Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one

tôi là kim geon bu, hiện đang học năm 4 khoa âm nhạc chuyên dương cầm của học viện nghệ thuật, tôi sắp ra trường rồi. điều duy nhất khiến tôi thấy tự hào về bản thân có lẽ là bên cạnh tôi có một người. người ấy yêu tôi lắm, tôi luôn thấy được tình yêu của anh ấy dành cho tôi, mỗi khi tôi gặp anh tôi luôn được yêu.. nhưng, điều đó cũng bắt đầu làm tôi lo lắng, liệu tôi có lo được cho anh không ? cảm giác anh làm cho tôi rất nhiều, còn tôi thì không làm được gì cả. thật sự rất bất lực, mỗi lần anh đem quà đến cho tôi, tôi vừa mừng mà lại vừa sợ. tôi không dám nói cho anh, rồi anh sẽ nhận ra tôi là một thằng thất bại, không lo nổi cho người mình yêu.

nhớ lại cái lúc mới chập chững lên thủ đô học đại học, tôi chỉ là thằng cu nhóc rụt rè, nhát cáy. quãng thời gian đó nháy mắt cái là hết, và tôi có một mối tình kéo dài gần hết năm hai. đó là với một bạn nữ cùng lớp hành chính của tôi. bạn ấy xinh lắm, cao đến vai tôi, rất đáng yêu. điều tiếc nhất là khi chia tay, cô ấy không nói cho tôi biết lí do chia tay là gì. 

hôm ấy, chúng tôi hẹn ở lại lớp sau giờ học để nói chuyện.

- geon bu à, chúng mình có thể dừng lại mối quan hệ này được không ?

tôi sửng sốt, vội vàng hỏi bạn :

- t-tại sao vậy ?? tớ có thể biết lí do không ??

- không, geon bu à, tốt nhất là cậu chỉ nên biết tớ muốn dừng lại thôi. tớ cảm ơn cậu vì thời gian qua.

nói rồi cô ấy bỏ tôi lại một mình ở lớp. trước giờ, tôi chỉ nói chuyện với cô ấy thôi, tôi không ngờ chúng tôi lại phải kết thúc như vậy. đi dạo quanh sân trường cho khuây khỏa, tôi dừng lại ngồi ở ghế dài, nơi cũng gọi là tạo nên tình yêu của chúng tôi. khi đó, tôi cầm một bó hoa nhỏ và hộp kẹo dẻo, tỏ tình cô ấy. cô ấy đồng ý trong sự ngỡ ngàng của tôi. và cứ thế chúng tôi đi cùng nhau đến bây giờ. tiếc nhỉ ?

tôi bần thần một hồi lâu, thì đằng sau tôi là giọng của ba bạn nữ đang bàn chuyện gì đó sôi nổi lắm, tôi đứng lên, định đi chỗ khác cho các bạn nói chuyện thì tôi nghe giọng của người con gái vài phút trước mới nói lời chia tay với tôi, bây giờ rất vui vẻ.

-  tin được không ấy soo ah nhỉ ? cậu dám cược với tụi này luôn đó hả ?

- rồi rồi các cậu thắng được chưa ? ai mà ngờ tên ngốc đó dám tỏ tình tớ chứ. cơ mà đống kẹo ngon thật.

- người ngoài nhìn vào thấy rõ lắm cậu ạ, người trong cuộc không biết được đâu. chừa nhé, bao tụi này một bữa đi.

- rồi rồi, biết rồi mà.

tôi ngồi trân trân tại chỗ, không biết phải làm sao. mọi thứ rối tung lên, chưa bao giờ tôi thấy lòng tôi nặng trĩu như vậy. từ hôm đó, tôi bị stress nặng. tôi dần mất đi hứng thú với âm nhạc, tôi lao đầu vào chơi game, ăn vặt, xin nghỉ học liên tục, như chết đi sống lại vậy. mặt tôi bắt đầu mọc mụn, tôi thì dần dần mập lên, tăng cân không kiểm soát. anh geon hee chủ trọ thấy tôi liên tục gần hai tháng trời không ra khỏi nhà. lo lắng đến phòng tôi gõ cửa, hỏi :

- kim geon bu à, em có ở trong đó không ? trả lời anh với.

- kim geon bu à, em mà không ra khỏi đây là anh cắt điện phòng em đấy

đến khi tôi mở cửa ra, anh ngạc nhiên, không tin vào mắt mình.

- chuyện gì xảy ra với em vậy kim geon bu ?! sao lại thành ra thế này ?

- a-anh đừng nói nữa, em không sao hết !!!!

anh geon hee túm lấy tay nắm cửa phòng tôi, giật mạnh ra. tôi không còn sức, gần hai tháng chỉ có ăn vặt, chơi game không biết giờ giấc là gì thì sức đâu mà lại một anh chủ trọ sáng nào cũng thể dục thể thao đều đặn chứ.

- chú mày có muốn sống nữa không vậy ? chỉnh đốn ngay cho anh nghe chưa. mai anh mày gọi chú đi chạy bộ, tối nay liệu mà ngủ cho sớm, mai không dậy được anh cắt hết điện nước cho chú mày chừa.

xong anh quay lưng đi đóng sầm cửa lại. ở cái khu trọ này, anh như đại ca nắm đầu hết tất cả chúng tôi. anh bảo cắt điện là anh sẽ cắt, không lằng nhằng. tôi sợ anh lắm, mà hình như mấy người thuê ở đây cũng phải kính nể anh vài phần. thôi được rồi, anh geon hee đã nói vậy thì tôi sao dám cãi lời.. thôi thì nay đi ngủ sớm một hôm vậy.

đúng như anh nói, sáng hôm sau anh lên gõ cửa phòng tôi như đòi nợ. lúc đó là 4 giờ 30 sáng. trời ạ, điên rồi. tôi lết thân ra chạy với anh. tôi thiếu điều muốn nằm xuống mà lăn, anh geon hee ác với tôi quá. chạy với anh xong, tôi lăn ra đất ngủ luôn một mạch đến chiều.

"đồ béo ú, thừa cân. lại còn nhiều mụn nữa. tao nghĩ mày chỉ nên chui vào cái xó của mày đi."

"mày đừng có ló mặt ra đường nữa, không thấy mỗi lần mày bước chân ra đường là có động đất à ?"

"mặt mày gớm quá đấy kim geon bu !!!!!!!!"

tôi bật dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng tôi. hóa ra mọi người nghĩ tôi như vậy sao... mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt đó à.. tại sao chứ !!?

dần dà, tôi cứ ở nhà như vậy, tiền hết, thức ăn cũng cạn. tôi mới nghĩ đến chuyện đi làm, liệu có công việc nào giấu mặt không ? tôi cứ thế lướt vài vòng mạng xã hội trong vô thức. có một bài viết tuyển dụng, người đánh piano cho quán cafe, yêu cầu làm mọi buổi tối trong tuần, bao gồm ngày lễ. không yêu cầu trang phục, chỉ cần kĩ năng. tôi gật gù, công việc nghe phù hợp thật. tôi bấm vào link và điền form. ngay tối thôi, anh chủ quán đã gọi cho tôi ngày mai đến phỏng vấn và test kĩ năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro