Chương 14: Alan siêu phàm
"Em không biết đến sự tồn tại của anh, nhưng anh đã yêu em từ lâu lắm rồi, cô gái phía sau bức vách thủy tinh" – Alan Brigitte Cassany
*****
Sáng hôm sau, khi Bạch Giai Kỳ tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống không. Cô ngồi dậy lảo đảo xuống giường, một cơn choáng váng ập đến. Cô gắng gượng thử đến bên cửa. Cửa không khóa. Đôi mắt cô lóe sáng, nhanh chóng chạy một mạch ra ngoài, rời khỏi Thụy Miên.
Bạch Giai Kỳ không trở lại An Duệ mà đến thẳng "Dolce e amro". Cô bước vào cửa tiệm rồi tiện tay khóa cửa lại, đi vào phòng nghỉ, ngồi bệt xuống sàn nhà, thở hổn hển.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, qua bất ngờ, cứ như một giấc mơ... Cô yên lặng ngồi đó, vùi đầu vào gối, đầu óc trống rỗng. Từ nay cô làm sao đối mặt với Diệc Nhiên? Giả vờ như vẫn chưa biết gì? Hỏi xem họ đã bắt đầu từ khi nào? Hay là vẫn nên vui vẻ chúc phúc cho họ đi?
Cô đứng dậy, vào nhà tắm, ra sức kì cọ thân thể.
Mùi bánh nướng thơm lừng lại lan tỏa khắp "Dolce e amaro", cô đã đeo tạp dề và bắt đầu làm bánh. Tiếng chuông cửa đầu tiên trong ngày "leng keng" vang lên. Bạch Giai Kỳ cũng không có ngẩng đầu, vẫn cặm cụi trang trí bánh, nhưng cất giọng vui vẻ:
"Chào mừng quý khách."
"A, cô chủ đáng yêu, hôm qua tại sao "Dolce e amaro" đóng cửa thế? Làm tôi không được tưởng thức món bánh Lasagne."
Một giọng nam trầm thấp dễ nghe vang lên, mang đậm ý cười.
Bạch Giai Kỳ tò mò ngẩng đầu lên, vị khách này là một người đàn ông ngoại quốc trẻ tuổi, vóc dáng cao lớn.
Tuy anh ta tỏ vẻ thân thiết, đáng mến như một vị khách quen,nhưng thật sự cô chưa từng gặp qua người này.
Mái tóc ngắn màu nâu nhạt làm nổi bật lên nước da trắng của anh ta. Anh có hàng lông mày rậm cùng đôi mắt màu xanh biếc, sâu thẳm như đại dương. Sống mũi cao thẳng, khuôn miệng rộng của anh đang ngoác to, kéo dài đến tận mang tai tạo thành một nụ cười sảng khoái.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản, chiếc quần dài màu nâu ôm sát đôi chân dài thẳng tắp. Anh ta rất đẹp trai, khuôn mặt sạch sẽ, lại có vẻ thân thiện, nói tiếng Trung cũng khá chuẩn.
Bạch Giai Kỳ mỉm cười: "Vâng, hôm qua tôi có chút việc bận. Thế tôi chuẩn bị cho anh một phần bánh Lasagne nhé?"
"Ôi, không đâu!" Anh ta vội kêu lên, sau đó cười vui vẻ. "Hôm nay tôi muốn một chiếc Tiramisu cơ".
Dứt lời, anh ta ngồi ngay ngắn vào bàn. Bạch Giai Kỳ mang đến cho anh một chiếc Tiramisu. Anh chàng ngoại quốc xúc một thìa nhỏ, động tác cực kì tao nhã, nhưng ngay sau đó liền bật ngửa ra sau, ngã khỏi ghế. Bạch Giai Kỳ hốt hoảng đỡ anh ta dậy.
"Anh có làm sao không?".
Anh chàng ngoại quốc hơi nhăn nhó một tí, sau đó lại cười toe toét:
"Cô chủ, cám ơn cô đã nhặt tôi lên. Tiramisu của cô đúng là ngon đến té xỉu!"(*)
(*) Trong tiếng Ý, tiramisu có nghĩa là "nhặt tôi lên", ý nói chiếc bánh ngon đến mức người ta ăn xong ngất ngây muốn xỉu, cần có người đỡ đứng lên. Anh chàng ngoại quốc cố tình giả vờ té ngã để Bạch Giai Kỳ đỡ anh dậy.
Bạch Giai Kỳ bị anh ta chọc cười, khóe miệng bất giác kéo cao lên, cười rạng rỡ. Anh ta thấy vậy liền reo lên:
"Cô chủ, thế này mới gọi là cười thật sự. Sáng giờ cô chỉ là cong môi mà thôi."
Bạch Giai Kỳ ngượng ngùng nghiêng đầu, không lẽ trên mặt cô nụ cười giả tạo lắm sao?
Anh chàng ngồi lại lên ghế, cho một miếng bánh vào miệng, nhẹ nhàng nuốt vào, tiếp tục nói:
"Cô chủ, tôi rất thích cô. Chúng ta làm bạn được không? Tôi tên là Alan Brigitte, nhưng bạn bè người Trung Quốc đều thân thiết gọi tôi là Alan siêu phàm."
Anh chàng ngẩng đầu ngước nhìn cô, nụ cười tỏa nắng mang lại cảm giác ấm áp tràn lan khắp "Dolce e amaro", một tay đưa ra trước mặt cô.
(*) trong tiếng Pháp, Brigitte có nghĩa là siêu phàm.
Bạch Giai Kỳ lịch sự đưa tay bắt lấy tay anh ta, mỉm cười nói: "Chào Alan siêu phàm, tôi là Bạch Giai Kỳ. Rất vui được làm bạn với anh."
Bàn tay anh ta to lớn, nhưng gầy gầy xương xương, rất phù hợp với vóc dáng cao gầy của anh ta. Anh ta siết nhẹ tay cô một cái, khóe mắt lấp lánh ý cười. Bạch Giai Kỳ rút tay lại, nghiêng đầu chào anh, rồi trở lại với công việc của mình.
Không hiểu sao khi đối diện với Alan, cô có một cảm giác rất kì lạ. Alan rất tự nhiên mà tiến vào cuộc đời cô. Ở anh toát lên khí chất vừa tao nhã, vừa khôi hài, có lẽ sẽ là một người bạn tâm giao tốt. Nhưng cô cũng có cảm giác muốn né tránh anh, có lẽ... một mình Trần Bách Niên là đã quá đủ.
Tầm mắt Alan rơi xuống mu bàn tay dán miếng băng gạc của cô, nhíu mày một chút.
Khách ra vào "Dolce e amaro" ngày càng đông, Alan vẫn ngồi đó. Lúc này đang thưởng thức một tách cà phê Latte. Hình ảnh một anh chàng ngoại quốc điển trai tao nhã nhâm nhi Latte thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Anh rất phù hợp với không gian cổ điển nơi đây, hài hòa mà phối hợp tạo thành một bức tranh tuyệt mĩ.
Thế mà "nhân vật chính" vẫn thản nhiên như không, sau khi dùng xong cà phê, anh ta đứng dậy, nghiêng đầu mỉm cười với cô chủ nhỏ rồi rời đi. Bên môi anh là nụ cười ấm áp, gương mặt điển trai có chút ửng hồng.
Alan vừa đi khỏi một lúc thì Diệc Thần đến. Nhìn thấy bóng dáng người con gái trong lòng, anh lập tức chạy đến ôm chặt cô, hơi thở dồn dập, gấp gáp:
"Kỳ Kỳ... cả ngày hôm qua em đã đi đâu vậy? Tối hôm kia cũng không có về nhà. Anh gọi mãi cho em không liên lạc được. Kỳ Kỳ, anh phát điên lên mất!".
Sự thật là Diệc Thần đã gần như xới tung Bắc Kinh lên, náo loạn cả ngày hôm qua. Anh điên cuồng tìm kiếm cô khắp nơi, thậm chí là bệnh viện, nhà ga, sân bay.
Bạch Giai Kỳ bối rối chống tay trước ngực anh, cúi đầu nói nhỏ: "Không có việc gì đâu, em đột nhiên muốn yên tĩnh một mình thôi. Di động của em đã bị rơi mất."
Diệc Thần càng ôm chặt cô hơn, giống như sợ anh chỉ cần nới lỏng vòng tay một chút cô sẽ lại biến mất. Một tiếng nói trong trẻo vang lên khiến lòng cô bất giác run rẩy.
"Kỳ Kỳ, cậu trở về rồi. Anh Diệc Thần đã rất lo lắng cho cậu. Tớ cũng chật vật khắp nơi tìm cậu đây này!".
Bạch Giai Kỳ mỉm cười chua xót, cả buổi chiều hôm qua không phải Diệc Nhiên bên cạnh Trần Bách Niên đến tối mịt sao? Cô ngẩng đầu, dịu dàng nói:
"Thật xin lỗi, đã làm phiền mọi người quá!"
Diệc Nhiên bước đến gần, gương mặt sắc sảo khẽ nhăn lại, mở miệng oán trách: "Cậu thật là... giữa chúng ta còn xa lạ như vậy sao?".
Cô ta phát hiện vết thương trên tay Bạch Giai Kỳ, lập tức kêu lên: "Ôi chao, tay cậu làm sao mà bị thương?"
Người đàn ông lúc này hốt hoảng cúi đầu, nâng tay cô lên, một tia đau đớn nhanh chóng bao phủ con ngươi đen như mực. Anh hôn lên tay cô.
"Làm sao mà bị thương thế này?"
Bạch Giai Kỳ lắc nhẹ đầu: "Do em không cẩn thận, bị trầy một chút thôi"
Diệc Thần buông cô ra, cúi đầu tựa vào trán cô, giọng nói đầy cưng chiều: "Kỳ Kỳ, trông em tiều tụy quá! Mấy hôm nữa anh bảo thư kí sắp xếp vài ngày nghỉ, chúng ta đi Maldives thư giãn một chút có được không?"
Bạch Giai Kỳ lắc đầu.
"Không cần đâu anh. Đừng bận tâm đến em. À, em muốn dọn ra ở "Dolce e amaro" một mình."
Thân hình cao lớn khẽ chấn động, Diệc Thần hai tay nâng mặt cô lên.
"Làm sao vậy? Tại sao lại muốn chuyển ra ngoài?"
Trong lòng anh dâng lên đầy hoài nghi cùng lo lắng, có phải cô đang giấu anh chuyện gì không? Diệc Nhiên đứng bên cạnh chợt cảm thầy chột dạ, nhưng vẫn cố gắng trấn tỉnh. Không cần lo lắng, chắc chắn cô vẫn chưa biết điều gì. Diệc Nhiên thử dò xét:
"Kỳ Kỳ, sao lại quyết định đường đột như vậy? Ở An Duệ có gì không thoải mái sao?"
Bạch Giai Kỳ mỉm cười, cũng không giải thích nhiều.
"Chẳng có gì đâu. Tớ yêu thích nơi này, nên muốn ở hẳn đây."
Có một lần cô cùng mẹ trò chuyện. Mẹ từng nói rất muốn mở một tiệm bánh ngọt thế này, nhưng cha cô không đồng ý. Cô đã ghi nhớ từng chi tiết mẹ miêu tả về cửa tiệm mơ ước của mình, rồi cho người dựng lên "Dolce e amaro".
Bây giờ ở đây, tâm tình cô yên tĩnh lạ kì. Hơn nữa cô cũng không cách nào hàng ngày đối mặt với Diệc Nhiên. Có lẽ cô không có tư cách để giận. Nhưng cô cũng không thể khoan dung đến mức tươi cười chúc phúc cho họ. Cô thật sự làm không được. Hãy để cô nhát gan mà trốn chạy hiện thực đi.
Diệc Thần trầm mặc nhìn cô một lúc, anh thở dài, vùi đầu bên cổ cô, thấp giọng nói:
"Cứ theo ý em vậy. Anh sẽ cho người mang đồ đạc đến đây. Cần thêm gì em cứ nói anh biết."
"Cảm ơn anh" Bạch Giai Kỳ mỉm cười, quay trở lại với công việc.
Diệc Nhiên nhíu mày, cắn cắn môi dưới, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Buổi tối, biệt thự An Duệ.
Diệc Nhiên ngồi trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng thoa kem dưỡng da. Tiếng gõ cửa truyền đến, cô đứng dậy mở cửa. Diệc Thần trầm mặc bước vào phòng, anh ngồi xuống chiếc ghế dài.
Từ lúc anh vào đến giờ, vẫn gữ nguyên thái độ im lặng. Đôi mắt đẹp khép hờ, gương mặt phảng phất sự cô đơn. Diệc Nhiên lo lắng đứng bên cạnh anh, anh trai cô từ lúc ở "Dolce e amaro" trở về biểu hiện rất lạ. Diệc Thần ngồi nghịch ống tay áo, cuối cùng anh lên tiếng.
"Bao lâu rồi?"
Diệc Nhiên cứng đờ người, lắp bắp hỏi lại: "Anh... em không hiểu... bao lâu cái gì?"
Diệc Thần liếc nhìn cô một cái, thản nhiên nói: "Còn định giả vờ đến bao giờ? Em nghĩ có thể giấu được bao lâu?"
Diệc Nhiên hốt hoảng ngồi xuống bên cạnh anh, nắm chặt cánh tay anh.
"Anh hai... em không cố ý, em không hề cố ý... nhưng em không kiềm chế được tình cảm của mình..."
Diệc Thần thở dài, dang tay ôm cô vào lòng, xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng thâm tình vang lên.
"Nhiên Nhiên, em thật ngốc... Yêu ai không yêu, lại yêu Trần Bách Niên. Anh cũng không trách em, nhưng em nói anh phải làm sao đây? Kỳ Kỳ làm sao chịu nổi?"
Tâm trạng anh lúc này rất phức tạp. Khi vệ sĩ của Diệc Nhiên báo cáo cô cùng Trần Bách Niên gần đây thường lén lút gặp nhau, hôm qua cô còn đến biệt thự Thụy Miên nửa ngày, đầu óc anh đau như ai hung hăng đấm mạnh vào.
Tại sao sự việc lại trở nên rối ren thế này? Nhưng anh thật cảm thấy xấu hổ vì trong thoáng chốc, anh thấy thật... vui mừng. Anh đã muốn giấu kín sự việc này, đợi đến khi gạo đã nấu thành cơm thì Kỳ Kỳ của anh sẽ hoàn toàn hết hi vọng. Có lẽ cô sẽ chấp nhận anh.
Chỉ là mọi chuyện đơn giản như vậy sao? Cả ngày hôm qua cô mất tích, hôm nay lại muốn dọn ra ngoài. Có phải cô đã phát hiện điều gì không? Nội tâm anh vô cùng hoảng loạn. Anh vừa muốn bảo vệ cô khỏi đau khổ, lại vừa ích kỉ muốn cô phải chịu đả kích đó. Em gái anh đang phải chịu sự dằn vặt, mặc cảm tội lỗi. Nhưng nó sẽ càng đau khổ hơn nếu không có được tình yêu này. Vậy thì...
Diệc Thần lại thở dài. Diệc Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đã ngấn nước.
"Anh hai, em phải làm sao. Em thật sự rất yêu anh ấy. Em đã yêu anh ấy từ lâu lắm rồi."
"Tạm thời đừng cho Kỳ Kỳ biết. Để một thời gian đã"
Diệc Thần đáp, tầm mắt mông lung nhìn em gái mình.
"Nhiên Nhiên, chúng ta... thật ích kỉ."
Diệc Thần buông cô ra, một tay chống lên trán, nặng nề phát ra từng tiếng. Anh lúc này đang tàn nhẫn mặc kệ mũi dao bén nhọn chĩa thẳng vào người anh yêu nhất.
Diệc Nhiên nức nở, vùi mặt vào lòng bàn tay. Cô cũng đâu muốn thế này, nhưng trái tim đâu cho cô quyền lựa chọn.
Cô cũng biết yêu, và muốn được yêu. Hơn hai mươi năm, lần đầu tiên cô rung động trước một người. Người đó lại là hôn phu của bạn thân nhất của cô. Cô từng đau khổ biết bao với tình cảm đơn phương này. Bây giờ người ấy chủ động theo đuổi cô, cô có thể phớt lờ được sao? Cô cũng muốn xây dựng hạnh phúc cho riêng mình, là sai sao?
Đêm tối chậm chạp trôi qua, Diệc Thần cả đêm không ngủ. Anh ngồi bên cửa sổ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn không thấy đáy lúc này tràn ngập tâm sự. Rõ ràng chỉ còn lại anh với bóng đêm cô tịch, nhưng sao trong không khí như phảng phất hơi thở của cô?
Diệc Thần đưa tay vuốt ve đóa hồng Patience bên cạnh, cánh hoa đã có phần tàn úa. Anh cất giọng thì thầm với chính mình.
"Kỳ Kỳ, giá mà tình yêu của anh cũng có thể như hoa kia, tàn úa theo thời gian, có lẽ anh sẽ không phải dằn vặt đau đến xé tâm thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro