Chương 11: Anh đừng ép tôi!
Chuyện trước đây ta hãy chôn sâu giống như hóa thạch kia, mọi thứ cứ để tùy duyên phận. Anh hãy nghĩ đi, có lẽ mọi thứ không hề nặng nề như anh tưởng tượng. Em không phải là tuyệt thế vô song, trên đời này cũng không có người nào cứ nhất định cần một người khác bầu bạn mới có thể sống một quãng đời hạnh phúc, anh cũng không phải ngoại lệ.
*****
Trước mắt cô một đám đàn ông đang tụ tập uống rượu. Có khoảng năm, sáu người, bên cạnh mỗi người đều ôm một cô gái. Ở giữa là Trần Bách Niên đang ngửa người ra sôpha, ba cúc áo rộng mở, để lộ vòm ngực màu đồng rắn chắc.
Anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen, tay áo xắn đến khuỷu tay, trông khá thoải mái. Chiếc áo vest màu bạc bị vất sang một bên, ánh sáng sắc bén từ chiếc cúc áo bạch kim làm chói mắt cô. Ở bất kì hoàn cảnh nào, Trần Bách Niên cũng đều cực kì nổi bật, thu hút toàn bộ ánh nhìn như vậy.
Bên cạnh anh là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, tóc thẳng dài xõa ngang lưng. Cô ta mặc một bộ váy bó sát, cúp ngực màu đỏ quyến rũ. Thân hình nóng bỏng dán sát vào anh, hận không thể cùng anh hòa nhập làm một. Cánh tay cô ta đang vòng bên cổ anh, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ áp sát vào gò má cương nghị.
Trần Bách Nên một cánh tay ôm eo người đẹp, một tay kia nâng lên ly rượu, nhấp một ngụm. Đôi mắt nâu chỉ thoáng nhìn Bạch Giai Kỳ chưa tới hai giây, liền quay sang người đẹp bên cạnh. Một màn môi lưỡi quấn quýt bỏng mắt lập tức diễn ra, trong phòng vang lên vài tiếng nguýt sáo.
Thật thối nát.
Cô gái kia liếc nhìn Bạch Giai Kỳ đầy khiêu khích, bàn tay không ngừng vuốt ve cơ thể cường tráng của Trần Bách Niên.
Bạch Giai Kỳ chết lặng, cảm thấy trái tim như bị ai hung hăng bóp nghẹn, vết thương chưa kịp kéo da non lại bị rách toạc ra. Cô hít một hơi thật sâu, vẻ mặt lạnh lùng bước tới trước bàn rượu.
"Tôi đến giao bánh kem. Cho hỏi ai là Karl? Anh ấy có đặt một chiếc bánh Black Forest tặng sinh nhật bạn gái."
Mọi người lập tức đổ dồn ánh nhìn vào cô. Đám đông im lặng nhìn nhau, rồi phá lên cười. Bạch Giai Kỳ chỉ muốn lập tức rời khỏi chỗ này. Cô bực mình xoay người rời đi, chắc là một trò đùa của ai đó rồi.
"Em đến tìm tôi sao?"
Một giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm vang lên. Cả căn phòng rơi vào im lặng. Bạch Giai Kỳ nghiêng đầu, đối mặt với dáng vẻ khinh miệt đầy trào phúng của Trần Bách Niên. Cô gái bên cạnh anh ta có vẻ phẫn hận nhìn cô trừng trừng. Bạch Giai Kỳ hít một hơi thật sâu.
"Anh là Karl?"
"Em không biết?" Trần Bách Niên hỏi lại
"Tại sao tôi phải biết? Nhưng nếu đúng là anh, mời anh kí nhận."
Bạch Giai Kỳ bình tĩnh trả lời. Cô không thể để lộ cho anh thấy sự yếu đuối của mình.
Trần Bách Niên nhận bánh, tiện tay ném một tờ chi phiếu lên người cô, sau đó cúi đầu chôn sâu trước ngực cô gái bên cạnh. Bạch Giai Kỳ bắt lấy, nhìn dãy số trên đó, nhếch môi cười lãnh đạm, ném trả lại cho anh.
"Bánh này xem như tôi tặng bạn gái anh. Miễn phí."
Bạch Giai Kỳ xoay người rời đi, hôm nay cô đúng là gặp xui xẻo.
"Em nhớ tôi có thể trực tiếp đến nhà tìm tôi, cần gì phải bày ra trò này?"
Trần Bách Niên nhếch môi, chậm rãi nói. Đám đông lần nữa cười phá lên. Bạch Giai Kỳ dừng bước, lại là cái giọng điệu "gắp lửa bỏ tay người" này. Cô im lặng tiếp tục đi nhanh về phìa cửa. Tay vặn nắm đấm cửa mới phát hiện... cửa đã bị khóa. Cô tức giận xoay người trừng mắt nhìn Trần Bách Niên.
"Anh có ý gì?"
"Sao? Nhanh như vậy đã tỏ ra chán ghét tôi?"
Trần Bách Niên đứng dậy, thân hình cao lớn chậm rãi đi từng bước vững vàng về phía cô, lạnh lùng phun ra từng chữ. Cô gái lúc nãy ngồi bên cạnh anh ta thấy vậy liền chạy đến, níu tay anh ta, bộ ngực đẫy đà cọ sát vào cánh tay anh, giọng nói ngọt ngào nũng nịu vang lên khiến Bạch Giai Kỳ bất giác rùng mình.
"Anh nói sinh nhật cho người ta bất ngờ nha! Mau đuổi cô ta đi đi!"
"Cút!"
Trần Bách Niên lạnh lùng xô ngã cô ta, đôi mắt vẫn khóa chặt trên người Bạch Giai Kỳ.
Đám đông bắt đầu ồn ào, nhưng rất nhanh lạ trở về trạng thái im lặng, chờ xem kịch hay. Cô gái chống tay đứng dậy, không phục trở về ngồi lên ghế sôpha. Dù sao cô ta cũng biết bây giờ chỉ có thể nhịn, nguyên tắc cơ bản đầu tiên là phải tuyệt đối nghe lời.
Bạch Giai Kỳ bị hành động vừa rồi của anh làm cho bất ngờ, nhưng đôi mắt vẫn đầy cảnh giác nhìn anh. Anh ta bước về phía cô càng lúc càng gần, thân hình cao lớn ép sát cô vào cánh cửa lạnh lẽo, cúi đầu nhìn cô chằm chằm, không rõ đang suy tính điều gì. Anh nâng cằm cô lên, lạnh lùng nói:
"Ngồi xuống cùng tôi uống một ly, tôi cho người đưa em về."
"Tôi không có nghĩa vụ đó. Á..."
Bạch Giai Kỳ chưa nói hết lời đã bị Trần Bách Niên bế xốc cô lên, bước nhanh về phía sôpha, mặc kệ cô hai chân quẫy đạp, tay đấm thùm thụp lên lưng anh. Anh ném cô xuống ghế, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Cô gái lúc nãy thuận thế trườn qua ngồi bên kia của anh, đôi tay mềm mại lại bắt đầu vuốt ve vòm ngực cường tráng. Trần Bách Niên cũng không có đẩy cô ta ra, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lên Bạch Giai Kỳ lúc này đang bối rối chỉnh lại váy.
Một ly rượu được đẩy đến trước mặt cô, Bạch Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn Trần Bách Niên. Cô biết, nếu không làm vừa ý anh ta, đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa đó. Bất quá...
Bàn tay nhỏ bé lần mò điện thoại trong túi xách, lại bị Trần bách Niên nhanh nhẹn bắt được. Điện thoại của cô tiện thể được dịp bay một vòng đẹp mắt, đập vào vách tường rồi đáp xuống sàn nhà. Bạch Giai Kỳ trừng mắt nhìn ác ma đang cười xấu xa.
"Em gái nhỏ, em mau uống một ly rồi xong chuyện ấy mà!"Một tên lên tiếng, giọng điệu cuời cợt.
Rất nhanh liền có người hùa theo: "Niên, tôi thấy cô ta tuy có xinh đẹp, nhưng bộ dạng ngờ nghệch này chắc chẳng biết chiều đàn ông đâu. Cậu phí công làm gì. Rõ chán!"
"Em gái, hay là đêm nay theo anh đi. Anh sẽ dịu dàng với em nha, không thô bạo như anh ta đâu."
Một cánh tay đã trườn tới, bắt lấy tay cô, thuận thế vuốt ve. Bạch Giai Kỳ sợ hãi, rút tay lại, theo quán tình nhích ra xa, liền đụng phải người Trần Bách Niên. Lúc này anh ta mới lên tiếng.
"Tất cả cút ra ngoài hết cho tôi."
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, rồi cùng đứng dậy. Cô gái kia tức tối buông tay anh ra, hậm hực rời đi. Những người đứng gác bên ngoài mở cửa, Bạch Giai Kỳ vội vã muốn đứng lên liền bị Trần Bách Niên nắm chặt tay kéo cô ngồi trở lại.
Cánh cửa một lần nữa khóa chặt. Trong phòng VIP rộng lớn lúc này chỉ còn lại Trần Bách Niên và Bạch Giai Kỳ. Trái tim cô như treo một quả tạ mấy tấn, bên dưới chỗ ngồi như có lửa đốt. Bạch Giai Kỳ nắm chặt hai tay, nghiêng đầu không thèm nhìn đến anh.
Trần Bách Niên vẫn bình thản, ung dung uống rượu. Anh nhẹ giọng nói: "Uống đi"
"Tôi không uống!"
Bạch Giai Kỳ mạnh mẽ đáp trả. Anh đâu phải không biết cô không uống được rượu, dù chỉ một ly cũng đủ làm cô say khướt.
"Vậy cứ ngồi đây."
"Anh đừng ép tôi!"
Bạch Giai Kỳ hét toáng lên, gương mặt đỏ bừng dưới ánh đèn càng mê hoặc lòng người. Trần Bách Niên lại bật cười ngạo nghễ.
"Tùy em."
Anh ta rõ ràng cố ý gây khó dễ. Bạch Giai Kỳ cầm ly rượu lên, do dự một chút, nhắm mắt uống cạn ly rượu. Hơi cay nồng xộc thẳng lên mũi, một mùi vị vừa chát vừa cay trôi qua đầu lưỡi, rồi mang theo sự nóng bỏng tuột xuống cổ họng.Trước mắt mọi thứ liền trở nên nhạt nhòa, đôi mắt long lanh xinh đẹp như bị một màn sương mờ bao phủ.
Bạch Giai Kỳ day day trán, thân hình nhỏ nhắn hơi nghiêng ngửa. Cô cố gắng định thần, nhìn thẳng vào Trần Bách Niên.
"Tôi đi được chưa?"
Một ly rượu nữa trực tiếp được đưa đến trước mặt cô. Bạch Giai Kỳ trợn mắt.
"Anh..."
"Nhanh."
Trần Bách Niên không nói nhiều lời, trực tiếp dùng hành động thể hiện yêu cầu. Bạch Giai Kỳ đón lấy ly rượu, lại mạnh mẽ nuốt vào. Khắp người nóng ran rất khó chịu, hốc mắt cô đã hơi ươn ướt. Tại sao chứ?
Tại sao bây giờ hai người lại chọn cách này để đối diện với nhau? Vô số lần cô nghĩ đến tình cảnh khi gặp lại anh, mình nên đối diện với anh như thế nào. Có lẽ cô sẽ tỏ ra lạnh lùng không quen biết anh, hay là sẽ mỉm cười gật đầu với anh? Nhưng Trần Bách Niên là ai? Người như anh ta không cho cô lựa chọn.
Những ly rượu liên tiếp được đưa đến trước mặt, Bạch Giai Kỳ đều nhận lấy rồi cay đắng nuốt vào. Đầu óc choáng váng nặng nề, trái tim nghẹn ngào, đầy chua xót. Cuối cùng cô gục đầu, ngã ra sau ghế sôpha.
Nước mắt không thể kiềm chế mà rơi xuống. Cô đặt một tay lên trán, nức nở khóc. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Không phải anh đã chọn ra đi rồi sao? Anh còn muốn cô thế nào nữa? Phải thấy cô thật sự gục ngã trước mặt anh thì anh mới vừa lòng sao?
Càng yêu anh bao nhiêu thì càng thấm thía sự cô đơn bấy nhiêu. Anh hiện giờ ở đây như một người xa lạ cô chưa từng biết đến, thậm chí còn không biết phải cư xử với anh thế nào. Anh không muốn nghe cô giải thích, cô còn có thể làm gì đây?
Tại sao rõ ràng đang bên cạnh nhau, nhưng cô chẳng hề cảm nhận được nhịp đập con tim anh nữa? Tại sao trên mặt anh chẳng hề phảng phất sự buồn thương? Là anh không hề thấy đau hay anh đang cố chấp che giấu sự cô đơn? Bạch Giai Kỳ mỉm cười thê lương
Em cầu cho anh còn cô đơn hơn em đi.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, cô thề sẽ không nói dối với anh nữa. Sự tiếc nuối ăn sâu vào trong từng mạch máu, tuần hoàn trong người cô.
Linh hồn đang lênh đênh bất định trong quá khứ chợt bị kéo về thực tại. Cô cảm giác thân thể được thả từ trên cao xuống, ngã lên một chiếc giường êm ái. Có tiếng nước chảy vang vọng trong phòng.
Khoan đã, sao lại là giường?
Cô không phải đang ở phòng bar VIP sao? Mí mắt nặng trĩu khó nhọc hé mở, cô nhăn nhó quan sát xung quanh rồi hốt hoảng nhận ra đây là căn phòng chuẩn bị cho đêm tân hôn của hai người. Cô đang ở biệt thự Thụy Miên. Trần Bách Niên tại sao lại đưa cô đến đây?
Phòng tân hôn vẫn được giữ nguyên cho đến ngày hôm nay. Nơi đầu ngón tay cảm giác được những cánh hoa hồng mềm mại, hương thơm thoang thoảng tràn ngập khoang mũi khiến Bạch Giai Kỳ khẽ nhíu mày.
Trên giường rõ ràng vẫn rải đầy những cánh hoa hồng nhung, từng chi tiết trang trí đặc biệt đêm tân hôn đều nguyên vẹn như cũ. Điều này chỉ có thể được lý giải là... Trần Bách Niên hàng ngày cho người đến dọn dẹp, lại không quên rải hoa mới lên giường, giữ nguyên căn phòng tân hôn của họ.
Bạch Giai Kỳ lắc lắc đầu. Không thể nào, tại sao anh lại làm vậy? Cô nghĩ có lẽ anh sẽ không bao gờ quay về nơi này nữa mới phải. Không phải anh rất hận cô sao?
Đang suy nghĩ miên man, tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại. Bạch Giai Kỳ chợt cảnh giác, vội vã muốn ngồi dậy rời khỏi đây nhưng thân hình lảo đảo liền ngã xuống sàn nhà.
Cửa nhà tắm mở ra, người đàn ông cao lớn bước đến bế cô lên, thả trở lại giường.
Trần Bách Niên khoác áo choàng tắm bằng lụa màu đen. Những giọt nước trong suốt nghịch ngợm nhỏ giọt, lăn dài từ trên mái tóc đen ngắn của anh xuống đến tận cổ, rồi mất hút nơi vòm ngực rộng lớn. Trông anh cực kì nam tính mà gợi cảm.
Bạch Giai Kỳ hai má đỏ bừng, ngồi bật dậy, cơn choáng váng lại kéo đến. Cô không muốn ở đây với anh lúc này.
Anh đè ngã cô xuống giường, thân hình to lớn mạnh mẽ áp xuống, gương mặt anh tuấn vùi sâu bên cổ cô, hít vào một hơi đầy thỏa mãn. Hương thơm mộc lan trên người cô lúc này còn pha lẫn mùi rượu nồng đậm, khiến anh như chìm vào cõi mê.
Đột nhiên một bàn tay to lớn của anh vuốt ve mơn trớn trên người cô, mang theo sự thăm dò phản ứng cơ thể. Bạch Giai Kỳ hốt hoảng, ra sức giãy giụa, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức giận và tủi nhục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro