Chương 19: Tâm tư hỗn loạn
Chẳng phải cứ nói không nhớ là sẽ quên, nói không yêu là sẽ ghét. Chỉ có thể trách bản thân sao ta lại có một trí nhớ tốt và một trái tim không biết nghe lời.
*****
Yêu thương quá nhiều sẽ khiến chúng ta bi lụy, tình cảm quá sâu đậm cũng sẽ có lúc khiến chúng ta khổ sở. Giống như Bạch Giai Kỳ bây giờ, dù đã từng bị Trần Bách Niên tổn thương quá sâu sắc, dù trong lòng đã chồng chất quá nhiều vết thương, dù rất hận anh, nhưng cũng không làm sao hoàn toàn xóa nhòa đi được hình bóng anh.
Anh đã chiếm một vị trí quá lớn trong trái tim cô, dù là yêu hay hận thì tất cả mọi thứ cũng đều gắn liền với anh. Cô cố gắng kiên cường trước anh, nhưng không thể lừa dối chính mình. Kí ức tại sao vẫn cứ muốn sống lại? Chẳng lẽ cả đời này cô phải sống trong sự dày vò thế này sao? Giữa bọn họ chỉ nên có thù hận, nhưng cô lại để tình yêu chen vào giữa. Thế nên đây là cái giá phải trả sao?
Hằng đêm cô vẫn lặng lẽ nức nở bên gối, hằng đêm cô vẫn nhớ về vòng tay ấm áp ấy. Cô không muốn gặp anh, nhưng lại không thể phủ nhận sự tồn tại của anh. Cô hận anh, nhưng không thể hoàn toàn hết yêu anh. Anh không ngừng bức bách cô, cô sợ hãi và trốn tránh anh.
Không ít lần cô vẫn ngẩn ngơ tự hỏi giờ này anh đang làm gì, có phải đang vui vẻ hạnh phúc bên Diệc Nhiên không? Sao lúc trước cô có thể ngốc như vậy không nhận ra tình cảm của Diệc Nhiên dành cho anh? Diệc Nhiên khi ấy có phải cũng đau khổ thế này không? Có thể vui vẻ chúc phúc cho người mình yêu và bạn thân nhất của mình là điều không hề đơn giản!
Nhưng cô thật tâm muốn Diệc Nhiên được hạnh phúc, nên cô sẽ cố gắng. Một ngày nào đó không xa, thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả những thứ từng thuộc về hai người.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, một vật gì đó mềm mềm, ươn ướt nhẹ nhàng lướt qua gò má cô. Bạch Giai Kỳ mở to hai mắt, Bông Gòn đang nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt của cô, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn cô. Bạch Giai Kỳ vươn tay ôm Bông Gòn vào lòng, chú mèo nhỏ dụi đầu vào trước ngực cô.
Có lẽ Bông Gòn không hiểu vì sao cô khóc, nhưng nó muốn an ủi cô. Một đêm trôi qua yên lặng như thế. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vắt vẻo treo đơn độc giữa bầu trời, xung quanh không một bóng sao, chỉ có những vầng mây mờ ảo.
Bên ngoài "Dolce e amaro", một chiếc Bugatti màu bạc lặng lẽ nổi bật trong đêm tối tĩnh mịch. Người đàn ông gác tay trên cửa xe, điếu thuốc trên tay anh đã cháy gần hết. Những tàn lửa nhỏ vụn bắt đầu rơi trên đầu ngón tay thon dài. Anh mặc kệ cảm giác nóng rát nhức nhói đó, đôi mắt nâu ảm đạm khép hờ. Anh trầm mặc ngồi đó, bóng dáng anh cô đơn mà cao ngạo.
Cách đó không xa, tại biệt thự An Duệ.
Một người đàn ông tựa lưng bên cửa sổ, mệt mỏi nhìn xấp tài liệu trên bàn. Anh đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, hai đầu lông mày gần như dán chặt vào nhau, làn môi mím lại thật chặt. Sau một hồi lâu, anh thở hắt ra, một tay đặt lên ngực trái, nơi con tim đang thổn thức không ngừng.
Anh phải làm sao đây? Tại sao yêu một người lại khó đến vậy? Khoảng cách giữa anh và cô vốn đã là rất xa, nay lại bị kéo dài thành ra vô tận, dường như mãi mãi chẳng thể chạm tới nhau. Đôi môi anh khẽ run rẩy.
"Kỳ Kỳ, tha lỗi cho anh... Chỉ vì anh quá yêu em."
Một đêm đầy những tâm tư hỗn loạn lặng lẽ trôi qua.
Sáng hôm sau, Bạch Giai Kỳ thức dậy thật sớm. Bông Gòn vẫn còn ngủ thật say, cô hôn nhẹ lên đầu nó, rồi quyết định thay quần áo đi tập thể dục một chút, sau đó nhân tiện ghé siêu thị mua ít đồ.
Sau một hồi hì hục chạy vòng quanh công viên, cô ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi một chút. Gương mặt đỏ bừng vì mệt, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Một chiếc khăn bông trắng chìa đến trước mặt cô, Bạch Giai Kỳ ngẩng đầu lên nhìn. Diệc Thần ôn nhu cúi đầu nhìn cô. Nụ cười của anh thật dịu dàng, nhưng nếu cô chịu nhìn kĩ hơn một chút, thì sẽ phát hiện trong đó có bao nhiêu thê lương. Cô nhận lấy khăn từ tay anh, mỉm cười rạng rỡ.
"Diệc Thần, sao sớm vậy?"
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cả người anh cũng đầy mồ hôi, lồng ngực phập phồng lên xuống. Anh gỡ những sợi tóc rối lòa xòa hai bên má cô, nhẹ nhàng nói:
"Em cũng vậy mà. Sao, cô bé lười của anh cũng có ngày tự giác chạy bộ đấy."
Thật ra anh muốn nói, không sớm, tất cả đã muộn rồi.
Trước đây khi còn cùng nhau ở An Duệ, anh đều đánh thức cô dậy từ rất sớm, muốn cùng nhau chạy bộ. Kết quả là ai kia luôn ra sức trùm chăn kín mặt, nói thế nào cũng không thèm mở mắt.
Bạch Giai Kỳ bĩu môi nhìn anh: "Vậy anh cứ coi như hôm nay mặt trời mọc đằng Tây đi."
Diệc Thần bật cười, bàn tay to lớn của anh xoa nhẹ đầu cô, sau đó thuận thế ôm cô vào lòng. Gương mặt nhỏ nhắn áp sát vào vòm ngực cường trán, cô bối rối muốn đẩy anh ra. Diệc Thần không dùng quá nhiều sức, nhưng cũng không định buông cô ra.
"Diệc Thần, buông em ra, ở đây rất nhiều người." Cô vô lực nói
"Kỳ Kỳ, để anh ôm một lúc..." Diệc Thần tựa cằm trên đỉnh đầu cô, hai mắt khép lại, che đi tâm tư hỗn loạn trong lòng. Anh hít một hơi thật sâu, cúi đầu nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
"Trở về An Duệ đi, có được không? Em một mình ở bên ngoài, anh rất lo cho em."
Cô đẩy mạnh anh ra, đứng bật dậy, đưa lưng về phía anh.
"Diệc Thần, em lớn rồi, em muốn tự lập."
"Trước nay em ở An Duệ vẫn có thể tự lập mà. Chẳng phải chỉ là chỗ ở thôi sao?"
Diệc Thần đứng dậy, nắm lấy tay cô.
"Chuyện này chúng ta đừng bàn nữa có được không? Em hiện tại như vậy rất tốt."
Cô kiên quyết nói.
Diệc Thần mím chặt môi, nắm tay cô càng chặt hơn: "Còn anh, anh không tốt chút nào. Mỗi buổi tối anh trở về không còn ai ngồi trên sôpha đợi anh, không còn ai lặng lẽ đặt thuốc đau dạ dày trên bàn làm việc của anh, không còn ai bắt anh ăn thử mỗi món ăn cô ấy tự nghĩ ra, cũng không còn ai dịu dàng bóp vai cho anh mỗi khi thấy anh mệt mỏi."
Anh đặt tay cô lên ngực mình: "Tuy anh chưa từng nói ra, nhưng hẳn em biết rõ là anh yêu em đến nhường nào. Khi em không ở bên cạnh, anh rất lo lắng không biết em một mình bên ngoài thế nào. Em có cảm nhận được không? Chỗ này của anh rất đau."
Cô ngước nhìn người đàn ông thần sắc đau thương, bên dưới lòng bàn tay cô truyền đến từng nhịp đập mạnh mẽ. Cô cúi đầu, không đành lòng nói:
"Diệc Thần, lúc trước em quan tâm anh cũng bởi vì em luôn xem anh như anh trai mình."
"Anh không muốn làm anh trai em. Kỳ Kỳ, anh muốn làm người đàn ông của em, người sẽ yêu thương và che chở em đến hết đời."
Diệc Thần ôm cô vào lòng
"Diệc Thần, đừng như vậy, em xin lỗi..."
Viền mắt cô ửng hồng, một giọt nước trong suốt chực trào. Cô thừa nhận anh rất quan trọng với cô, cô không muốn mất đi anh. Nhưng tình cảm đó chỉ đơn thuần là tình thân. Nếu bây giờ cô chấp nhận anh, chỉ sợ sau này cả hai sẽ chỉ càng đau khổ hơn.
Diệc Thần không nói gì, chỉ ôm cô càng chặt, vùi gương mặt anh tuấn vào hõm vai cô. Anh cảm thấy bản thân vô lực chống đỡ trước cô, dẫu biết là không có kết quả, nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ hi vọng.
Những người xung quanh nhìn vào, chỉ thấy một đôi tình nhân đang thân mật ôm nhau, thật ấm áp. Nhưng không ai biết trong tim anh có bao nhiêu đau đớn, trong tim cô có bao nhiêu dằn vặt.
"Giai Kỳ"
Một tiếng rống giận vang lên, Bạch Giai Kỳ và Diệc Thần cùng nghiêng đầu nhìn lại.
Một trong số "những người xung quanh" nãy giờ trầm trồ khen ngợi đôi nam thanh nữ tú đã không thể giữ được bình tĩnh. Alan đang hậm hực đi tới, sắc mặc anh vô cùng khó coi. Mi tâm anh nhíu chặt, đôi mắt xanh cơ hồ phun ra lửa. Lần đầu tiên Bạch Giai Kỳ thấy dáng vẻ này của anh, nhưng cô cũng không biết anh đang tức giận cái gì.
Diệc Thần nghi hoặc nhìn Alan, lộ vẻ khó hiểu. Ai kia thì khí thế hừng hực, xắn cao tay áo, nhào tới kéo tay cô thoát khỏi vòng ôm của Diệc Thần, lôi cô sang một bên.
"Anh làm cái gì vậy?" Bạch Giai Kỳ có chút không tự nhiên.
"Tôi hỏi em làm gì thì đúng hơn. Sáng sớm ở đây cùng một người đàn ông ôm ấp" Alan nghiến răng nghiến lợi nói, anh thật sự muốn giết người.
"Anh nói cái gì khó nghe vậy. Tôi và Diệc Thần tình cảm như anh em, không phải như anh nghĩ."
Bạch Giai Kỳ giật mạnh tay khỏi anh. Cô trừng mắt liếc anh: "Mà chuyện này thì có liên quan gì đến anh? Anh tức giận cái gì chứ?"
Alan nhất thời bị á khẩu, sau cùng hậm hực nói: "Tôi chính là muốn biết em bỏ ra ngoài như vậy, Bông Gòn của tôi một mình ở nhà phải làm sao?"
Lý do nghe qua có vẻ cũng hợp lý.
Bạch Giai Kỳ hừ lạnh: "Bông Gòn nhà anh giờ này còn đang say giấc nồng ở trên giường ấy. Mà tôi đi tập thể dục không để nó ở nhà chẳng lẽ mang theo?"
Alan tức đến đỏ mặt, cô dám bỏ mặc mèo của anh ở nhà, lại ở đây hẹn hò. Anh nắm tay cô lôi đi.
"Tôi không biết, em đi đâu thì cũng phải mang nó theo. Bây giờ chúng ta lập tức trở về. Con mèo đó rất ngốc, giống y hệt em, không quản chặt nó sẽ bị người ta dụ bắt mất."
Câu cuối, anh cố ý nâng cao giọng, hướng mắt nhìn Diệc Thần.
Người đàn ông không nói gì, trầm mặc nhìn theo bóng dáng hai người đang lôi kéo nhau rời đi. Bạch Giai Kỳ ngoái đầu vẫy tay tạm biệt anh, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Alan. Ai kia làm như không thấy, nắm chặt tay cô mà đi, bày ra bộ dạng vênh váo của kẻ chiến thắng.
"Anh nổi cơn điên gì chứ? Này, tôi còn phải ghé siêu thị mua ít đồ."
Bạch Giai Kỳ dùng sức kéo mạnh cánh tay đang bị anh nắm chặt, muốn đi về hướng khác.
Sắc mặt anh lúc này đã dịu đi chút ít, bàn tay từ nắm chặt chuyển sang xoa bóp nhè nhẹ. Mắt liếc thấy cổ tay cô đỏ lên thì hối hận không thôi. Anh nghiêng mặt, lí nhí nói:
"Xin lỗi, em đau lắm không? Tôi nhất thời không bình tĩnh. À, cũng tại tôi lo cho Bông Gòn quá thôi."
Cô tức tối giẫm lên chân anh một cái. Anh quan tâm đến nó như vậy sao không để nó ở nhà mà chăm sóc, mang đến nhà cô làm gì? Ai kia bị đau nhảy cẫng lên:
"Giai Kỳ, em ra chân thật độc ác!"
Bạch Giai Kỳ không thèm nhìn đến anh, một mình đi đến siêu thị. Người đâu mà kì cục, tự nhiên ào tới như vũ bão, rồi giờ lại làm như vô tội. Alan thập thò đi theo sau lưng cô, bộ dạng áy náy. Có phải mình đã làm quá rồi không? Chưa hỏi rõ sự việc đã xồng xộc tới làm loạn. Trước giờ anh cũng chưa từng thiếu kiềm chế như thế. Mà anh chẳng phải bây giờ cũng không có tư cách chất vất chuyện tình cảm của cô sao?
Nhưng thật sự khi vừa nhìn đến hai người lúc này ở chung một chỗ, thật sự rất xứng đôi, thì anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn chen vào giữa phá hỏng bức tranh ấm áp đó. Và đúng là anh đã làm vậy.
Hai người một trước, một sau sải bước dưới những vạt nắng nhàn nhạt. Xa xa có thể nhìn thấy bóng dáng một chàng trai cao gầy lẽo đẽo đi theo sau lưng một cô gái. Anh ta bày ra những cử chỉ biểu cảm vô cùng phong phú, hết ôm đầu lại ôm ngực. Phố xá đông đúc nhưng lại nghe thấy văng vẳng những lời van nài hết sức chân thành của anh. Cô gái kia hai tay bịt chặt tai, mím môi thật chặt, cố bước đi thật nhanh về phía trước.
Người kia thật là phiền phức quá mà.
Đột nhiên cô dừng bước, Alan đi sau không cẩn thận theo quán tính va mạnh vào cô. Anh cúi đầu rối rít xin lỗi nhưng cô không quan tâm, xoay người một mạch chạy thẳng về hướng ngược lại, gương mặt trắng bệch.
Alan không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ kịp nhìn thấy phía trước là một người đàn ông cao lớn, anh tuấn phi phàm đang ôm một cô gái xinh đẹp đang chuẩn bị bước lên một chiếc Bugatti màu bạc sáng bóng. Mà người đàn ông kia, anh đã từng gặp qua.
Alan nhíu mày sau đó nhanh chóng đuổi theo cô. Tronglòng mơ hồ lo lắng, tâm tư vô cùng hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro