Chương 22: Phía sau chiếc mặt nạ
"Phía sau những chiếc mặt nạ đẹp đẽ kia, ai biết được là có bao nhiêu giả dối? Chỉ có đôi mắt em, vĩnh viễn là điều thành thật nhất trên đời này." (Alan Brigitte Casanny)
*****
Bạch Giai Kỳ hốt hoảng đẩy mạnh người đàn ông đeo mặt nạ cáo đen, vô lực cầu xin anh ta.
"Tôi xin anh buông tôi ra, lúc khác chúng ta nói chuyện sau."
"Đêm nay, tôi muốn em."
Trần Bách Niên thản nhiên nói, thanh âm như vang vọng từ địa ngục sâu thẳm.
"Cái gì?" Bạch Giai Kỳ trừng mắt khiếp sợ nhìn anh, cắn chặt môi dưới.
Quá mức vô sỉ rồi!
"Thế nào? Không đồng ý thì cứ để cô ta tới đây, tận mắt chứng kiến chúng ta có bao nhiêu thân mật."
Trần Bách Niên ôm cô càng chặt, hận không thể khảm cô sát nhập vào người anh. Anh vùi đầu ở một bên chiếc cổ trắng nõn, hôn mạnh lên đó, hít vào một hơi thật sâu mùi hương mộc lan thanh khiết thuộc về riêng cô.
"Niên, anh ở đâu vậy?"
Tiếng giày cao gót chát chúa ngày càng gần hơn. Thế nhưng, người đàn ông vẫn không có ý định buông Bạch Giai Kỳ ra.
"Được, tôi đồng ý, tôi đồng ý. Anh mau buông ra đi."
Bạch Giai Kỳ nghiêng đầu né tránh động tác cuồng dã kia, dùng sức đẩy anh ra.
"Tàn tiệc, lập tức đến Thụy Miên chờ tôi."
Sau khi nhận được sự thỏa hiệp của cô, Trần Bách Niên thô bạo nhét một xâu chìa khóa lạnh lẽo vào tay cô, sau đó lạnh lùng vén màn đi ra. Anh ta chậm rãi bước về phía Diệc Nhiên, thản nhiên ôm eo cô cùng rời đi.
Bạch Giai Kỳ mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, sợ hãi vẫn chưa qua đi. Cô thở dốc một lúc, sau đó chỉnh sửa lại váy áo, vỗ vỗ mặt mấy cái, cố lấy vẻ bình tĩnh.
Cảm giác này thật ghê tởm, như là ngoại tình lén lút sau lưng người bạn thân nhất của mình. Bạch Giai Kỳ cắn chặt môi dưới, cô tất nhiên không để anh ta được toại ý. Xâu chìa khóa lạnh như băng bị vứt thẳng ra khỏi ban công, mất hút dưới thảm cỏ rậm rạp.
Sau khi cẩn thận dùng tóc xõa trước ngực, che đi những dấu vết ửng hồng mờ ám, Bạch Giai Kỳ hít một hơi thật sâu, vén màn bước ra. Đại sảnh lúc này tràn ngập ánh sáng, Diệc Phương Thành đang chuẩn bị tuyên bố điều gì đó, mọi người tập trung vây quanh sân khấu chính.
Ở một góc khuất cách xa đám đông, Bạch Giai Kỳ vẫn có thể nhìn thấy rất rõ đôi nam nữ sánh vai bên cạnh nhau cùng bước lên, sau đó là tràn pháo tay nhiệt liệt chúc mừng. Đơn giản là vì Diệc Phương Thành vừa công bố, mùng 8 tháng sau sẽ tổ chức tiệc đính hôn của Trần Bách Niên và Diệc Nhiên.
Hai người cùng gỡ mặt nạ ra, mỉm cười hạnh phúc, trao cho nhau một nụ hôn cuồng nhiệt trong sự chúc phúc của mọi người. Sau đó tất cả bắt đầu tìm partner cùng khiêu vũ trong điệu nhạc lãng mạn.
Một tia đau nhói xẹt qua đáy mắt, phút chốc trái tim cô trống rỗng. Bạch Giai Kỳ vô thức nắm chặt ngôi sao nhỏ trước ngực, làm ơn, ai đó hãy cho cô thêm dũng khí, nếu không cô sẽ ngã qụy mất.
Giây phút cô tưởng chừng như mình không thể chống đỡ thêm, một người đàn ông cao gầy từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cô, cánh tay anh nhanh nhẹn đặt sau thắt lưng mảnh khảnh, một tay nâng cằm cô lên. Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào đôi mắt mắt long lanh đang ngấn nước, người đàn ông sửng sốt một chút rồi mỉm cười hòa nhã, trầm giọng nói:
"Tiểu thư, có thể cho tôi vinh hạnh được dìu cô một đoạn?"
Tiếng nhạc khá lớn, anh ta lại nói rất nhỏ, Bạch Giai Kỳ chưa kịp phản ứng đã bị anh ta khéo léo kéo ra giữa sàn, hòa vào những cặp đôi đang xoay tròn trong điệu Valse chậm cổ điển.
Hai người ôm sát vào nhau khiến cô khó chịu vùng vẫy một chút, lại bị anh ta giữ chặt, uyển chuyển dẫn dắt cô cùng bước đi theo điệu nhạc. Dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp, cô hơi ngẩn người một chút, cô nhận ra chiếc mặt nạ bạc này. Anh ta chính là Công tước Casanny bí ẩn.
Xung quanh, các cặp đôi nhận ra sự hiện diện của anh, dần tản ra nhường vị trí trung tâm cho hai người. Chuyển động của hai người dần nhịp nhàng và mềm mại. Anh ta đúng là bậc kì tài khiêu vũ, cô hoàn toàn bị anh ta tự nhiên cuốn theo những dao động hài hòa lúc nhanh lúc chậm, cảm giác phiêu du không thể diễn tả.
Tiếng bàn tán xì xào dần rộ lên, mọi người thầm đoán xem cô gái may mắn kia là ai. Chỉ có Trần Bách Niên là không thể cười nổi, phía sau chiếc mặt nạ cáo là một tảng băng nghìn tấn.
Nếu ánh mắt cũng có thể giết người, thì chắc chắn anh đã lập tức thực hiện điều đó.
Anh siết chặt eo Diệc Nhiên, cố tình dìu cô cùng tiến dần ra vị trí trung tâm. Diệc Thần đứng một bên âm trầm quan sát toàn bộ sự việc. Trong mắt anh là sự mất mát không thể che giấu.
Hai cặp đôi hoàn mĩ cùng mượt mà chuyển động, mọi người không ngừng trầm trồ khen ngợi, cái này có thể tính là long phụng sum vầy. Nhận thấy sự hiện diện của Trần Bách Niên và Diệc Nhiên, Bạch Giai Kỳ run rẩy một chút, bước lạc một nhịp, đôi mắt đẹp lộ rõ lo lắng. Đôi mắt màu hổ phách sắc bén kia rõ ràng đang bắn thẳng về phía cô, hận không thể xé xác cô. Công tước Casanny ôm chặt vai cô, cúi đầu nói khẽ bên tai cô:
"Đừng sợ, cứ tin tưởng ở tôi."
Bạch Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu sao cô mơ hồ nhận thấy trái tim đang run rẩy của mình như được ai vỗ về an ủi. Cảm giác này, giọng nói này, dường như rất quen thuộc. Chưa kịp nhớ ra thì cả thân thể đã bị nhấc bổng lên cao, xoay nhanh vài vòng vô cùng đẹp mắt.
Bất quá, cô chóng mặt đến muốn khóc. Người này dám chơi xấu! Còn bảo cái gì mà tin tưởng ở anh ta chứ?
Thế giới xung quanh quanh đảo lộn, cô hoa mắt giơ tay ôm chặt lấy anh. Khi cô rơi vào lòng người đàn ông trước mặt, gò má cô áp chặt vào vòm ngực rắn chắc, cũng vừa đúng lúc điệu nhạc kết thúc.
Mùi nước hoa nhàn nhạt tràn trên người anh ta tràn vào khoang mũi. Đó là một mùi thơm rất dễ chịu, hình như là mùi của tuyết tùng cùng đàn hương, xen lẫn một chút hương tươi mát ngọt ngào của trà xanh.
Mùi trà thanh mát này ...
Người đàn ông ôm chặt thắt lưng cô, một tay nâng cằm cô lên, cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi anh đào. Tiếng vỗ tay vang dội cùng những tiếng huýt sáo thật dài làm đầu óc cô mơ hồ trống rỗng, cô trừng to hai mắt không thể tin được nhìn người đàn ông kia. Ngực anh ta đang phập phồng kịch liệt, hơi thở có chút gấp gáp.
Bạch Giai Kỳ bối rối đẩy anh ta ra, tức giận dẫm mạnh lên chân anh. Người đàn ông bị đau khẽ rên một tiếng, tình cảnh này vô cùng quen thuộc nha, cô ra chân luôn thật độc ác, huống hồ bây giờ còn mang giày cao gót!
Trần Bách Niên mặt đầy hắc tuyến, hơi thở âm lãnh tản quanh gương mặt anh tuấn. Diệc Nhiên vẫn đang vui vẻ vỗ tay. Cô cảm thấy như trút được gánh nặng, nếu Bạch Giai Kỳ có thể tìm được mối lương duyên mới thì còn gì bằng. Lúc này cô mới dám khoác tay Trần Bách Niên cùng tiến tới, tuy nhiên nụ cười của cô có chút gượng gạo.
"Kỳ Kỳ, mình muốn thông báo với cậu về lễ đính hôn tháng sau của chúng mình."
Bạch Giai Kỳ nghiêng đầu nhìn về phía đôi trai tài gái sắc, cô nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Diệc Nhiên, ôm chầm lấy người bạn thân nhất của mình, mỉm cười:
"Nhiên Nhiên, chúc mừng cậu, hai người phải thật hạnh phúc, có biết không?"
"Kỳ Kỳ... cậu thật không giận mình sao?" Diệc Nhiên nghẹn ngào hỏi.
"Đồ ngốc! Mình tại sao lại giận cậu?" Bạch Giai Kỳ thở hắt ra một hơi, sau đó lấy lại vẻ tươi tỉnh: "Tình yêu không hề có lỗi, hơn nữa chuyện giữa mình với anh ta đã kết thúc rồi, cậu không cần phải áy náy."
Những lời này, cũng là nói cho Trần Bách Niên nghe.
Hóa ra, khi dũng cảm đối mặt một lần, mọi thứ không hề nặng nề như bản thân từng nghĩ. Thẳng thắn nhìn nhận lại tất cả, rồi vĩnh viễn chôn vùi đi.
Có đôi lúc sau khi tình yêu tan vỡ, chúng ta cảm thấy đau không hẳn vì hai người đã từng yêu ra sau, chỉ là chúng ta nghĩ rằng, từ nay về sau cho dù đất trời nghiêng ngã thế nào cũng không thể gặp được một người như vậy nữa.
Thật ra có rất nhiều thời điểm, phụ nữ không phải để tâm người đàn ông đã tốt thế nào, mà là để ý chính mình đã tốn bao nhiêu thời gian và tâm huyết trên người anh ta. Cũng giống như tự mình vất vả xây dựng một toà thành trì, bỗng chốc sụp đổ, cảm giác thật sự rất bất lực. Nhưng nếu bình tâm nghĩ lại, chúng ta sẽ nhận ra rằng thứ có thể lung lay dễ dàng sụp đổ thì rõ ràng không đủ vững chắc và an toàn để ta tựa vào cả đời, vì thế không cần tiếc nuối khi bỏ đi.
Trần Bách Niên nhìn không ra tâm tư của cô, nhưng sự bình thản kia khiến anh vô cùng khó chịu. Anh thân mật cúi đầu hôn Diệc Nhiên, sau đó nhếch môi lạnh lùng:
"Lấy được người tuyệt vời như Diệc Nhiên, tôi thật đúng là người hạnh phúc nhất trên đời. Em yên tâm, tôi nhất định sẽ hết mực yêu thương chiều chuộng cô ấy."
Bạch Giai Kỳ thân hình cứng đờ một chút, sau đó gật nhẹ đầu, tươi cười vui vẻ: "Nhiên Nhiên, ra món quà đặc biệt cậu dành cho bác gái chính là một chàng rể nha!"
Diệc Nhiên cúi đầu thẹn thùng, tựa vào vai Trần Bách Niên, lúc này đây, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hãy để cô ích kỉ một lần mà giành lấy hạnh phúc này đi.
Phía sau những chiếc mặt nạ lạnh băng, mỗi người đều giữ cho mình một tâm tư riêng.
Đột nhiên Trần Bách Niên tiến lên giơ một bàn tay to lớn ra, cất giọng cao ngạo:
"Vị này chẳng phải chính là Công tước Casanny của Hoàng thất Luxembourg đó sao? Nghe danh đã lâu, hân hạnh được làm quen. Không biết hôm nay chúng tôi có vinh hạnh được thấy diện mạo thật của ngài không?"
Theo quy định của Hoàng gia Luxembourg, tất cả thông tin về các thành viên của hoàng thất đều được bảo vệ rất bí mật, một bức ảnh cũng không lọt ra ngoài. Người bên ngoài chỉ có thể biết những thông tin cơ bản. Từ lúc Công tước Casanny đến Bắc Kinh đến nay, mỗi lần xuất hiện cũng đều đeo kính đen, không thể thấy rõ diện mạo.
Người đàn ông cao quý kia bắt lấy tay anh, nhưng vẫn lạnh lùng trầm mặc. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi. Anh ta mỉm cười tao nhã, không rõ ý tứ thế nào. Một người đàn ông đeo mặt nạ màu đen tiến lên, nói vài câu tiếng Pháp, đại khái Bạch Giai kỳ có thể đoán được ông ta đang khuyên Công tước Casanny không nên hành động tùy hứng. Anh ta giơ một tay lên, ý bảo ông im lặng. Người đàn ông đeo mặt nạ đen cúi đầu lùi về sau.
Công tước Casanny mỉm cười hòa nhã, giọng nói của anh trầm thấp đầy uy nghiêm của bậc vua chúa:
"Vị này chắc là Trần tiên sinh danh tiếng lẫy lừng của Trần thị? Rất hân hạnh được làm quen. Chỉ là lần này phải thất lễ rồi, đã là quy định của Hoàng gia, ta đương nhiên không thể tùy tiện phá vỡ."
"Vậy sao? Tôi nói chẳng lẽ Hoàng gia Luxembourg có gây thù chuốc oán gì với bên ngoài nên mới sợ con cháu lộ mặt bị trả thù?"
Trần Bách Niên nghiêng đầu kề sát một bên sườn mặt vị Công tước kia, giọng điệu anh đầy châm biếm, lực đạo nơi bàn tay siết mạnh thêm. Người đàn ông này, độc nhất chính là miệng lưỡi.
Công tước Casanny không giận mà cười: "Trần tiên sinh thật biết nói đùa. Bất quá anh nói cũng có phần đúng, chính là chúng tôi sợ những hạng tiểu nhân nhỏ mọn chuyên để bụng, thù dai sẽ âm mưu làm hại."
Không khí nồng nặc mùi thuốc súng, khiến mọi người nín thở, không rét mà run.
Dám công kích một thành viên của Hoàng thất, chắc cũng chỉ có Trần Bách Niên. Ai cũng biết, Trần thị nằm trong top 10 tập đoàn lớn nhất nước, nắm giữ một phần huyết mạch kinh tế quan trọng. Hai người đàn ông cường thế dối diện nhau, như long hổ tranh hùng.
Diệc Nhiên lo lắng kéo tay Trần Bách Niên, ý muốn khuyên anh ta thôi đi. Trần Bách Niên không thèm để ý, đang định mở miệng nói gì đó thì một giọng nam trầm ấm đầy vui vẻ vang lên, phá tan sự căng thẳng:
"Ôi, tất cả khách quý đều tập trung ở đây sao? Đã bắt đầu khai tiệc rồi, mọi người mau sang bên kia thưởng thức món ngon thôi." Diệc Thần quay sang bắt tay với Công tước Casanny: " Hôm nay tôi đã đặc biệt mời đầu bếp danh tiếng về đây, hi vọng hợp với khẩu vị của ngài."
Người đàn ông thoải mái bắt tay, mỉm cười hòa nhã: "Diệc tiên sinh đã quá lời rồi, không cần khách khí như vậy, cứ tiếp đãi tôi như những vị khách khác là được."
Đám đông bắt đầu tản đi, mọi người bắt đầu vui vẻ thưởng thức mĩ vị. Công tước Casanny lại bị vài người vây quanh, hết bắt tay lại đến mời rượu. Bạch Giai Kỳ cảm thấy anh ta rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Cô lắc đầu, xoay người rời đi.
Sau khi ăn một chút món gan ngỗng vỗ béo, cô chỉ cảm thấy nhạt nhẽo, buông dao nĩa xuống, đi vào toilet định rửa mặt cho tỉnh táo lại. Trên hành lang vắng vẻ, cô chậm rãi bước từng bước cô độc. Ngón tay vô thức mân mê ngôi sao nhỏ trước ngực.
Gần đến ngã rẽ phía trước, cô nghe được tiếng thở gấp dồn dập. Không hiểu sao cô nhanh chóng nấp sang một bên, rón rén nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra thanh âm kia. Một người đàn ông đeo mặt nạ bạc đang tựa lưng vào tường, hai tay ôm chặt trước bụng, các đốt ngón tay trắng bệch.
Bạch Giai Kỳ nhíu mày, đó không phải là Công tước Casanny sao?
Anh ta trông như đang rất đau đớn, có vẻ là đau dạ dày. Thật là, lúc nãy cô để ý anh ta uống rượu cũng không ít, bây giờ lại trốn ở đây chịu đau. Cô lắc đầu, vừa định tiến lên giúp đỡ anh ta thì bước chân liền trở nên nặng nề. Cô trợn trừng hai mắt không thể tin được nhìn người đàn ông kia.
Anh ta vừa tháo bỏ chiếc mặt nạ màu bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro