Chương 20: Vì em hái sao trên trời
"Ánh trăng đã nhẹ nhàng đánh cắp đi giấc mơ của em, nhưng bù lại ngôi sao này sẽ cho em một điều ước. Hãy dùng điều ước đó để nguyện cầu cho nụ cười của ngày mai." (Alan Brigitte Casanny)
*****
Điều cô cần nhất lúc này là gì? Không phải là tình yêu, không phải là một vòng tay, cũng không phải là những yêu thương ngọt ngào mà chính là dũng khí. Cô vẫn không có dũng khí đối mặt với sự thật, cô vẫn lựa chọn cách bỏ trốn.
Cánh tay mạnh mẽ gạt đi những dòng nước mắt, Bạch Giai Kỳ trở lại "Dolce e amaro" thật nhanh, đóng sầm cửa lại, khóa cửa thật chặt. Cô kéo mạnh tấm rèm cửa màu nâu trầm, che đi bức vách thủy tinh. Thân ảnh mỏng manh vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà, cô chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân run rẩy.
Ánh mắt hạnh phúc đó của Diệc Nhiên, nụ cười nhu hòa đó của Trần Bách Niên, bọn họ bên nhau mới thật xứng đôi làm sao. Cô đưa tay che miệng, cố ngăn những tiếc nấc nghẹn. Cô thừa nhận, cô đau lòng. Đau đến chết đi được. Cô hận anh rất nhiều, nhưng không phải vì yêu anh quá nhiều nên mới hận anh sao? Hai người đã đi đến bước không thể quay lại, nhưng cớ sao cô vẫn không cách nào buông xuống được? Đã tan nát cõi lòng, còn phải cố che giấu điều đó, thật là bi ai.
Alan đứng bên ngoài gõ cửa dồn dập, nghe thấy tiếng khóc của cô thì không ngừng lo lắng.
"Giai Kỳ, em làm sao vậy? Có chuyện gì em mở cửa ra trước đi rồi nói"
Đôi mắt hoen lệ ngước nhìn về phía cửa, cô run rẩy nói:
"Anh về đi. Hôm nay không có mở cửa."
Anh tức giận dùng sức đá thật mạnh vào cửa, cơ hồ muốn đạp sập nó. Thế nhưng rào cản ngăn cách giữa hai người vẫn vững vàng mà đứng đó, trêu tức anh. Anh rủa thầm một tiếng, bực tức định xoay người rời đi, nhưng lại không đành lòng. Anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, nói qua loa vài câu, sau đó kiên định đứng đấy.
Bạch Giai Kỳ không nghe thấy tiếng động nữa, nghĩ rằng anh đã rời đi. Cô mệt mỏi nằm xuống, cuộn người lại trên sàn nhà.
Bông Gòn bị tiếng ồn làm thức giấc, đẩy cửa phòng ngủ ra, nó nhanh nhẹn di chuyển đến bên cạnh cô, nằm phục xuống. Đôi mắt to tròn long lanh của nó phản chiếu hình bóng gương mặt cô chủ nhỏ lại đầm đìa nước mắt. Như thường lệ nó lại nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mặn chát đó.
Khoảng nửa giờ sau, một tiếng "cạch" vang lên, người nào đó giận đến tím mặt đang đứng trước cửa. Tầm mắt anh rơi xuống thân ảnh đang nằm rũ dưới sàn nhà, đôi vai nhẹ run lên, những tiếng thổn thức làm tim anh đau nhói.
Anh thở dài một tiếng, xem ra cô gái ngu ngốc này đã khóc đến mệt rồi thiếp đi. Bông Gòn nghe tiếng động, nhìn thấy anh thì mừng rỡ chạy đến quấn chân anh. Nó ngoe nguẩy cái đuôi, rồi chạy trở về bên cạnh Bạch Giai Kỳ, ý muốn anh đến xem cô thế nào.
Anh đóng cửa lại, sau đó nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Đôi mắt xanh hiện lên một tia thương xót. Anh dịu dàng bế cô lên, khẽ hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, cưng chiều nói:
"Đồ lười này, cứ định nằm dưới sàn mà ngủ à? Nhỡ cảm lạnh thì sao đây?"
Người con gái không trả lời anh, vẫn ngủ thật say, những tiếng thổn thức của cô đã nhỏ dần. Vì đang ngủ mà cô không biết đến nỗi đau anh đang chịu đựng. Nỗi đau kinh khủng do cảm giác ghen tuông đem đến cho một trái tim yêu đã say đắm mà chưa một lần dám ngỏ lời.
Bông Gòn nhanh nhảu chạy lên trước muốn dẫn đường vào phòng ngủ thì ai kia lại hướng ra ngoài cửa mà đi. Nó ngẩn ngơ một lúc rồi lẽo đẽo đi theo anh. Bên ngoài, một chiếc Lamborghini Veneno đã đợi sẵn. Michael xuống xe, mở cửa, cung kính cuối đầu chào.
Alan dịu dàng bế cô đặt lên xe, chỉnh tư thế cho thoải mái, sau đó anh ngồi vào bên cạnh, không quên bế Bông Gòn đặt lên đùi mình. Anh không khỏi thầm than trong lòng.
Có bắt cóc em mang đi lấy nội tạng cũng không biết phải không?
Michael trầm mặc không lên tiếng, lên chiếc BMW ở phía sau. Ông nhanh chóng rẽ về một hướng khác.
Thế giới trước mắt chìm trong màn sương trắng mờ ảo. Bạch Giai Kỳ hoang mang nhìn xung quanh, một nơi hoàn toàn xa lạ. Cô đang ở đâu vậy? Đang miên man suy nghĩ thì một bàn tay mảnh khảnh đặt nhẹ lên vai cô, cô hoảng hốt nhìn về phía sau, thì khóe mắt lại long lanh nghẹn ngào. Cô xúc động ôm chầm người trước mặt, siết thật chặt, nức nở gọi:
"Mẹ! Mẹ!"
Giang Minh Nguyệt mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cô. Bạch Giai Kỳ ngước nhìn mẹ cô, người vẫn xinh đẹp động lòng người, trên gương mặt tuyệt mĩ không hề có dấu tích của năm tháng để lại. Cô run rẩy hỏi:
"Mẹ, con đang mơ phải không? Có phải đây chỉ là mơ thôi không? Con rất nhớ mẹ!"
Mẹ cô không trả lời, trong đôi mắt đẹp ẩn hiện một nỗi bi thương. Một bàn tay khác đặt lên vai cô, giọng nói trầm ấm đầy cưng chiều vang lên sau lưng:
"Bảo bối của ba, đã để con phải một mình chịu khổ, là lỗi của ba."
Bạch Đăng Hiên dang rộng hai tay, ôm cả hai mẹ con vào lòng.
Bạch Giai Kỳ khóc nức nở. Lúc này đây, cô lại được chở che trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Nếu đây là mơ, cô nguyện không bao giờ tỉnh lại. Giang Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói:
"Kỳ Kỳ, từng rất yêu và nhiều lần vì người đó mà rơi lệ, đó đều sẽ là những hồi ức quý giá. Quên hay không quên, hiện giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa."
"Mẹ, mẹ nói vậy là sao?"
"Bảo bối ngoan, đừng tiếp tục trốn chạy nữa, hãy học cách đối mặt với hiện thực. Bên cạnh con, có một người sẽ cho con dũng khí đối mặt."
Cô ngẩng đầu định hỏi, lại thấy hình bóng cha mẹ ngày càng nhạt nhòa đi. Cô hoảng hốt đưa tay muốn níu hai người lại, bật khóc nức nở.
"Ba, mẹ, đừng bỏ Kỳ Kỳ một mình mà! Ba, mẹ!"
Người bên cạnh bị cô ôm chặt, móng tay cô cơ hồ bấm mạnh vào da thịt anh. Alan nhíu mày nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô, ôm cô vào lòng, vỗ về sau lưng cô.
Cô vừa mơ thấy cha mẹ mình sao? Mà trước giờ anh chỉ thấy cô ở một mình tại "Dolce e amaro", chưa từng gặp qua cha mẹ cô.
Cảm nhận được hương trà thanh mát xa lạ xâm nhập vào khoang mũi, Bạch Giai Kỳ bừng tỉnh, tầm mắt rơi vào một lồng ngực vững chắc. Cô hốt hoảng đẩy mạnh anh ra, trừng mắt nhìn:
"Tai sao lại là anh? Tôi đang ở đâu đây?"
Cô nghi hoặc nhìn xung quanh, hai người đang ngồi trong một túp lều nhỏ. Không, chính xác là, cô đang ngồi trong lòng anh. Alan dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô, sau đó liền khôi phục bộ dáng vui vẻ thường ngày:
"Ai bảo em ngủ say như chết, để kẻ gian lợi dụng bẻ khóa vào nhà, bắt cóc em và Bông Gòn cùng lên núi ngắm sao trời."
Cô vùng dậy khỏi người anh, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, trời đã tối từ bao giờ. Cô ngủ lâu như thế sao?
Bông Gòn lẳng lặng đến bên cạnh cô, cọ đầu vào chân cô. Cô tức giận liếc nó một cái, đồ ngốc này để kẻ gian vào nhà cũng không biết kêu lên sao? Về nhà phải phạt thật nặng mới được.
Nhưng mà người này có thể vô lại đến mức bẻ khóa xông vào nhà người ta thế sao? Sau này cô phải cài thêm vài ổ khóa bên trong mới được.
Alan cười cười, bắt đầu bày biện đồ đạc ra, vô cùng hăng hái.
"Chắc là em đói lắm rồi. Tôi đã chuẩn bị một ít đồ làm tiệc nướng ngoài trời đây. Hôm nay chúng ta cứ vui vẻ buông hết chuyện trên đời đi."
Bạch Giai Kỳ không nói gì, ngồi bó gối trên thảm cỏ xanh mượt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
"Còn nói cái gì mà ngắm sao! Anh xem trời đầy mây thế này."
"Giờ này mấy nàng sao còn đang bận làm đẹp, chuẩn bị trình diễn một màn thật hay cho em xem. Trong lúc chờ đợi em tới đây giúp tôi một tay được không?"
Cô giật giật khóe miệng một chút, anh đúng là chỉ giỏi nói nhăng nói cuội. Trời đầy mây thế này thì lấy đâu ra sao.
Hai người lớn và một con mèo mập cùng nhau quay quần nướng thịt, cũng chẳng nhắc lại chuyện lúc sáng nữa. Không hiểu sao, đối với Alan, cô không hề phòng bị, lại luôn bị anh mạnh mẽ như cơn gió mặc sức mà cuốn đi. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông.
"Tôi luôn thắc mắc, không biết anh làm nghề gì mà lại rảnh rỗi như vậy ?"
Người nào đó dừng động tác một chút, sau đó cười tinh quái: "Tôi không có cướp của giết người, không làm chuyện gì phi pháp là được."
Cô lườm anh một cái, vẫn biết anh sẽ không nói mà. Bất quá, cô vẫn còn điều muốn hỏi.
"Thế anh đã tỏ tình với cô gái ấy chưa? Anh cũng đã biết làm rất nhiều loại bánh rồi còn gì."
Anh nhìn cô chăm chú một lúc rồi thở dài: "Cô ấy vẫn ngu ngốc không hiểu tâm ý của tôi, biết làm sao được."
Bông Gòn háo hức nhìn những xiên thịt thơm nức, Alan hào phóng cho nó một đĩa đầy thịt. Anh lấy ra một bình nước trái cây, rót đầy hai ly. Không khí có phần thoải mái hơn. Sau khi ăn uống xong xuôi, hai người và Bông Gòn cùng ngồi trên cỏ, là đang chờ ngắm sao.
Cô hừ lạnh, trăng với sao, xem đi, cái nào cũng chẳng có hết.
Alan do dự một chút, cuối cùng quyết định hỏi cô.
"Giai Kỳ, em không ở cùng cha mẹ sao?"
Bạch Giai Kỳ run nhẹ một chút, cúi đầu nói nhỏ: "Cha mẹ tôi đã qua đời, khi tôi 10 tuổi" Hôm đó còn là sinh nhật cô.
"Tôi xin lỗi."
"Không sao."
Hai người trầm mặc một lúc. Alan ngắm nhìn người con gái bên cạnh, rốt cuộc cô đã phải chịu bao nhiêu nỗi đau? Còn bao nhiêu điều về cô mà anh chưa biết nữa?
"Lúc đó... tại sao em lại bỏ chạy? Không phải giữa em và anh ta đã kết thúc rồi sao?"
"Cô ấy là bạn thân nhất của tôi."
Giọng nói cô bình tĩnh, nhưng trong mắt lại phảng phất ưu thương.
Alan trầm mặc nhìn cô, không biết phải nói gì. Anh ngẩng đầu lên nhìn trời thì chợt reo lên.
"Kỳ Kỳ, nhìn kìa, một ngôi sao đã xuất hiện."
Bạch Giai Kỳ ngước nhìn theo hướng anh chỉ.
"Ôi, nó còn biết di chuyển kìa"
"..."
"Kỳ Kỳ, em xem, nó đang hướng về phía chúng ta."
"..."
Cô nghĩ có nên tốt bụng nói cho anh biết cái đó chính là máy bay không.
"Em xem, ngôi sao đó đã đến rồi này!"
"..."
Bạch Giai Kỳ tròn mắt nhìn ngôi sao nhỏ lấp lánh trước mắt.
Cô suýt ngẩn ngơ tin rằng ngôi sao này đã đáp xuống Trái Đất thật. Nhìn kĩ, đó là một sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao. Mà Alan thì đang cầm nó đung đưa trước mặt cô.
"Vì sự chậm trễ của mình, ngôi sao nói sẽ đền bù cho em một điều ước, em mau ước đi."
"Tôi..."
Không đợi cô trả lời, anh đã nhanh nhẹn đeo sợi dây chuyền vào cổ cô. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt cô:
"Đêm nay, ánh trăng đã nhẹ nhàng đánh cắp đi giấc mơ của em, nhưng ngôi sao này đã hứa sẽ cho em một điều ước. Hãy dùng điều ước đó nguyện cầu cho nụ cười ngày mai của em."
Tay anh kéo kéo hai bên má cô, khóe miệng cô bị xách lên bộ dạng như đang cười.
"Những chuyện không vui kia dù sao thì cũng đã xảy ra, em không thể cứ tiếp tục lẩn tránh, phải dũng cảm mà đối mặt. Không thể ngày ngày ủ rũ như thế mãi được."
Bạch Giai Kỳ cúi đầu, tầm mắt rơi vào ngôi sao nhỏ đang lóe sáng trước ngực. Nếu thật sự có điều ước ở trên đời...
Alan lại nâng mặt cô lên.
"Em có biết em đẹp nhất là khi nào không? Đó là khi em cười, nhưng đã lâu rồi, tôi không còn thấy nụ cười trong trẻo thuần khiết của em. Em có tiếc không khi những ngày qua em chỉ nhìn đời bằng đôi mắt hoen nước? Trong khi rõ ràng tất cả đã là quá khứ, và hiện thực đẹp đẽ hơn rất nhiều."
Anh muốn cùng cô tìm lại nụ cười ngày ấy.
Người con gái nghiêng mặt né tránh đôi mắt ôn nhu của anh. Cô không thể phủ nhận lúc này đang một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim cô, nhưng điều đó khiến cô cảm thấy không quen. Đôi mắt đẹp nhìn về phía chân trời xa xăm, cô nhẹ giọng hỏi:
"Thật sự những ngày sau của tôi có thể tốt đẹp hơn sao?"
Anh mỉm cười: "Đương nhiên có thể, chỉ cần em chịu buông tay với nỗi đau, và thản nhiên đối diện với hiện tại. Em không chỉ phải sống vui vẻ, mà còn phải thật hạnh phúc. Một ngày không xa em có thể nói với bọn rằng: Bạch Giai Kỳ tôi chỉ xem các người như cọng cỏ thôi, đừng hòng có thể làm đau tôi lần nữa."
Cô phì cười. Có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ làm được như vậy.
Anh nắm lấy bàn tay gầy yếu của cô, thật lạnh lẽo mà mỏng manh. Dĩ nhiên anh biết lúc này cô vẫn chưa thể nào hoàn toàn buông bỏ. Anh nâng lên khóe miệng thành một nụ cười hoàn hảo.
"Không phải bây giờ em đã có ngôi sao may mắn bên cạnh sao? Em còn lo cái gì nữa?"
Bạch Giai Kỳ cúi đầu mỉm cười, vuốt ve bộ lông dày mượt của Bông Gòn một chút. Alan nháy mắt tinh ranh với cô.
"Này, ngay cả sao trên trời tôi cũng đã hái xuống cho em, cũng đã cho em một điều ước, có phải em nên cảm ơn tôi một chút không?"
" Không phải là nó tự tìm đến với tôi đấy sao?"
Bạch Giai Kỳ không nhịn được bật cười, không biết từ lúc nào cô đã bị nhiễm thói vô lại của anh.
Alan xị mặt một chút, hờn giận nói: "Đáng ghét, là người ta bỏ công tóm lấy nó cho em, lại bị em phủ nhận hết rồi."
Cô lại cười to hơn, mặc kệ ai đó đang hậm hực dậm chân.
Cô ôm Bông Gòn vào lòng, ngẩng đầu lên nhìn trời, chỉ thấy những vầng mây u ám đã bắt đầu dần tản đi, giây phút này thật yên bình. Cô cũng không biết rằng cho dù tất cả những ngôi sao trên trời đều bỏ mặc cô, thì cũng luôn có một ngôi sao nguyện ý bên cạnh cô cả đời.
Đêm lạnh, Alan nhẹ nhàng khoác chiếc áo lông ấm áp lên vai cô, bao bọc người nào đó lại đang ngủ quên ở trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro