù thế nào em cũng là vợ yêu của anh."

"Ha ha ha..."

Bên tai truyền đến tràng cười chế nhạo của bọn cầm thú. Bạch Đăng Hiên nghiến răng kèn kẹt. Anh bây giờ là anh hùng thất thế, không thể làm được gì, chỉ có nhục nhã và đau đớn. Đáng thương nhất là vợ anh, cô đã phải vì anh gánh chịu quả báo.

"Ông xã, em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm. Em không thể bảo vệ được con chúng ta."

"Minh Nguyệt!"

Dự cảm không lành càng lúc càng mạnh mẽ. Bạch Đăng Hiên mơ hồ hiểu ra ý tứ trong lời nói của Giang Minh Nguyệt.

"Minh Nguyệt, đừng sợ! Minh Nguyệt!"

"Ông xã, Kỳ Kỳ, xin lỗi... thật sự xin lỗi! Ông xã, hơn mười năm hạnh phúc bên anh, em đã mãn nguyện lắm rồi, đã không có gì hối tiếc. Chỉ có điều..."

Giang Minh Nguyệt nhìn xuống bụng mình, lúc này đang bị một tên nằm phục lên trên, không ngừng vuốt ve.

Nước mắt lại tuôn rơi lã chã.

"Đừng nói gì cả. Không cần nói! Minh Nguyệt, hãy tin anh! Anh sẽ cho em thêm thật nhiều cái mười năm hạnh phục nữa!"

Bạch Đăng Hiên gằn từng lời nói, khóc nấc thành tiếng, trên trán nổi đầy gân xanh, mồ hôi nhễ nhại.

Anh như đứa trẻ đang ra sức van nài điều gì đó, các đốt ngón tay đã trắng bệch vì đang cố dùng sức tháo bỏ đoạn dây thừng. Kỳ Kỳ khóc lóc thảm thiết, không dám mở mắt nhìn, cơ hồ đã kiệt sức. Một bé gái mười tuổi đã phải chứng kiến những cảnh tượng đáng sợ này. Kỳ Kỳ nức nở gọi mẹ.

"Mẹ, mẹ đừng làm Kỳ Kỳ sợ."

"Bà xã! Anh và Kỳ Kỳ cần em, bà xã..."

Giang Minh Nguyệt mỉm cười, nụ cười mang theo bao nhiêu đau khổ và chua xót. Đủ rồi, đối với cô như vậy là đã đủ lắm rồi. Một người chồng hết lòng thương yêu cô, một cô con gái hồn nhiên, đáng yêu. Ông trời đã đối với cô tốt lắm rồi, cô không nên tham lam luyến tiếc gì nữa.

Nếu sống mà phải dằn vặt đau khổ, thì cô thà chết đi, để thời gian dừng lại ngay những giây phút mà họ hạnh phúc nhất, để thời khắc ấy là mãi mãi.

"Đăng Hiên, nếu có kiếp sau, em sẽ không ngu ngốc đi lãng phí thời gian hành hạ anh suốt ba năm, em sẽ dùng ba năm ấy để yêu thương anh nhiều hơn nữa."

"Anh không đồng ý! Anh không muốn đợi đến kiếp sau! Bà xã, em không được nợ đến kiếp sau! Kiếp này em mau trả cho anh ba năm ấy, nếu không anh nhất định sẽ theo em xuống địa ngục mà đòi!"

Bạch Đăng Hiên thống khổ gào to.

Đôi mắt anh đã không còn có thể ép buộc mà nhắm chặt nữa. Con ngươi đỏ ngầu xung quanh hằn lên tia máu. Anh ra sức giãy giụa, hai chân đạp ngã đối phương, lồm cồm bò dậy, rồi lại trượt ngã quỵ xuống, máu nơi vết thương trên chân trái tuôn ra không ngừng.

Anh cắn răng chịu đựng, lại kiên cường bò dậy. Anh muốn đến bên cạnh vợ anh, anh không cho phép cô rời khỏi mình.

"Minh Nguyệt! Em là của anh, mạng của em cũng là của anh! Minh Nguyệt, còn có con chúng ta!"

"Ông xã, em xin lỗi... xin lỗi..."

Giang Minh Nguyệt vươn cánh tay yếu ớt về phía Bạch Đăng Hiên, cô muốn nắm tay anh lần cuối, lại chợt nhớ hai tay anh đã bị trói chặt, đành cười khổ.

"Ông xã, em rất ích kỉ, anh đừng quên em có được không? Em biết như vậy anh sẽ rất đau khổ, nhưng mà... Em không muốn anh quên em."

"Anh không quên! Anh cả đời cũng không quên! Kiếp sau cũng không quên! Minh Nguyệt!"

Giang Minh Nguyệt mỉm cười, thanh âm dần tắt ngấm, hàng mi dài nhẹ nhàng buông rũ, từ khóe mắt một dòng lại một dòng nước long lanh rơi xuống. Bên bờ môi một dòng chất lỏng màu đỏ tươi chói mắt chảy xuống, như lưỡi dao bén nhọn đâm trực tiếp vào tim anh.

"Không! Không! Minh Nguyệt!"

Bạch Đăng Hiên thống khổ, hoàn toàn nổi điên, đôi tay rắn chắc giật bung đoạn dây thừng siết chặt nơi cổ tay.

Từ cổ tay anh rỉ xuống những giọt màu đỏ ghê người. Đối phương cũng không ngờ Giang Minh Nguyệt sẽ thật sự tự sát, bọn chúng trừng mắt nhìn nhau.

Bạch Đăng Hiên nhào tới đánh đấm lung tung, từ bên phải ống chân lấy ra một khẩu súng lục khác, điên cuồng mà bắn xả. Kỳ Kỳ nghe thấy tiếng cha gào thét, cùng những đợt tiếng súng vang dội, cô bé run rẩy mở mắt ra.

Tận mắt nhìn thấy mẹ mình giờ phút này thê thảm nằm trên sàn nhà. Kỳ Kỳ muốn gào to gọi mẹ, nhưng miếng giẻ chết tiệt trong miệng đã chặn lại những âm thanh bi thương đó.

Đúng lúc này từ ngoài cửa lần nữa vang lên những tiếng phanh xe vang dội. Diệc Phương Thành cầm khẩu tiểu liên dẫn đầu một đoàn gần trăm người vội vã tiến vào. Nhìn thấy khung cảnh trước mắt liên không khỏi rùng mình, rất nhanh liền ra lệnh:

"Tất cả nhắm mắt lại hết cho ta!"

Gần một trăm người đàn ông mặc đồng phục vest đen đồng loạt nhắm mắt lại. Bọn họ nắm chặt khẩu súng trong tay, lúc này lửa giận đã bùng bùng như muốn thiêu đốt tất cả.

Chị Nguyệt là cô gái vô cùng thiện lương, đối xử với bọn họ rất tốt, trước giờ cũng chưa từng làm hại ai cả. Tại sao một cô gái tốt như thế lại phải chịu kết cục bi thảm đến mức này?

Diệc Phương Thành bước tới nhẹ nhàng gỡ miếng giẻ trong miệng Kỳ Kỳ ra, sau đó cởi dây trói sau lưng cô bé. Nơi cổ tay cô bé lúc này đã chằn chịt những vết xước và thâm tím.

Bạch Đăng Hiên một mình tự tay giết chết từng người một. Đôi con ngươi khát máu vẫn chưa muốn dừng lại, tiếp tục nã súng lung tung vào những cái xác đang nằm sõng soài trên sàn nhà.

Kỳ Kỳ hoảng sợ ôm chặt bả vai Diệc Phương Thành, không dám tin nhìn cha mình đang nổi điên, lại càng đau lòng hơn khi nghĩ đến mẹ. Đột nhiên Kỳ Kỳ trông thấy nơi góc khuất nhà kho, một người phụ nữ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm toàn bộ sự việc đang diễn ra.

Kỳ Kỳ trừng lớn hai mắt, cô bé nhận ra người này. Đây là người lần trước ở trung tâm thương mại đã mắng mẹ, sau đó còn đánh mẹ. Bên cạnh người phụ nữ còn có một vài người đàn ông đeo kính đen. Người phụ nữ mấp máy môi nói gì đó, sau đó tất cả cùng rời đi.

Kỳ Kỳ chưa kịp phản ứng thì Diệc Phương Thành đã dùng bàn tay to lớn che đi hai mắt cô bé, đau xót nói:

"Kỳ Kỳ, đừng nhìn nữa! Đừng trách ba con, cậu ấy đã phải chịu nổi đau quá lớn."

Đôi tay Diệc Phương Thành cũng vô thức run nhẹ lên. Anh biết lúc này Bạch Đăng Hiên có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Giang Minh Nguyệt, người phụ nữ tốt như vậy, lại nhận cái chết quá thảm, đả kích này làm sao Bạch Đăng Hiên chịu nổi?

Nhưng ai? Ai là kẻ đứng sau vụ này?

Chuyện này không hề đơn giản. Bởi vì ngoại trừ anh cùng một vài tâm phúc có thể biết rõ Bạch Đăng Hiên đã có vợ con, chỉ có vài người. Nếu muốn truy cứu cũng không phải là khó, nhưng mà nhất định sẽ gây ra không ít sóng gió. Với tính khí của Bạch Đăng hiên, không chừng sẽ diễn ra một đợt huyết tẩy lớn nhất từ trước đến giờ.

Bạch Đăng Hiên cởi áo, phủ lên người Giang Minh Nguyệt. Anh nâng người cô lên, ôm chặt vào lòng. Nước mắt không thể kìm chế mà rơi xuống gương mặt cô. Anh hôn lên môi Giang Minh Nguyệt, đầu lưỡi liếm nhẹ lên dòng máu bên khóe môi cô, chua xót nuốt vào.

Sau đó anh lại cúi thấp hơn, hôn lên bụng cô, tạm biệt sinh linh nhỏ bé ở đây.

Anh gục lên cổ cô, khóc nức nở. Xung quanh im lặng không một tiếng động, chỉ còn những tiếng hít thở nặng nề.

Kỳ Kỳ lại bắt đầu khóc thảm thiết, đẩy mạnh bả vai Diệc Phương Thành ra, chạy đến chỗ cha mẹ mình. Cô bé quỳ xuống, ôm ngang người mẹ, đầu gục trên bụng mẹ, đôi vai nhỏ bé không ngừng run rẩy.

Bạch Đăng Hiên ngẩng đầu lên, dùng bàn tay to lớn xoa xoa đầu con gái, sau đó anh cũng kéo Kỳ Kỳ vào lòng, dùng sức ôm chặt.

Diệc Phương Thành đau lòng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tay nắm thành quyền, nổi đầy gân xanh cuồn cuộn. Chính anh, nếu biết ai là kẻ đứng phía sau, cũng sẽ cho cả nhà kẻ đó sống không bằng chết!

Bạch Đăng Hiên mơ hồ nhớ lại những ngày tháng hai người bên nhau, từ lúc bắt đầu cho đến nay. Anh từng bá đạo ép buộc cô, rồi độc chiếm cô, khư khư giữ cô bên mình. Anh hối hận biết bao tại sao ngay từ đầu không đối xử dịu dàng với cô, không yêu thương cô sớm hơn.

Anh nhớ rõ lúc cô nhận lời cầu hôn của anh, anh đã vui sướng như điên thế nào, lại nhớ lúc cô vì anh mà đau đớn sinh ra Kỳ Kỳ, anh đã hoảng sợ đến mức nào.

Khi mới bắt đầu, anh từng luôn miệng gọi cô là thiên sứ. Cô nói mình không phải thiên sứ, vì đôi cánh của cô đã bị anh bẻ gãy, cho nên bây giờ ở trước mặt anh là phù thủy, mà phù thủy thì cỡi chổi. Thế là mỗi lần anh gọi cô "thiên sứ" thì cô sẽ lại dùng chổi mà nện anh, đuổi anh đi chỗ khác.

Bạch Đăng Hiên bất giác mỉm cười cay đắng. Anh kề sát mặt bên má cô, thấp giọng nỉ non:

"Thiên sứ, thiên sứ, thiên sứ của anh... Em mau dùng chổi mà nện anh nữa đi... Thiên sứ..."

Kỳ Kỳ không hiểu cha đang lẩm bẩm điều gì, cô bé ngẩng đầu lên, khóc thút thít. Có lẽ nào ba Kỳ Kỳ đã phát điên thật rồi không? Kỳ Kỳ sợ hãi buông mẹ ra, chồm dậy ôm lấy cổ cha, lại dùng tay vỗ về sau lưng ba.

"Ba, đừng khóc, đừng khóc..."

Bé gái nghẹn ngào dỗ dành cha mình. Kỳ Kỳ bảo cha đừng khóc, nhưng bản thân lại khóc suốt từ nãy đến giờ không thể ngừng.

Bạch Đăng Hiên đặt Giang Minh Nguyệt trên đùi, hai tay nâng gương mặt Kỳ Kỳ lên, đôi mắt sâu xa nhìn con gái hồi lâu. Kỳ Kỳ cũng chăm chú nhìn cha, nấc nghẹn từng tiếng.

Rốt cuộc anh thở dài, sau đó mỉm cười dịu dàng. Trước mắt Kỳ Kỳ lại là người cha yêu thương cô bé nhất.

"Kỳ Kỳ, ba không tốt. Ba là người cha ích kỉ nhất trên đời này..."

"Ba, Kỳ Kỳ không hiểu."

Kỳ Kỳ mờ mịt nhìn cha, lắc lắc đầu. Cô bé mơ hồ cảm thấy điều gì đó.

"Kỳ Kỳ, ba không thể sống thiếu mẹ con được."

Những từ cuối như nghẹn lại nơi cổ họng, trái tim anh đã bị xé nát thành trăm mảnh.

Bạch Đăng Hiên lại đau khổ cúi đầu run rẩy hôn lên từng tấc trên mặt Giang Minh Nguyệt. Kỳ Kỳ khóc mếu máo, không hiểu sao cô bé lại có cảm giác vô cùng hoảng sợ.

Nghe con gái khóc, Bạch Đăng Hiên ngẩng đầu lên, hình ảnh con gái yêu nhạt nhòa đi vì nước mắt. Anh dùng hai ngón tay cái dịu dàng gạt đi nước mắt con, sau đó hôn lên đôi mắt đã sưng đỏ của con.

Anh lúc này không còn cường thế, không còn bá đạo, chỉ là một người đàn ông bình thường đang đau đớn khi mất đi người vợ thương yêu. Trong giọng nói anh có bao nhiêu là bi thương.

"Kỳ Kỳ, không có mẹ con bên cạnh, làm sao ba sống nổi... Kỳ Kỳ, con đã lớn rồi, không được khóc nhè nữa. Kỳ Kỳ, ba phải đi tìm mẹ con. Mẹ con rất ngốc, một mình không thể tự lo được cho mình, sẽ bị người ta ức hiếp. Từ nay... từ nay cha Phương Thành sẽ thay ba chăm sóc tốt cho con."

"Không! Con không muốn! Con không muốn! Huhu..."

Kỳ Kỳ ôm chặt Bạch Đăng Hiên, lắc đầu liên tục.

Nước mắt nóng hổi của con bé đã làm ướt đẫm vai anh. Diệc Phương Thành mím chặt môi, lo lắng ngồi xuống bên cạnh anh, đặt tay lên vai anh.

"Đăng Hiên, cậu đừng làm tôi sợ!"

"Bạch tiên sinh..."

Đám người nãy giờ vẫn nhắm chặt mắt, giờ phút này đồng loạt trừng lớn hai mắt, đồng thanh gọi to. Tiếng gọi rền vang kéo dài trong nhà kho. Tất cả cùng quỳ phục xuống nền đất dơ bẩn.

Bạch Đăng Hiên sắc mặt không đổi, cúi đầu nhìn Giang Minh Nguyệt trong lòng, nhắm mặt lại kiên định nói:

"Phương Thành, anh giúp tôi chăm sóc tốt cho Kỳ Kỳ. Ân tình này tôi nợ anh. Kiếp sau tôi tình nguyện làm trâu làm ngựa trả cho anh. Còn nếu anh để người khác ức hiếp Kỳ Kỳ, tôi có làm quỷ cũng không tha cho anh!"

"Đăng Hiên!"

"Ba..."

"Kỳ Kỳ, ba xin lỗi..."

Dứt lời, cũng không đợi Liễu Phương Thành đáp lại, Bạch Đăng Hiên một tay nắm chặt tay Giang Minh Nguyệt, tay kia cầm súng, mạnh mẽ bắn một phát vào ngực trái.

Kỳ Kỳ chỉ kịp nghe bên tai "đoàng" một tiếng, lạnh lùng mà dứt khoát.

Thân thể Bạch Đăng Hiên giật nhẹ, từ trước ngực trái nở rộ một đóa hoa đỏ thẫm. Anh gục đầu xuống trước ngực Giang Minh Nguyệt. Kỳ Kỳ thét lên "ba" rồi ngã vật ra sau.

Diệc Phương Thành bế Kỳ Kỳ lên, bàn tay to lớn lần nữa che phủ trước mắt cô bé. Kỳ Kỳ thống khổ cắn chặt vai Diệc Phương Thành. Xung quanh vang lên tiếng gọi khàn khàn của mọi người, vài người đã không kìm chế được mà nước mắt rơi xuống.

Bạch Đăng Hiên lúc này an tĩnh bên cạnh Giang Minh Nguyệt, hai bàn tay đan chặt vào nhau, trên môi anh là một nụ cười mờ nhạt.

Thiên sứ của anh, địa ngục có cái gì tốt mà em cứ một mực đòi đi chứ? Thiên sứ... em có nghe anh gọi không? Anh biết em sợ bóng tối, anh cũng sợ em ở đó sẽ cô đơn, cho nên anh đến với em đây. Em đi chậm một chút, đợi anh với! Bây giờ thì tốt rồi, không ai có thể chia cách chúng ta nữa, dù phía trước là gì, hãy để anh nắm tay em cùng đi. Nếu có cực hình nào, anh cũng sẽ thay em gánh lấy. Thiên sứ, là anh đã lôi em xuống từ thiên đường. Trần gian đã không còn tiếp nhận chúng ta, vậy thì hai ta cùng vào địa ngục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro