Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Người tình của Công tước

Có lẽ, ngay từ đầu việc gặp gỡ là do định mệnh. Nhưng định mệnh nào có nói hai người sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp?

*****

Alan bật cười khanh khách: "Thôi đi cô bé, anh sẽ tin là thật đó!"

Cô gái ở bên kia bĩu môi, có chút hờn dỗi nhưng rất nhanh liền lấy lại điệu bộ tinh quái. Cô thông báo cho anh một tin quan trọng.

"Ngày mai em sẽ đi Bắc Kinh."

"Không phải chứ!" Alan có chút sửng sốt. "Công chúa người làm ơn đặc xá đừng đến đây quậy phá, được không? Hạ thần còn phải kiếm chén cơm ..."

"Tút ... tút ..."

Lại còn dám ngắt điện thoại trước!

Alan vò vò đầu tóc đến rối tung, khuôn mặt đầy sầu não.

Mà ở đầu bên kia, cô gái trẻ lần nữa liếc nhìn bức ảnh đang hiển thị trên màn hình máy tính. Một đôi trai tài gái sắc vừa kết thúc điệu nhảy bằng một nụ hôn vô cùng lãng mạn. Không ai biết người con gái đeo mặt nạ kia là ai, nhưng mọi người đều đồn đoán đó là người tình của Công tước. Vì sao ư? Vì bức ảnh kia rõ nét đến mức có thể thấy được cả sự si mê cháy bỏng trong đáy mắt vị Công tước vốn nổi danh lạnh lùng, nghiêm nghị.

Bella hất mạnh cốc cà phê nóng hổi lên màn hình máy tính rồi tiện tay ném vỡ luôn chiếc cốc.

_________________

Bạch Giai Kỳ tra chìa khóa, đẩy cửa bước vào tiệm bánh. Cả đêm không ngủ, thần sắc cô chút mệt mỏi.

Bước vào trong không gian ấm áp, cô phủi phủi những bông tuyết vương trên người. Từng bông tuyết trắng rơi xuống sàn gỗ, nhanh chóng tan chảy thành một vũng nước nhỏ.

Bông Gòn nghe tiếng động liền ì ạch chạy ra xem. Sau khi nhìn thấy cô chủ thì kêu "meo meo" đầy ủy khuất, hôm qua lúc cô đi còn chưa cho nó ăn, giờ nó đói rã rời rồi đây.

Cô lấy cho Bông Gòn chút thức ăn và rót một bát sữa đầy cho nó. Bản thân cô cũng chỉ ăn một chút bánh quy rồi đi tắm rửa.

Cô rất muốn ở lại chăm sóc cho Diệc Thần, nhưng lại sợ Trần Bách Niên sẽ chướng mắt càng gây khó dễ cho cô. Hơn nữa các bác sĩ cũng đã nói trong thời gian ngắn Diệc Thần không thể tỉnh lại nhanh như vậy, mọi người quyết định sẽ thay phiên nhau vào trông anh.

Thay một bộ đồ váy sạch sẽ, cô lại bận rộn với công việc làm bánh.

Mùa đông, tiệm bánh của cô càng đông khách hơn. Trong cái tiết trời lạnh giá, người ta càng khó cưỡng lại những chiếc bánh nướng thơm ngon, những tách latte nồng đượm.

Hết lượt khách này đến lượt khách khác, thời gian cũng đã quá giữa trưa, trong lòng cô chợt có chút bồi hồi.

Anh ta vẫn chưa đến.

Trong vòng vài ngày ngắn ngủi mà nhiều chuyện diễn biến quá nhanh, bên cạnh đó có một số thứ đã trở thành thói quen khiến người ta không khỏi chờ mong.

Bàn tay cô vô thức mân mê mặt dây chuyền hình ngôi sao. Cô mỉm cười tự giễu, cô lại quên anh là Công tước.

Một vị Công tước có thật sự nhàn rỗi đến mức ngày ngày chạy đến tiệm bánh nhỏ này không? Anh ta thật sự sẽ để ý cô sao? Anh ta là bậc vương tôn, lúc nhất thời mê luyến thì hào hứng nhiệt tình, có khi bây giờ lại cảm thấy quá phiền phức rồi chăng?

Vốn dĩ cô luôn muốn đẩy anh ra xa cuộc sống của mình, sao giờ còn băn khoăn? Là bởi vì thói quen sao? Thói quen ngày ngày có người ngồi ở góc bàn kia, thói quen ngày ngày có người chọc cho cô vừa tức vừa buồn cười, thói quen ngày ngày có người mang đến cho cô những bất ngờ nhỏ, ...

Ba ngày liên tiếp trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng anh, cũng không một cuộc gọi hay tin nhắn làm phiền cô như trước nữa.

Buổi tối, cô tranh thủ dọn dẹp tiệm bánh, sau đó thay quần áo chuẩn bị vào bệnh viện.

Đứng trước cửa phòng bệnh, cô lại nghe thấy tiếng khóc của Lý Tuyết Liên. Người phụ nữ ngồi bệnh mép giường, mới qua mấy ngày mà trông bà như già thêm vài tuổi, tiều tụy đến mức khiến người ta đau lòng.

Bạch Giai Kỳ đẩy cửa đi vào, cô đặt tay lên vai bà, nhỏ giọng an ủi vài câu.

Diệc Phương Thành vừa ra ngoài mua chút thức ăn, lúc quay lại đã trông thấy một màn trong phòng bệnh. Ông không khỏi thở dài.

Mấy ngày qua tin tức Diệc Thần gặp tai nạn đã được ông tận lực che giấu, chỉ sợ trên dưới Diệc thị sẽ loạn cả lên. Chỉ là cây kim trong bọc sớm muốn cũng có ngày lòi ra, họ có thể giấu được bao lâu ?

Hơn nữa ông không hoàn toàn tin tưởng Trần Bách Niên. Con gái ông bị tình cảm làm cho mù quáng, ông thì không.

Lý Tuyết Liên ăn chút cháo xong thì nằng nặc đòi ở lại với Diệc Thần thêm chút nữa. Diệc Phương Thành khuyên nhủ một lúc bà mới chịu về nghỉ ngơi. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Bạch Giai Kỳ.

Cô vắt một chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng giúp anh lau mặt. Anh vẫn như vậy, vẫn chìm đắm trong giấc ngủ, vẫn cứ khiến mọi người phải lo lắng.

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Nhìn thấy dãy số trên màn hình, cô không chút do dự nhấn nút "Từ chối". Thế nhưng tiếng chuông điện thoại cứ reo lên không ngừng như muốn đòi mạng. Hai bên cứ cố chấp như thế, cuối cùng một tin nhắn được gửi tới : "Hôm nay là ngày thứ ba!"

Đồ thần kinh.

Bạch Giai Kỳ thầm mắng, nghĩ tới lần trước anh ta cho cô 3 ngày phải tự dẫn xác đến Thụy Miên, đúng là quá ngông cuồng rồi. Cô không tin trời đời này không có luật pháp, anh ta không thể một tay che trời được!

Thật ra lúc này, Trần Bách Niên đang dự một buổi tiệc xã giao. Sau vài màn chào hỏi khách sáo, anh nôn nóng muốn ra về. Đôi mắt lạnh lùng vừa nhìn về phía cửa thì chợt lóe lên một tia hứng thú.

Kia chẳng phải Công tước Casanny sao? Hắn vẫn đeo chiếc kính đen quái gở, bên cạnh khoát tay một cô gái. Đôi nam nữ cùng tiến vào đại sảnh, nhanh chóng trở thành trung tâm buổi tiệc. Theo sau họ là bốn vệ sĩ mặc âu phục màu đen.

"Nghe nói đó chính là Công chúa duy nhất của hoàng tộc Monaco."

"Thật là xứng đôi!"

Những tiếng ồn ào bàn tán bắt đầu vang lên.

Mấy hôm nay Trần Bách Niên cũng loáng thoáng nghe được nhiều lời đồn thổi về cô Công chúa này. Từ khi cô ta đặt chân đến Bắc Kinh thì luôn xuất hiện cùng Công tước như hình với bóng.

Bất quá điệu nhảy cùng nụ hôn lần trước của hắn và Bạch Giai Kỳ, anh chướng mắt gần chết!

Anh bước về phía họ, khẽ nâng ly lên.

"Thật trùng hợp, Công tước Casanny. Vị này là ..."

Anh hơi liếc mắt nhìn về phía cô Công chúa kia, cô ta còn khá trẻ nhưng lớp trang điểm cầu kì đã phần nào giúp gương mặt cô trở nên sắc sảo hơn.

Công tước Casanny chạm ly với anh, sau đó giới thiệu.

"Đây là Bella, Công chúa hoàng tộc Monaco ..."

"Tôi là vị hôn thê của anh ấy."

Bella nhanh chóng tiếp lời anh, cô nhoẻn miệng cười duyên dáng.

"À ..."

Trần Bách Niên hơi kéo dài âm cuối, vừa làm ra vẻ bất ngờ, vừa có vài phần châm biếm. Kỳ Kỳ, nhìn xem đi, lần trước anh ta chẳng qua là trêu hoa ghẹo nguyệt với cô mà thôi.

Công tước Casanny hơi mím môi lại, nhưng không ai thấy được sự phức tạp đang diễn ra trong mắt anh. Mấy hôm nay Bella cứ bám lấy anh không rời, đi đâu, gặp ai, cô cũng tự giới thiệu là vị hôn thê của anh.

Anh không phản bác là vì trước mặt mọi người không thể làm mất mặt Bella, cũng như hoàng tộc Monaco. Thời gian sẽ cho họ câu trả lời chính xác nhất, chỉ là ... Nhìn thái độ của Trần Bách Niên, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ lấy chuyện này ra châm chọc trước mặt Bạch Giai Kỳ.

Sau khi nói thêm vài lời khách sáo qua lại, Trần Bách Niên cũng không nán lại nữa. Làn môi mỏng khẽ nhếch lên, thầm nghĩ giờ này chắc chắn cô đang ở bệnh viện trông nom Diệc Thần.

Trong đầu anh chợt hiện lên một màn buổi tối hôm đó. Bóng dáng nhỏ nhắn kiều diễm của cô, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, cả tấm khăn trải giường bị cô xé rách ... Tất cả quá rõ ràng, dù cô thừa nhận hay không, cô đã là người phụ nữ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro