Điều duy nhất trên thế gian... ( Len ♥)
Sáng sớm. Cả thành phố chìm nghỉm trong sương mù, mấy năm gần đây, lần đầu tiên tôi thấy sương mù nhiều đến như vậy. Nhiều đến mức chín mười giờ sáng không tan, nhiều đến mức tâm trí quay cuồng, mờ mịt.
Sáng sớm, mùa đông. Tôi vội vã xỏ đôi giày bệt buộc dây, mở cửa nhà, leo lên xe, vít ga và ra khỏi khu phố nhỏ. Tôi có mười phút để ''bay'' đến trường, trong khi hai mắt vẫn ngẩn ngơ chưa thoát khỏi giấc mơ vừa sớm nay còn cố níu.
Tôi là một con lười, con lười của những mùa đông, mà thực ra thì mùa hè vẫn gần như vậy. Bầu trời vẫn một màu xám xịt, mà nhiều sương quá nên cũng chỉ thấy màu trời xám xịt. Tôi đưa ánh mắt lười biếng nhìn xe cộ, để mặc mái tóc lòa xòa bay tứ tung và cánh mũi nhỏ xíu đang đỏ ửng. Một bóng lưng quen thuộc đập vào mắt tôi, trong người ran lên nóng nực, chiếc xe từ từ đi chậm , thật chậm lại, lùi xa về phía sau, xa mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro