Chương 12: Đồng sàn dị mộng
Có những điều nếu không học cách quên đi thì sẽ trở thành cái gai trong lòng, càng né tránh lại càng đau âm ỉ không thôi. Giống như anh, mãi mãi là tì vết không thể xóa bỏ trong lòng em. Xin anh hãy dùng hạnh phúc của chính mình để nói cho em biết em đã đúng khi rời xa anh, cũng xin đừng lo lắng em có luyến tiếc trong lòng không.
*****
Bên ngoài trời âm u, mây đen bất ngờ ùn ùn kéo đến, như ai đó đang ra sức kéo mạnh một tấm màn đen tối muốn bao trùm lên vạn vật. Một vệt sáng lóe lên xé nứt bầu trời đen kịt, sau đó là một trận sấm rền vang dội. Những giọt mưa to lớn nặng nề trút xuống. Cảnh vật bỗng chốc trở nên nhạt nhòa, mơ hồ bởi những bọt nước trắng xóa. Ông trời như đang ra sức kì cọ những ô uế trên mặt đất, không ngừng cực lực chà xát.
Bên trong một gian phòng xa hoa ngập tràn những bông hồng nhung đỏ thắm cùng một chữ "Hỷ" chói mắt, tiếng la hét vô vọng của một cô gái bị nhấn chìm trong từng đợt gào thét của cơn mưa ngoài kia.
Bạch Giai Kỳ thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa, bởi vì lúc này tay chân cô run rẩy chẳng còn chút sức lực mà chống đỡ trước sự cuồng dã của Trần Bách Niên.
Chiếc giường Kingsize rõ ràng là mềm mại, êm ái nhưng đối với cô bây giờ mà nói nó như cắm đầy chông gai, là nơi cô đang chịu đựng cực hình. Những cánh hồng nhung bị giẫm đè lên, như chính trái tim cô lúc này, bị anh chà đạp không thương tiếc.
Trần Bách Niên giữ chặt hai cổ tay mảnh khảnh của cô cố định trên đỉnh đầu, một nụ hôn mang theo khát vọng chiếm đoạt lập tức phủ xuống cánh môi mềm mại đỏ mọng. Đôi môi mỏng mạnh mẽ cắn mút như thèm khát những tư vị ngọt ngào, quyến rũ chỉ thuộc về người con gái đang bất lực nằm đó.
Hơi thở anh lúc này chẳng còn lạnh lẽo nữa mà nóng rực, phả vào gương mặt nhỏ nhắn bên dưới. Bạch Giai Kỳ cắn chặt răng, không cho đầu lưỡi anh xâm nhập vào. Cô cố gắng co một chân lên, ra sức thúc vào vùng bụng săn chắc. Trần Bách Niên rên lên một tiếng, lực đạo nơi tay anh buông lỏng.
Bạch Giai Kỳ thừa cơ dùng hết sức đẩy mạnh anh, nhưng thân hình to lớn chỉ hơi nghiêng một chút rồi lại mãnh mẽ áp chế đặt cô trở lại dưới thân. Cô sợ hãi nhìn anh, con ngươi màu hổ phách lúc này hằn lên đầy tơ máu, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô đầy dục vọng không hề che giấu.
Trong phòng lập tức vang lên tiếng quần áo bị xé rách tàn nhẫn.
Trần Bách Niên hung hăng xé toạc chiếc váy hồng mỏng manh bằng hai ba động tác dứt khoát. Bạch Giai Kỳ run rẩy che chắn hai tay trước ngực, trên người cô lúc này chỉ còn nội y mỏng manh bằng ren màu trắng, lọt vào mắt anh lại càng kích thích ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ.
Cảnh xuân kiều diễm trong phòng khiến người ta không khỏi đỏ mặt. Bạch Giai Kỳ mái tóc rối tung xõa bên gối, gương mặt và làn da vì say rượu mà nhiễm một màu hồng phấn đầy mê hoặc. Thân hình mảnh mai cuộn tròn trên chiếc giường lớn, hai cánh tay ra sức che đậy thân thể trước ánh mắt nóng bỏng như của loài lang sói.
Trần Bách Niên giật mạnh hai tay cô ra hai bên, dập tắt đi hi vọng mong manh. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào trước ngực cô, thoáng chốc liền tràn đầy ý cười:
"Kỳ Kỳ, em còn chưa dậy thì sao? Rõ ràng là size em bé..."
"Vô sỉ!" Gương mặt xinh đẹp nóng ran vì tức giận.
Anh biết cô gầy, nhưng không ngờ thật sự gầy đến vậy. Lời vừa nói ra mang ý giễu cợt, nhưng từ đáy lòng lại thoáng xót xa. Lại nói mấy ngày qua còn phải nằm viện ...
Cánh môi lạnh lẽo lần nữa thô bạo áp xuống, như hận không thể nuốt trọn đôi môi anh đào ngọt ngào vào bụng. Bạch Giai Kỳ đột nhiên hé mở khóe môi, Trần Bách Niên cảm nhận được sự khác thường thì mừng rỡ đẩy mạnh đầu lưỡi vào bắt đầu khuấy đảo, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô.
Nụ hôn sâu chỉ kéo dài khoảng vài giây thì mùi máu tanh lập tức lan tràn trong miệng, Bạch Giai Kỳ ra sức cắn đầu lưỡi anh đến bật máu, thế mà anh vẫn mạnh mẽ nuốt lấy không buông.
Môi anh đột nhiên rời môi cô, cảm giác ẩm ướt mềm mại tiếp xúc trên da thịt di chuyển thấp xuống dần. Hơi thở nóng rực đầy nam tính dừng lại trước ngực cô, bàn tay anh hung hăng giật bung chiếc áo lót, vứt xuống sàn tạo thành một đường cung đẹp đẽ.
Bạch Giai Kỳ bật khóc nức nở, ra sức cào cấu trên vai anh, móng tay cô cắm sâu vào làn da màu đồng, những vệt máu dài ghê người bắt đầu hiện ra.
Trần Bách Niên mặc kệ cô chống cự, một tay anh giữ chặt bên hông cô, môi anh vẫn hung hăng hôn xuống, chiếc lưỡi điên cuồng cuốn lấy từng tấc da thịt nõn nà.
"Anh... cút đi... mau cút đi cho tôi..."
Bạch Giai Kỳ thống khổ ra sức hét lớn, rõ ràng là cô đã dùng hết sức để gào lên nhưng thanh âm bật ra lại nghe như tiếng rên rỉ đầy gợi cảm. Rượu làm cô choáng váng, đau đầu, và toàn thân như đang trôi bồng bềnh đâu đó.
Trần Bách Niên hơi ngẩng đầu lên, gương mặt đẹp như nam thần kề sát bên chiếc cổ trắng nõn, anh khẽ liếm vành tai sớm đã ửng hồng của cô, đồng thời hai tay nhanh nhẹn trút bỏ áo choàng tắm, giọng nói khàn đục đầy dục vọng vang lên:
"Kỳ Kỳ, em có biết từ sau hôm đó, mỗi đêm tôi đều nằm trên chiếc giường này, chờ mong giây phút này của chúng ta..."
"Anh thật biến thái. Anh là tên khốn kiếp! Mau cút đi cho tôi!"
Bạch Giai Kỳ rùng mình, vô lực né tránh động tác hôn liếm của anh.
Da thịt tiếp xúc với làn da mát lạnh của anh, những cảm xúc lạ lẫm dần xâm chiếm cơ thể cô, như có một luồng điện chạy dọc khắp người.
Nhưng trên tất cả, Bạch Giai Kỳ cảm thấy lồng ngực đau đớn như sắp vỡ tung, nỗi ám ảnh khi xưa liền ùa về. Trong đêm tối, tại căn nhà kho dơ bẩn, mẹ cô bị một đám đàn ông vây quanh, bọn chúng thay nhau cưỡng bức mẹ.
Đáng sợ, thật sự đáng sợ, có phải mẹ cô cũng đã cảm thấy vô lực và đau khổ thế này không? Không, nỗi đau của mẹ chắc chắn còn hơn cô bây giờ gấp trăm ngàn lần. Mà cô hiện tại lại đang bị con trai của kẻ chủ mưu sự việc năm ấy cưỡng đoạt.
Thật mỉa mai làm sao.
Cảm nhận được vật nóng bỏng đang đặt trước thân dưới, Bạch Giai Kỳ càng xấu hổ, những vết cào xước xuất hiện trên vòm ngực rộng lớn ngày càng nhiều. Cô cắn chặt môi dưới, nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Cô ra sức đạp anh nhưng cổ chân đã bị anh nắm chặt, thuận thế đẩy hai đầu gối cô lên cao đến gần như chạm ngực.
Cô biết mắng chửi chỉ càng chọc giận anh nên cố gắng hạ giọng:
"Cầu xin anh... đừng làm như vậy... hãy tha cho tôi..."
"Tha cho em?" Trần Bách Niên cười lạnh. "Kỳ Kỳ, em không phải trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận tôi sao? Tôi tạo cơ hội cho em."
Trần Bách Niên thản nhiên nói, chăm chú nhìn giai nhân dưới thân.
"Không có... tôi không có..." Bạch Giai Kỳ lắc đầu không ngừng.
Người trước mặt nhất định không phải Trần Bách Niên. Trần Bách Niên mà cô biết sẽ không cưỡng ép cô như vậy. Trong phòng vang lên một tiếng thở dài nhẹ, một giây sau đó cơn đau khủng khiếp ập đến như xé toạc thân thể mỏng manh. Anh đã mạnh mẽ tiến vào thân thể cô. Anh đã chiếm đoạt cô bằng cách trực tiếp nhất, nguyên thủy nhất.
Sự dịu dàng trước đó của Trần Bách Niên giờ lại trở thành hàng ngàn mũi dao nhọn. Từng dao, từng dao hướng vào tim cô mà cắt. Nỗi đau trong tim cùng nỗi đau thân thể khiến cô cảm giác như mình đã gần kề địa ngục lắm rồi.
Không biết đã qua bao lâu, cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt.
Cô dần mơ hồ mất đi cảm giác, mí mắt nặng trĩu không nhấc lên nổi. Đột nhiên Trần Bách Niên cúi người sát xuống, gò má ướt đẫm mồ hôi áp lên ngực cô, hơi thở nóng bỏng gấp gáp.
"Kỳ Kỳ... nói em là của tôi..."
Bạch Giai Kỳ cắn chặt môi dưới cơ hồ như muốn bật cả máu. Cô là của anh sao? Đây là chuyện nực cười nhất trên đời này. Cô sẽ không bao giờ yêu kẻ đã cưỡng đoạt mình, càng không thuộc hắn.
Trần Bách Niên không nghe được cô trả lời, trong lòng dâng lên bực tức, anh gầm nhẹ một tiếng rồi thân dưới càng gia tăng thêm lực đạo. Cuối cùng anh trực tiếp phóng thích dục vọng nóng bỏng bên trong thân thể mỏng manh.
Một đêm kích tình triền miên không dứt, anh điên cuồng muốn cô không biết bao nhiêu lần. Bạch Giai Kỳ mệt mỏi ngất đi. Giá như... ngày mai không bao giờ đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro