Chương 21: Dạ tiệc hóa trang
Anh vĩnh viễn chọn cách tổn thương cô mà không hề nhận ra rằng chính mình càng đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.
*****
Khi Bạch Giai Kỳ tỉnh dậy, cô lại bàng hoàng nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường ấm áp quen thuộc. Cô nhíu mày nghi hoặc nhìn Bông Gòn đang lười biếng ngủ say bên cạnh.
Thật không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ nữa.
Cảm giác mát lạnh trước ngực khiến cô bất giác cúi đầu xuống nhìn, có một ngôi sao nhỏ đang lấp lánh nơi đó. Cô nâng mặt dây chuyền lên, vậy ra không phải là mơ. Người nào đó tại sao luôn thừa dịp lúc cô ngủ, thần thần bí bí dịch chuyển cô đi lung tung vậy? Mà cô sao cũng có thể lần nữa ngủ đến không hay biết gì chứ?
Điện thoại báo có một tin nhắn, là Alan vừa gửi.
"Dậy đi thôi mèo lười. Hôm nay tôi có việc bận, không thể đến "Dolce e amaro" được. Buổi tối cũng không cần chờ tôi."
Có quỷ mới chờ anh.
Bạch Giai Kỳ xuống giường, hình như nhớ ra điều gì. Cô vội xem lại quyển lịch nhỏ trên đầu giường, hôm nay là sinh nhật của Lý Tuyết Liên. Hôm trước Diệc Thần cũng có nói qua mẹ anh muốn tổ chức một buổi tiệc hóa trang. Bạch Giai Kỳ thở dài một chút, xem ra hôm nay lại phải đóng cửa rồi.
Điện thoại lại reo lên, lần này là tin nhắn của Diệc Thần. Anh hẹn cô nửa giờ sau đến đón cô cùng đi chọn lễ phục, sau đó sẽ quay về dùng bữa trưa tại An Duệ.
Bạch Giai Kỳ ôm theo Bông Gòn. Diệc Thần mỉm cười, vuốt ve con mèo nhỏ trên tay cô một chút.
"Kỳ Kỳ, nhà em có thêm một nhân khẩu từ bao giờ thế?"
Bông Gòn thấy trai đẹp hai mắt liền sáng rỡ, nịnh nọt liếm láp bàn tay anh. Bạch Giai Kỳ nhoẻn miệng cười xinh xắn.
"Cái đồ ngốc này mới đến ở được vài ngày thôi, là của một người bạn bận rộn không có thời gian chăm sóc nên gửi đến ăn chực nhà em đấy chứ."
Thật đáng thương cho cái thân phận ăn chực mà.
Hai người sóng vai cùng bước vào trung tâm thương mại, ai nhìn cũng vào chỉ thấy họ thật xứng đôi. Diệc Thần giúp cô chọn một thiết kế mới nhất của Elie Saab. Bộ lễ phục cúp ngực màu trắng được điểm xuyết tinh tế những họa tiết nhỏ cầu kì ở hai bên thân, kéo dài từ ngực đến hông. Chân váy làm bằng chất liệu cao cấp rũ nhẹ nhàng, tầng tầng lớp lớp voan trắng bồng bềnh phiêu dật theo bước chân cô.
Bạch Giai Kỳ không khác gì một nữ thần, lộng lẫy và cao quý. Cô nhìn ngắm mình trước gương, quả thật bộ lễ phục rất đẹp, nhưng có phải đã quá xa xỉ rồi không?
Diệc Thần cũng vừa thay một bộ âu phục màu bạc bước ra, những đường may tinh tế ôm vừa vặn vào thân hình hoàn mĩ của anh. Cúc áo làm bằng bạch kim sáng loáng. Hai người đứng cạnh nhau, thật đẹp đôi đến khiến người ta sinh lòng ghen tị.
Bạch Giai Kỳ kiên quyết tự mình thanh toán bộ lễ phục này, Diệc Thần thở dài một chút rồi cũng đành thuận theo ý cô. Cô rút chiếc thẻ hắc kim tạp của mình ra, tất cả những gì cha mẹ cô để lại, đều ở trong đó. Trước giờ cô cũng rất ít khi sử dụng đến nó.
Hai chiếc thẻ hắc kim tạp đặt trước mặt, những người nhân viên bán hàng trố mắt nhìn. Ban đầu họ cứ nghĩ đây là một cặp kiều nữ và đại gia, không ngờ cả hai đều là đại gia hết nha. Ông trời cũng thật không công bằng, bọn họ đã có vẻ ngoài đẹp đến hoàn hảo như vậy, lại còn ưu ái cho họ một gia thế hiển hách, như giành hết mọi sự may mắn trên đời.
Trở lại biệt thự An Duệ, một bàn tiệc thịnh soạn đã đợi sẵn hai người. Lý Tuyết Liên không ngừng gắp thức ăn cho Bạch Giai Kỳ, bà trước nay luôn ân cần chăm sóc cô.
Khi mọi người dùng xong bữa thì cùng nhau quây quần ngồi trong phòng khách chuyện trò. Lúc này Bạch Giai Kỳ mới lấy ra một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật được chạm trổ tinh xảo, ngồi xuống bên cạnh Lý Tuyết Liên.
"Bác gái, đây là quá sinh nhật con chuẩn bị cho bác. Chúc bác sinh nhật vui vẻ, trẻ mãi không già nha."
Người phụ nữ mỉm cười ấm áp, nhẹ xoa đầu cô: "Cảm ơn con, Kỳ Kỳ"
"Mẹ, người mau mở ra xem là quà gì đi" Diệc Nhiên ở bên cạnh hào hứng nói.
"Đứa nhỏ này, từ từ đã chứ, thế con đã chuẩn bị quà gì cho mẹ rồi?" Phương Thành bật cười, trên gương mặt cương nghị ẩn hiện một tia nhu hòa.
"Con đương nhiên chuẩn bị rồi nha!" Diệc Nhiên ra bộ đắc ý. "Nhưng mà tối nay trong buổi tiệc mới bật mí được."
"Được, được, để mẹ xem là con chuẩn bị món quà bất ngờ gì cho mẹ."
Lý Tuyết Liên gật đầu, tay mở hộp gỗ Bạch Giai Kỳ tặng, bên trong là một sợi dây chuyền tuyệt đẹp, khéo léo quấn quanh một cành hoa hồng. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi, duy chỉ có Lý Tuyết Liên hơi sửng sốt một chút, sau đó tươi cười vui vẻ.
"Kỳ Kỳ, cảm ơn con, thật là đẹp."
Buổi tối, mọi người đều đến khách sạn The Opposite House từ rất sớm, để chuẩn bị đón tiếp khách mời. Tiệc hóa trang đêm nay có quy định, mỗi một người trước khi bước vào đại sảnh, đều phải đeo mặt nạ và trình thư mời. Trong không gian lung linh mờ, từng điệu nhạc cổ điển du dương vang lên tăng không khí trang trọng của bữa tiệc đêm.
Bạch Giai Kỳ đeo một chiếc mặt nạ hình bướm màu bạc, những viên đá lấp lánh được viền tinh tế dọc theo những đường cong hoàn mĩ. Mỗi một người ra vào đại sảnh đều không khỏi bị cô thu hút ánh nhìn. Vì đây là tiệc đứng, nên mọi người thoải mái tụ tập thành từng nhóm nhỏ trò chuyện.
Diệc Thần đeo một chiếc mặt nạ đơn giản màu đồng, bóng dáng anh tuấn cao lớn bước đến bên cạnh cô, cùng cạn ly. Anh nhấp một ngụm rượu, lơ đễnh nói:
"Lát nữa sẽ có một vị khách mời vô cùng đặc biệt."
"Là ai vậy?" Bạch Giai Kỳ không uống, ngẩng đầu hỏi.
"Chính là hoàng tử út nhà Bourbon của hoàng thất Luxembourg, Công tước Casanny."
"Không phải người đó là đối thủ cạnh tranh của Diệc thị sao?"
"Cha anh bảo tốt hơn hết vẫn là nên tìm cơ hội hợp tác với anh ta."
Diệc Thần có vẻ không cam lòng. Nhưng anh hiểu, trên thương trường, có lúc phải lấy nhu thắng cương. Huống chi quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.
Bạch Giai Kỳ không nói gì, đối với chuyện làm ăn của Diệc thị, cô trước nay không tham gia vào, nhưng cô cũng rất tò mò về vị Công tước kia. Đa số người của hoàng thất đều sẽ theo ngành chính trị hoặc quân đội, nhưng người này lại hứng thú với việc kinh doanh, hơn nữa chỉ trong vài năm lại có khả năng thành lập tập đoàn lớn như vậy, mang tầm cỡ quốc tế.
"Lát nữa nhảy cùng anh một bản nhé"
Diệc Thần nâng tay cô lên, hôn nhẹ lên bàn tay trắng nõn.
Bạch Giai Kỳ mỉm cười gật đầu, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của Diệc gia.
Ở phía xa, Diệc Nhiên đeo một chiếc mặt nạ lông vũ, làm nổi bật lên bộ lễ phục màu đỏ quyến rũ. Bên cạnh cô là một người đàn ông cao lớn mặc âu phục đen tuyền, anh ta đeo chiếc mặt nạ cáo màu đen, nhìn không rõ diện mạo, nhưng bóng dáng âm lãnh phi phàm.
Hai người đến trước mặt Diệc Phương Thành và Lý Tuyết Liên, cúi đầu nói gì đó. Vợ chồng Diệc Phương Thành ban đầu có vẻ hốt hoảng, sau đó là tức giận. Cuối cùng Lý Tuyết Liên thở dài, nói vài câu rồi cùng chồng rời đi. Toàn bộ quá trình đều được thu vào tầm mắt của Diệc Thần.
Dưới lớp mặt nạ, không rõ vui buồn của anh, anh chỉ nhanh chóng ôm eo Bạch Giai Kỳ cùng tránh đi hướng khác.
Bên ngoài lối vào đại sảnh, người phục vụ nhìn cái tên viết trên thiếp mời trong tay, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vị khách vừa tới.
Người đàn ông cao gầy có mái tóc ngắn màu nâu. Anh ta mặc âu phục màu trắng đơn giản nhưng khắp người toát lên khí chất vương giả tôn quý. Chiếc mặt nạ màu bạc có vẻ lạnh lẽo, cộng với làn môi mỏng cương nghị, chỉ thấy khí thế tôn nghiêm ngất trời. Người phục vụ vội cúi đầu.
"Chào mừng ngài Công tước Casanny."
Bạch Giai Kỳ cùng Diệc Thần đang đứng gần lối ra vào, cô nghe vậy tò mò nhìn theo hướng người đàn ông vừa mới đến. Anh ta cao ngạo tiến vào, theo sau là vài người tùy tùng cùng đeo mặt nạ màu đen đồng dạng. Đôi chân thon dài thẳng tắp thong thả sải bước vào đại sảnh, tất cả những vị khách mời đều dừng trò chuyện, theo dõi bóng dáng của vị thành viên hoàng thất kia.
Ở Bắc Kinh hiện nay mà nói, anh ta đang là tiêu điểm chú ý của giới thương nhân, nhưng thật ra rất ít người từng được nhìn thấy diện mạo anh. Tin tức về anh luôn giành trang bìa, nhưng chưa có bức ảnh nào chụp rõ được gương mặt anh.
Nhiều người vội vã đến bắt tay chào hỏi, Bạch Giai Kỳ nhếch môi cười lạnh lùng rồi xoay đi. Tại những bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu, đằng sau sự hào nhoáng chính là vẻ thối nát như vậy. Mọi người giả dối với nhau, không cần đến chiếc mặt nạ kia, thì mỗi người cũng trang bị cho mình sẵn hàng trăm chiếc mặt nạ bằng da người.
Diệc Thần trầm mặc nhìn vị Công tước kia một chút, âm thầm đánh giá. Quả nhiên là thành viên hoàng thất có khác, tuy nói anh ta không theo chính trị, nhưng khí chất đúng là bất phàm.
Công tước Casanny bị bao vây bởi đám đông, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn theo bóng dáng người con gái vừa xoay lưng rời đi. Cô ấy là người duy nhất không xum xoe vây quanh anh, đôi mắt còn lộ vẻ chán ghét, chưa kể cái kiểu nhếch môi xem thường kia nữa. A, anh thật muốn biết cô gái này là người như thế nào.
Bạch Giai Kỳ tìm ra ban công, muốn yên tĩnh một lúc. Cô vô thức ngẩng đầu nhìn trời, lại một đêm không sao. Cô cúi đầu nâng mặt dây chuyền hình ngôi sao lên, bất giác nở nụ cười.
Đột nhiên cả người bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lùi về sau, cô hốt hoảng muốn kêu lên thì một nụ hôn cuồng dã đã thô bạo áp xuống. Cô trừng lớn hai mắt nhìn người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ cáo trước mặt. Mọi thứ trở nên dần mơ hồ, cảm giác đau rát trên cánh môi khiến cô vô cùng khó chịu. Mùi hương bạc hà thoang thoảng trong không khí khiến cô càng kinh hãi ra sức đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc.
Người đó vẫn vừng vàng kiềm chặt cô trong lòng. Cô ra sức cắn mạnh lên khóe môi anh ta, một giọt máu đỏ tươi nhanh chóng tràn ra.
Người đàn ông liếm nhẹ khóe môi, bàn tay mò mẫm sau lưng cô, đặt chính xác trên khóa kéo của bộ lễ phục. Giọng nói anh lạnh lùng đầy châm chọc.
"Em dám động đậy, tôi lập tức tuột nó xuống."
"Anh..."
Cô tức giận đến đỏ mặt, ngực phập phồng kịch liệt. Điều cô lo lắng nhất bây giờ chính là bị Diệc Nhiên bắt gặp. Cô không muốn Diệc Nhiên phải chịu tổn thương như cô. Bạch Giai Kỳ cắn chặt rang.
"Trần Bách Niên, anh còn muốn thế nào nữa?"
Người đàn ông kề môi sát bên tai cô, khẽ hôn lên đó, rồi lạnh lùng phun ra từng chữ.
"Tôi chính là muốn đùa chết em mới thôi."
Anh từng thề, cô đừng mong có ngày nào được yên thân.
Tim cô lại chợt đau nhói, đối với người này chẳng lẽ cô không bao giờ thoát khỏi tay anh ta? Cô chỉ muốn chúc phúc cho hai người họ, cô hạ quyết tâm quên đi quá khứ đau thương, thế nhưng anh ta luôn không cho cô được toại nguyện. Cô run rẩy nói:
"Tôi xin anh, anh đã có Diệc Nhiên rồi, hãy đối xử tốt với cô ấy. Giữa chúng ta không nên có bất kì dây dưa gì nữa."
"Em quên rồi sao? Em đã là người phụ nữ của tôi. Tôi còn chưa chán thì sẽ không buông tay." Anh thản nhiên nói.
"Vô sỉ!" Nhắc đến đêm đó, cô lại càng tức giận: "Anh không có quyền làm như vậy!"
"Vậy sao?" Anh cười lạnh lùng. "Nếu tôi nói cho Diệc Nhiên biết em nửa đêm mò tới Thụy Miên, trèo lên giường của tôi, dụ dỗ tôi. Cô ta hẳn là đau lòng chết được."
"Anh nói bậy!"
Cô nghiến răng thật chặt, tại sao cứ phải dồn ép cô như vậy?
"Tôi có nói bậy hay không, cô nghĩ Diệc Nhiên sẽ tin ai?"
Không đợi cô trả lời, anh lần nữa hung hăng hôn cô. Nụ hôn của anh chỉ mang cảm giác chiếm đoạt và trừng phạt, không hề có yêu thương. Bạch Giai Kỳ kịch liệt giãy dụa, cằm cô liền bị anh bóp chặt. Con ngươi màu trà trở nên vô cùng hung ác.
"Sao? Em là đang vì Diệc Thần hay là vì cái tên ngoại quốc kia mà bài xích tôi?"
"Anh đã hận tôi như thế tại sao còn muốn cùng tôi dây dưa? Tôi xin anh hãy dừng lại đi!"
Cô vô lực cầu xin anh, đôi mắt long lanh ngập nước khiến mọi thứ bỗng chốc trở nên vô cùng nhạt nhòa.
"Xin anh, chúng ta đừng gặp nhau nữa có được không? Đừng làm tổn thương Diệc Nhiên"
Đoạn tình cảm này cô tình nguyện từ bỏ.
Trần Bách Niên nheo mắt lạnh lùng nhìn cô, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt anh tuấn. Không khí bao phủ xung quanh hai người như bị đông cứng, vô cùng âm lãnh. Anh cúi đầu vùi mặt trước hõm vai cô, tà ác nói:
"Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi, Kỳ Kỳ. Tôi không nghĩ mình muốn dừng lại, thậm chí muốn đem em cùng nhúng chàm mới cam tâm."
"Anh... Anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Hãy để tôi giải thích, anh nghe xong thì sẽ hiểu rõ tất cả."
Bạch Giai Kỳ run rẩy nói, cảm giác hoang mang lo sợ dần xâm chiếm trái tim yếu ớt.
"Tôi không muốn nghe! Em nghĩ tôi còn như ngày xưa dễ dàng bị em xỏ mũi sao?"
Trần Bách Niên tức giận rít lên, sau đó cắn mạnh lên bả vai cô để phát tiết.
Bạch Giai Kỳ bị đau nhưng không dám hét lớn, chỉ có thể thống khổ cắn chặt răng chịu đựng. Phía sau chiếc mặt nạ xinh đẹp là nước mắt đầm đìa cùng nỗi đau không gì sánh bằng. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến một giọng nói trong trẻo khiến sống lưng cô lạnh toát.
"Niên, anh đang ở đâu vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro