Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Si tâm vọng tưởng


Chương 2: Si tâm vọng tưởng

Tình yêu không có chỗ cho sự lừa dối và những toan tính thiệt hơn. Hai người bên nhau, gần như vậy, mà xa như thế...

*****

Bạch Giai Kỳ vừa bước ra khỏi phòng trang điểm thì gặp hai vợ chồng Diệc Phương Thành đi tới.

Kì thực Diệc Thần chính là phiên bản hoàn hảo của Diệc Phương Thành thời trẻ. Có điều, ở Liễu Phương Thành là loại khí chất nghiêm nghị của bậc trưởng bối, ông có cái nhìn sắc lạnh khiến người ta không rét mà run. Bên cạnh ông là vợ mình, Lý Tuyết Liên. Người phụ nữ này lại trông rất dịu dàng, phúc hậu, Bạch Giai Kỳ đã xem bà là người mẹ thứ hai của mình.

"Bác trai, bác gái!"

Bạch Giai Kỳ cúi đầu, chào hỏi hai vị trưởng bối. Lý Tuyết Liên tiến lên cầm lấy tay cô, trong mắt là sự xúc động không kiềm nén nổi:

"Giai Kỳ, bác vẫn luôn mong con sẽ là con dâu của bác, Diệc Thần nhà bác thật không có phúc..."

"Bác gái, Diệc Thần đối với con rất quan trọng, nhưng người con yêu là Trần Bách Niên..."

Bạch Giai Kỳ lẩn trốn ánh mắt của Lý Tuyết Liên, cô đã phụ lòng nhiều người... Nhưng mà, cô không thể phụ Trần Bách Niên. Diệc Phương Thành bước tới khoác vai vợ mình, muốn dìu bà rời đi:

"Tuyết Liên, bà đừng làm Giai Kỳ khó xử. Chúng ta hãy tôn trọng quyết định của con bé. Đi thôi, cũng đã đến giờ rồi."

Ba người hai trước một sau cùng rời khỏi hành lang, tiến ra phía bên ngoài hoa viên.

Nơi đó, có người cô yêu đang chờ cô. Nơi đó, là nơi tình yêu của hai người sẽ được thăng hoa và được mọi người chúc phúc.

Vì Bạch Giai Kỳ muốn một hôn lễ ấm áp nên số lượng khách mời cũng không quá nhiều, đa số đều là họ hàng và bạn bè thân thiết, cùng một vài nhân vật "có máu mặt" không thể không mời trên thương trường.

Bên ngoài cổng ra vào được bảo vệ rất cẩn thận, không để phóng viên lọt vào.

Hôn lễ được tổ chức bên trong hoa viên của biệt thự Thụy Miên. Nơi này là do Trần Bách Niên cho người thiết kế và xây dựng theo sở thích của của Bạch Giai Kỳ, là tổ ấm hạnh phúc của hai người sau này.

Phải nói là Trần Bách Niên hết mực yêu thương và chiều chuộng người yêu bé nhỏ của mình, nên mới vì cô chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo như vậy, ngay cả kế hoạch sinh con, đặt tên, chọn trường cho con, anh cũng đều chuẩn bị xong.

Lễ đường được trang trí theo phong cách cổ điển, với tông màu trắng làm chủ đạo, tạo sự lãng mạn mà gần gũi. Chiếc bánh cưới màu tím nhạt được đặt tại vị trí trang trọng, bày biện trên bàn là những hình ảnh của đôi uyên ương đang tràn ngập hạnh phúc.

Trần Bách Niên đứng bên cạnh một người phụ nữ, cúi đầu ôm vai bà vỗ nhẹ, đang nói điều gì đó như an ủi.

Người phụ nữ này chính là mẹ anh, Nhan Như Ngọc. Năm nay bà đã gần 50 tuổi, nhưng thời gian vô cùng ưu ái cho bà, nhan sắc mặn mà như chỉ đang ngoài 30. Nhan Như Ngọc mặc bộ lễ phục màu trắng vô cùng trang nhã, trên mặt rõ ràng là sự không hài lòng cùng bất mãn.

Lúc này, trong hoa viên đang vang lên khúc nhạc "When you tell me that you love me", như lời hẹn ước tình yêu của hai người.

"I wanna call the stars down from the sky

I wanna live a day that never dies

I wanna change the world only for you

All the impossible I wanna do"

Bạch Giai Kỳ khoác tay Diệc Thần cùng xuất hiện. Toàn bộ khách mời đều im lặng dõi theo bóng dáng hai người đang tiến vào lễ đường. Trần Bách Niên bước tới trao cho Bạch Giai Kỳ đóa hoa Lavender màu tím đầy thơ mộng, như lời ước hẹn một tình yêu thủy chung, sau đó đón lấy tay cô từ Diệc Thần.

Có trời mới biết, lúc này Diệc Thần đang đau lòng biết bao nhiêu, khi chính tay anh dắt tay người con gái mình yêu thương đặt vào tay người đàn ông khác. Cảm giác trống trải trong lòng bàn tay khiến anh thoáng chút run rẩy. Anh hận mình không thể xông lên trực tiếp bắn chết Trần Bách Niên rồi thay hắn tiếp tục hôn lễ này.

Hai người sóng vai nhau bước chầm chậm trên tấm thảm trắng trải dọc lối đi. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng động cơ xé gió, Mọi người hốt hoảng, không hẹn mà cùng ngước nhìn lên trời.

Giữa nền trời màu xanh ngắt đột nhiên xuất hiện 5 chiếc trực thăng, chưa ai kịp hiểu sự tình thì từ trên đó đã rải xuống hàng ngàn cánh hoa hồng đỏ thắm cùng những cánh hoa lan trắng như tuyết. Gió thổi những cánh hoa bay phấp phới trong không khí. Cả lễ đường tràn ngập tiếng trầm trồ ngạc nhiên.

Cơn mưa hoa mang đến cho buổi lễ sự lãng mạn cùng ảo mộng như trong cổ tích. Bạch Giai Kỳ cũng không khỏi bất ngờ ngước nhìn Trần Bách Niên bên cạnh. Anh cúi đầu mỉm cười, chóp mũi khẽ chạm vào chóp mũi cô.

"Đây là điều bất ngờ anh dành cho em."

Bạch Giai Kỳ nở nụ cười đẹp đến động lòng người. Trái tim cô đập rộn rã khôn ngừng, bên tai truyền đến những lời tán dương. Cô tuyệt đối tin rằng, mình là người hạnh phúc nhất thế giới này.

Hai người bước đi giữa những cánh hoa đang bay vờn xung quanh, trong những lời chúc phúc của mọi người, tạo nên bức tranh tuyệt mĩ không ngôn từ nào tả nổi. Cuối cùng, họ đứng trước bàn tuyên thệ, tiếng bàn tán nhỏ dần. Cha xứ đẩy gọng kính lên, cất giọng trang nghiêm, bắt đầu buổi lễ.

"Chúa khiến vợ chồng được kết hợp trong tâm hồn, thân thể và trí tuệ để họ vui hưởng lẫn nhau, để họ giúp đỡ an ủi nhau khi giàu có cũng như lúc túng thiếu; và để theo ý Chúa họ sinh con cái và nuôi dưỡng chúng trong sự thông biết và yêu mến Ngài. Vì vậy chúng ta không nên tiến đến hôn nhân một cách khinh thị hoặc thiếu hướng dẫn, nhưng kính cẩn noi theo mục đích Chúa đã định. Hôm nay, Trần Bách Niên và Bạch Giai Kỳ đã đến đây để được kết hôn. Nếu trong quý vị có ai nêu ra được lý do nào khiến đôi bạn này không thể kết hôn hợp pháp, thì xin hãy nói lên. Bằng không, từ nay về sau xin yên lặng."

Cả lễ đường đều im lặng, Lý Tuyết Liên viền mắt đã ửng hồng, mỉm cười dịu dàng. Diệc Thần tay nắm thành quyền, nổi đầy gân xanh. Tin rằng anh là người không muốn yên lặng nhất lúc này. Diệc Nhiên ngồi bên cạnh đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ, cô biết anh trai mình đang thống khổ chịu đựng.

"Bạch Giai Kỳ, con có nhận người đàn ông này làm chồng, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ chàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để chung thủy với chàng đang khi hai người còn sống chăng?"

"Con đồng ý."

Bạch Giai Kỳ không chút do dự, gật đầu mỉm cười.

"Trần Bách Niên, con có nhận người phụ nữ này làm vợ, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ nàng; khi đau yếucũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để chung thủy với nàng đang khi hai người còn sống chăng?"

"Con... không đồng ý."

Mọi người nhất thời xôn xao. Bạch Giai Kỳ hoảng hốt nhìn Trần Bách Niên đang nở nụ cười đầy khinh miệt bên cạnh mình. Diệc Thần cùng Diệc Nhiên đứng bật dậy. Vợ chồng Diệc Phương Thành cũng thoáng chốc cứng đờ người, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhan Như Ngọc bây giờ mới nở nụ cười đầu tiên từ lúc bước vào nơi này. Con trai bà,vẫn là nghe lời bà.

Trần Bách Niên thần sắc vững vàng, nhẹ xoay người đối mặt với Bạch Giai Kỳ đang run rẩy, chậm rãi nói từng chữ:

"Người phụ nữ này là một kẻ gian xảo đầy dối trá. Cô ta căn bản không xứng đáng được yêu, càng không xứng đáng làm vợ tôi."

"Trần Bách Niên!"

Diệc Thần đã mất tự chủ, xông lên trên túm lấy cổ áo Trần Bách Niên. Tiếng bàn tán xôn xao ngày càng lớn, nhiều người đang đợi xem kịch hay trước mắt.

"Sao? Tôi nói không đúng à? Chẳng phải lúc đầu là các người thông đồng bày trăm phương nghìn kế để cô ta tiếp cận tôi, muốn chờ thời cơ hại gia đình tôi tan nhà nát cửa?"

Trần Bách Niên không hề nao núng, nghiến răng rít lên từng chữ, lúc này thù hận đã che lấp mắt anh.

"Bách Niên, anh đang nói gì vậy?"

Bạch Giai Kỳ lảo đảo ngã về sau, được Diệc Nhiên kịp thời đỡ lấy. Đôi tay cô nắm chặt, đang đổ một tầng mồ hôi lạnh. Bạch Giai Kỳ vươn tay nắm ống tay áo Trần Bách Niên, hai chân đã đứng không còn vững nữa, đôi môi run rẩy nói không thành lời.

"Bách Niên, anh đã biết... Nhưng mọi chuyện không phải hoàn toàn như anh nghĩ đâu, em thật lòng yêu anh..."

"Yêu tôi?"

Trần Bách Niên hừ lạnh, vung tay đẩy Bạch Giai Kỳ ra xa, ánh mắt lộ rõ sự hung ác không hề che giấu.

"Tình yêu của cô tôi nhận không nổi, cũng không muốn nhận. Vì chữ "yêu" của cô mà tôi đã vĩnh viễn mất đi đứa em trai duy nhất Cô hiểu thế nào là yêu sao?"

"Bách Niên, không phải như anh nghĩ đâu... đó là chuyện ngoài ý muốn..."

Bạch Giai Kỳ mất thăng bằng, lùi về sau vài bước, gương mặt tuyệt đẹp của cô đã ngập đầy nước mắt, cô muốn phân trần cho anh hiểu.

"Cô im đi!"

Trần Bách Niên rống giận, trên trán đã nổi đầy gân xanh. Anh cũng từng tin đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, để bây giờ phải đau đớn, hối hận.

Diệc Thần chau mày, mím chặt môi, xô mạnh Trần Bách Niên về phía trước, sau đó ôm lấy đôi vai đang không ngừng run rẩy của Bạch Giai Kỳ, ánh mắt dò xét:

"Vậy ra anh đã sắp đặt tất cả, cố ý muốn cho Giai Kỳ tin rằng anh yêu cô ấy, sau đó thì lạnh lùng vứt bỏ để cô ấy phải thống khổ, mất mặt thế này?"

"Như vậy vẫn còn là quá nhẹ đối với hạng người như cô ta! Muốn làm con dâu Trần gia sao? Cô đúng là si tâm vọng tưởng!"

Nhan Như Ngọc xuất hiện bên cạnh con trai, trừng mắt nhìn Bạch Giai Kỳ.

"Cô ta còn nhỏ tuổi mà lòng dạ đã độc như rắn, thật là thừa hưởng trọn vẹn từ người mẹ lẳng lơ của mình! Các người giỏi nhất là dụ hoặc đàn ông cùng phá hoại hạnh phúc người khác!"

"Mẹ, không cần nói nữa. Chúng ta đi thôi."

Trần Bách Niên có chút không đành lòng khi mẹ anh lên tiếng nhục mạ Bạch Giai Kỳ như vậy. Anh né tránh đôi mắt đau thương của Bạch Giai Kỳ, dìu mẹ mình bước nhanh ra khỏi lễ đường, theo sau là những người vệ sĩ mặc vest đen.

Bạch Giai Kỳ nhìn đến thất thần, vẫn không tin một chuỗi sự việc đang diễn ra. Nước mắt tuôn trào như mưa, cô khóc nấc từng tiếng.

Anh đã biết tất cả, anh hận cô, anh rắp tâm muốn cô phải đau khổ,và... anh đã thành công. Giờ phút này cô đau muốn chết đi được, trái tim như bị ai hung hăng bóp nghẹn. Cô đã sai rồi, sai hoàn toàn kể từ lúc bắt đầu đến nay...Bây giờ có hối hận cũng đã muộn, đáp lại tình yêu của cô là sự tuyệt tình tàn nhẫn của anh.

Thế giới này luôn nực cười như vậy, luôn vào những khoảnh khắc cô nghĩ mình đã đặt chân đến thiên đường, thì liền bị xô ngã xuống địa ngục. Lúc trước là vậy, bây giờ cũng thế.

Bạch Giai Kỳ nở nụ cười thê lương, cố gắng làm ngơ trước những người đang bắt đầu chỉ trỏ, chê cười mình.

Diệc Thần đau lòng, mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng, trên mặt đã không còn sự ôn hòa, thân thiện. Anh hung hăng quét mắt nhìn xung quanh, bảo vệ cô gái bé nhỏ trong ngực. Nếu lúc trước anh kiên quyết hơn, cô đã không phải rơi vào tình cảnh bi thảm này.

Bạch Giai Kỳ như bừng tỉnh, vùng vẫy muốn thoát khỏi vùng tay của Diệc Thần, gào thét gọi tên Trần Bách Niên.

"Bách Niên, Bách Niên, đợi em với!"

Cô muốn đuổi theo Trần Bách Niên. Trái tim đau đớn như đang mong manh muốn ngừng đập. Trong lòng cô mơ hồ sợ hãi, nếu cứ để anh ra đi như thế, giữa hai người sẽ hoàn toàn kết thúc, cô sẽ mất anh mãi mãi.

Diệc Thần ôm cô càng chặt hơn, đôi môi anh đã trắng bệch, mấp máy không nói nên lời. Tại sao? Ở bên cạnh anh không hạnh phúc sao? Anh không thể cho cô những gì cô muốn sao? Hoặc ít ra anh sẽ không bao giờ tổn thương cô thế này. Vậy mà cô vẫn muốn đuổi theo hắn?

Đột nhiên người trong ngực mềm nhũn. Bạch Giai Kỳ ngửa đầu ra sau, cả người không còn chút khí lực. Gương mặt cô trắng bệch không còn chút máu, đôi mắt nhắm lại, trên hàng mi dài còn vương những giọt sương long lanh chói mắt.

Diệc Thần hoảng hốt, bế cô lên chạy thẳng ra ngoài bãi đỗ xe, bỏ lại sau lưng tàn cuộc hỗn loạn.

Hôn lễ trong mơ mà cô mơ ước, anh đã cho cô. Chỉ là, anh không nói cho cô biết, chú rể sẽ không phải là anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro