Chương 3: Thế giới này nhuốm đầy tội lỗi
Cô đuợc sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương, bảo bọc của cha mẹ. Thế giới của cô tràn đầy ánh sáng và hương hoa. Cô như một thiên sứ, chưa bao giờ biết đến thế giới ngoài kia có bao nhiêu đen tối và đầy rẫy tội lỗi...
-------------------------------
Khi những chú chim ríu rít cất lên bản giao hưởng đầu tiên trong ngày, nắng sớm cũng dịu dàng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ. Trên chiếc giường công chúa màu hồng nhạt, một gương mặt đáng yêu, tròn trĩnh đang lộ ra dưới chiếc chăn in hình Hello Kitty.
Bé gái nhíu chặt đôi lông mày, đôi môi anh đào khẽ chu lên. Tối hôm qua bé nghe Ba ba và mẹ nói với nhau hôm nay sẽ dẫn bé đi học. Đừng tưởng bé không biết đi học là gì nha. Bé từng nghe anh Diệc Thần nói qua, đi học đáng sợ lắm đó!
Cái người gọi là cô giáo sẽ không cho bé ôm mẹ làm nũng suốt ngày. Bé cũng sẽ không được nằm lông lốc trên sàn vừa ngủ mơ màng vừa mút kẹo như ở nhà. Còn nữa nha, cô giáo múc thức ăn gì phải ăn cái đó, không được nhổ ra. Nếu mà bé không vâng lời sẽ bị cô lấy cây roi to bằng cái cột nhà đánh vào mông.
Bé gái càng nghĩ càng sợ, hai mắt càng nhắm chặt, nếu mà bị một roi đó vào mông chắc sẽ đau chết đi được.
Cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, một người phụ nữ mặc bộ váy dài màu trắng bước vào. Cô ta đẹp như thiên sứ, trông qua chỉ chừng hơn hai mươi tuổi. Mái tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh màu nâu nhạt càng làm tôn lên nước da trắng non của cô. Lúc này nhìn đến "cục bông" tròn múp trên giường, cô khỏi mỉm cười.
"Kỳ Kỳ, mau dậy thôi. Mami đã làm món bánh kem chocolate mà Kỳ Kỳ thích ăn nhất nè!"
Người phụ nữ cất tiếng gọi ngọt ngào, không nhịn được đưa tay nhéo hai má mũm mĩm của con. Vừa nhìn là biết con gái đang giả vờ ngủ, cô cúi xuống hôn lên lên đôi môi anh đào đang chu ra của con gái.
"Kỳ Kỳ còn muốn ngủ a..."
Bé gái cất giọng ngái ngủ, hàng lông mi cong vút khẽ rung động. Đừng nghĩ chỉ một cái bánh kem chocolate là có thể mua chuộc được bé nha. Bé còn chưa có tham ăn đến vậy, hừ hừ.
"Kỳ Kỳ ngoan nào, ăn xong ba ba và mẹ sẽ dẫn con đến chỗ này rất thú vị!"
Người phụ nữ kiên nhẫn dỗ dành, cọ cọ mũi mình lên gò má bầu bĩnh của bé con. Trong khoang mũi cô tràn ngập mùi hương trái cây ngọt ngào trên tóc con gái.
Chợt bên vai truyền đến cảm giác nặng nề, một người đàn ông đã vào phòng từ lúc nào, nhìn cảnh hai mẹ con ngọt ngào bên nhau, không nhịn được cảm giác "bị cho ra rìa" liền tiến lên ngồi xuống bên cạnh.
Cằm anh tựa vào vai cô, một tay ôm ngang hông cô, một tay xoa đầu bé con đang làm nũng trong chăn. Người đàn ông thân hình cao lớn, rắn chắc, giờ phút này như một điểm tựa vững chắc cho hai người phụ nữ trong phòng.
Cô xoay đầu, đập vào mắt là gương mặt tuấn tú đang kề sát mặt mình. Người nào đó mặt dày đang mỉm cười tà ác, bàn tay không an phận vuốt ve bên eo cô. Cô vội ngăn lại bàn tay xấu xa, hai má ửng hồng đẹp động lòng người, nhẹ giọng trách:
Đăng Hiên, đừng làm loạn nữa, Kỳ Kỳ vẫn còn nhỏ..."
Bạch Đăng Hiên tất nhiên không có da mặt mỏng như Giang Minh Nguyệt, anh thừa cơ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô, nuốt vào những lời cô còn chưa kịp nói hết. Tâm tình anh lúc này đang tốt vô cùng, hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc thế này là điều anh đã mơ ước từ lâu.
Giang Minh Nguyệt như thiên sứ cứu rỗi cuộc sống tăm tối của anh, còn mang đến cho anh cục cưng bé nhỏ đáng yêu, là kết tinh tình yêu của hai người. Anh nguyện dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời này.
Bé gái đã lén hé mắt từ lúc nào, thấy baba và mẹ đang hôn nhau thì cười trộm.
Tất nhiên hành động đó không lọt khỏi mắt Bạch Đăng Hiên. Anh di chuyển gương mặt áp sát vào "cục bông" của mình, nhếch môi cười sâu xa:
"Con gái cưng, làm bộ cái gì chứ, đừng tưởng ba ba không biết con cùng Diệc Thần và Nhiên Nhiên thường xuyên lén nhìn trộm chúng ta nha!"
"Cái...cái gì...?"
Giang Minh Nguyệt không khỏi ngạc nhiên cùng xấu hổ, lắp bắp không nói nên lời. Người đàn ông này... Cô thật sự hoài nghi không biết có phải đối với anh thì da mặt đúng là vật ngoài thân hay không... Nói vậy trước đây anh đều biết bọn nhỏ đang rình trộm mà vẫn... Anh định dạy hư bọn chúng sao?
"Cũng không có gì! Anh nghĩ đây là cũng chỉ như bài học giới tính vỡ lòng. Ai dạy cũng vậy, chi bằng... chúng ta dạy."
Bạch Đăng Hiên nhún vai, tỏ vẻ vô tội, gò má cương nghị ghé sát vào vai cô, hôn lên xương quai xanh hình bướm tuyệt đẹp. Giang Minh Nguyệt đặt tay trước ngực anh đẩy mạnh, đỏ mặt mắng:
"Anh...vô sỉ!"
"Đúng, đúng, là anh vô sỉ."
Bạch Đăng Hiên cất giọng trầm thấp đầy gợi cảm, vẫn không chịu buông tha, càng ghì chặt eo cô, cũng không ngẩng đầu lên. Anh còn đang bận tận hưởng hương thơm thanh mát trên người cô.
"Anh...không biết xấu hổ!"
"Đúng, đúng, là anh không biết xấu hổ."
Lúc này Bạch Đăng Hiên mới ngẩng đầu lên, trong mắt là sự yêu chiều vô hạn. Anh mỉm cười tà mị. Giang Minh Nguyệt thầm than trong lòng, gương mặt hại nước hại dân này của anh từng khiến không biết bao nhiêu người phụ nữ phải ngày nhớ đêm thương, tìm đủ mọi cách để tiếp cận và lấy lòng anh.
Kỳ Kỳ thấy cha mẹ đã phớt lờ mình, gương mặt xinh xắn tỏ vẽ bất mãn, thêm nữa lại biết sắp bị lôi đến trường đi học, bé càng thấy ủy khuất, cất tiếng khóc nức nở. Giang Minh Nguyệt vội ôm con gái vào lòng, vỗ về sau lưng con:
"Kỳ Kỳ làm sao thế, sao lại khóc, nói mẹ nghe!"
"Ba ba với mẹ không thương con!
Kỳ Kỳ càng khóc to hơn, bé đang có niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ không bị bắt đi học nữa. Ba ba sợ nhất là bé khóc.
Bạch Đăng Hiên rõ ràng đã bị dọa cho sợ. Trong đời anh sợ nhất là thấy Giang Minh Nguyệt và Bạch Giai Kỳ khóc. Nghĩ cũng thật buồn cười, ông trùm hắc đạo giết người không chớp mắt lại bị con gái dọa cho tay chân luống cuống. Anh lo lắng xoa đầu con gái:
"Sao ba ba và mẹ lại không thương Kỳ Kỳ được. Kỳ Kỳ là bảo bối vô giá của ba ba a! Nói ba ba nghe chuyện gì ủy khuất con như vậy?"
Kỳ Kỳ trong lòng mừng thầm, nhưng vẫn cố khóc rống to hơn, cuối cùng bé mếu máo:
"Con không muốn đi học a! Con muốn ở nhà với ba ba và mẹ!"
"Kỳ Kỳ, con không ngoan! Trẻ con đến tuổi phải đi học chứ!"
Giang Minh Nguyệt hiểu ra vấn đề, nghiêm giọng dạy dỗ con gái. Bạch Đăng Hiên lại không đành lòng, vươn tay ôm con gái từ tay cô.
Cục bông tròn múp nằm gọn trong lòng anh, cảm giác hạnh phúc không sao tả nổi. Bàn tay to lớn của anh lau đi những giọt nước mắt trên mặt con gái, thấy đôi mắt bé con ửng đỏ, sưng mọng, anh nhíu chặt mày, dỗ dành cục cưng.
"Được, được! Không đi học nữa. Bất quá ba ba mời cô giáo đến nhà kèm riêng cho cục cưng."
"Cô giáo dữ lắm! Cô sẽ lấy cây to bằng cột nhà đánh vào mông Kỳ Kỳ!"
"Ai nói với con như vậy?"
Bạch Đăng Hiên nhíu mày càng chặt.
"Là anh Diệc Thần ạ!"
"Cái tên nhóc này..."
Bạch Đăng Hiên than nhẹ. Nếu Diệc Thần không phải chỉ là một nhóc con thì anh sẽ cho nó một trận nhừ xương, dám dọa con gái cưng của anh thành cái bộ dạng sợ hãi thế này.
"Đăng Hiên, anh không nên chiều Kỳ Kỳ quá, con bé sẽ hư."
Giang Minh Nguyệt ngồi bên cạnh lo lắng lên tiếng. Quả thật Bạch Đăng Hiên đã quá chiều chuộng Kỳ Kỳ. Nếu con bé muốn lên Mặt trăng chơi, đoán chừng anh cũng sẽ tìm cách mua tàu phi hành vũ trụ.
"Không sao, Nguyệt nhi, tạm thời chúng ta tìm một cô giáo đến nhà đã. Kỳ Kỳ, ba ba hứa với con, sẽ tìm cho con cô giáo hiền nhất quả đất luôn, chịu không?"
Kỳ Kỳ tạm thời thỏa hiệp, bé vẫn còn nức nở trong lòng ba ba. Lúc này gương mặt nhỏ nhắn vùi sâu trong cánh tay Bạch Đăng Hiên, đôi môi anh đào nở nụ cười tinh ranh. Giang Minh Nguyệt thở dài, cũng đành phải đồng ý.
Bạch Đăng Hiên bế con gái vào phòng tắm. Anh đặt con ngồi trên thành bồn tắm, sau đó xoay người với tay lấy chiếc khăn lông nhỏ màu hồng có thêu hình Hello Kitty ở góc trái, xả qua vòi nước ấm rồi vắt khô, nhẹ nhàng lau sạch gương mặt lem nhem vì nước mắt của con gái cưng.
Kỳ Kỳ hai mắt to tròn đầy yêu thương nhìn ba ba, sáng nào cũng là ba ba giúp bé đánh răng, rửa mặt. Mẹ nói bé đã 4 tuổi rồi những việc ấy phải tự làm, nhưng bé vẫn thích được ba ba làm cho cơ.
Lúc Bạch Đăng Hiên đang phân vân hôm nay lấy kem đánh răng vị dâu hay vị táo cho con gái thì một người đàn ông mặc vest đen đứng bên ngoài cúi đầu thấp giọng nói:
"Bạch tiên sinh, A Đông vừa gọi điện báo ở Tây An gần đây xuất hiện nhóm người thường đến náo loạn các hộp đêm của chúng ta. Đối phương..."
"Ra ngoài!"
Bạch Đăng Hiên thấp giọng quát, đôi mày kiếm nhíu chặt. Anh không muốn con gái cưng phải nghe những chuyện này.
"Dạ, Bạch tiên sinh!"
Người đàn ông mặc vest đen không dám chần chừ, cúi đầu bước ra ngoài, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Đi theo ngài nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy bộ dáng... ngớn gẩn này của ngài.
Đùa sao? Bạch tiên sinh của bọn hắn nổi tiếng máu lạnh, tàn độc trong giang hồ, lúc này lại ở trong phòng tắm với chiếc khăn lông màu hồng Hello Kitty vắt ngang vai, hai tay cầm 2 tuýp kem đánh răng hương trái cây của trẻ em, còn nhíu mày đắn đo lựa chọn.
Chắc là hắn không bị mê sảng chứ? Trở lại với hện thực, hắn hiểu thái độ vừa rồi thể hiện sự không hài lòng của ngài, hắn chết chắc rồi.
Kỳ Kỳ ngơ ngác không hiểu tại sao ba ba nổi giận như thế, bé vươn tay ôm lấy cổ ba ba, đôi tay múp míp vỗ nhẹ sau cổ ba ba:
"Ba ba ngoan, không giận nữa, không giận nữa!"
Bạch Đăng Hiên bật cười, ôm chặt con gái hơn. Vợ và con gái anh, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời này.
"Ba ba ...."
Người con gái suy yếu nằm trên chiếc giường trắng tinh, đôi môi trắng bệch run rẩy, mấp máy, giọng nói mơ hồ như đang ở nơi nào xa lắm. Cô yêu ớt giơ cánh tay lên giữa không trung, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
"Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, em tỉnh rồi phải không?"
Diệc Thần kích động nắm chặt bàn tay đang quơ quào giữa không trung của Bạch Giai Kỳ. Trông anh lúc này thật thảm hại, đầu tóc rối tung, râu đã mọc lún phún trước cằm, gương mặt hốc hác, nhợt nhạt. Chiếc áo sơ mi trắng đã tháo bung 3 nút áo trước ngược, tay áo xắn đến khuỷu tay, cravat và áo vest đã cởi ra vất trên ghế sôpha gần đó.
Đã hai ngày nay, Bạch Giai Kỳ hôn mê nằm trên giường, cũng là hai ngày anh lo lắng không yên, một phút cũng không muốn rời khỏi cô. Bác sĩ đã nói cô cơ thể suy nhược, lại vì quá kích động mà bất tỉnh, sau khi truyền dịch sẽ ổn. Thế nhưng đã hai ngày trôi qua, cô cứ mê man trên giường như vậy. Bác sĩ nói có lẽ do trong tiềm thức, cô không muốn tỉnh lại.
Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến khiến Bạch Giai Kỳ khẽ nhíu mày, hàng mi dày rung nhẹ, đôi mắt hé mở, thấy Diệc Thần đang nhìn cô, gương mặt lộ rõ vui mừng.
Anh nhanh chóng ấn nút đỏ bên cạnh giường, sau đó khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô, đặt lên trán cô một nụ hôn đầy yêu thương. Sau đó anh xoay người, bước đến bình nước tự động trong phòng, rót một ly nước, rồi trở lại bên giường đỡ Bạch Giai Kỳ ngồi dậy, không quên kê một chiếc gối tựa sau lưng cô:
"Bác sĩ nói sau khi tỉnh lại em sẽ rất khát. Mau, uống một chút đi."
Diệc Thần ân cần đưa ly nước kề bên môi cô, ánh mắt liếc nhìn đôi môi khô nứt của cô, trong lòng đau nhói. Mấy hôm nay anh luôn cẩn thận dùng bông gạc thấm nước chấm lên môi cô, nhưng vẫn không khá hơn.
Đôi mắt cô mệt mỏi, hơi thở nặng nề. Dòng nước ấm dần trôi qua cổ họng, khiến cô chợt tỉnh táo, mở to hai mắt. Hai tay run rẩy nắm chặt khăn trải giường, một dòng nước trong suốt lăn dài trên gò má. Cô nói đứt quãng từng tiếng:
"Diệc Thần, em nhìn thấy ba mẹ em, ba mẹ rất thương em, em rất hạnh phúc. Thế nhưng em đã..."
"Kỳ Kỳ! Hai bác vẫn luôn rất thương em! Họ sẽ không trách em."
Diệc Thần đau xót đặt ly nước xuống bàn, ôm cô vào lòng.
Anh biết cô đã dằn vặt,vô cùng khổ sở để đưa ra được quyết định. Thế nhưng người đàn ông kia lại hung hăng cho cô một nhát trí mạng. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt đã ngấn nước của cô, ngón tay cái dịu dàng gạt đi hàng nước mắt. Bạch Giai Kỳ đã không còn sức lực, để mặc anh ôm mình.
Thế giới ngập tràn ánh sáng mà cha mẹ cố gắng xây dựng cho cô đã hoàn toàn sụp đổ từ cái ngày ấy, để rồi phơi bày ra trước mắt cô một sự thật. Đó là... vốn dĩ thế giới này nhuốm đầy tội lỗi. Bạch Giai Kỳ đau khổ nhắm mắt lại, không muốn nhìn đến hiện tại. Giờ phút này những hình ảnh về câu chuyện năm xưa hiện ra rõ mồn một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro