Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I : Điều đó thực sự đã đến !

Sáng nay , ngủ dậy thôi tôi đã thấy quá nặng nhọc . Với tình cảnh bị học sinh khá cuối năm thì làm sao mà vui được chứ .
Chẳng còn tâm trạng ăn sáng , tôi bước đến trường với vẻ chán nản . Đầu thì cứ lo lắng mình sẽ phải đối mặt với hiện trạng xấu nhất , ... thi loại .
Ngôi trường này không phải một ngôi trường nổi tiếng đến nỗi ai cũng biết đến ,nhưng nó cũng có danh từ lâu vì luôn đào tạo các học sinh xuất sắc và học sinh gương mẫu . Vì vậy , người ta vẫn luôn ưu ái gọi trường tôi là TRƯỜNG CHUYÊN. Chính vì vậy , mỗi năm đều tuyển và loại học sinh khá thường xuyên . Cụ thể : vào dịp cuối năm , nhà trường sẽ lấy 20 đến 30 học sinh có kết quả học tập đứng top cuối của một khối để thi loại , sau đó nhận các học sinh ở trường khác để thi tuyển vào . Các học sinh sau khi bị loại khỏi cuộc thi sẽ phải chọn ngôi trường khác để nhập học và muốn ở lại sẽ chấp nhận số phận " dự thính "( nghĩa là phải nộp hồ sơ cho một trường khác rồi học ở trường chuyên ,... nhưng tiền học phải trả cho cả hai trường 🙂 các học sinh dự thính thường là con giớ thượng lưu hoặc nhà có điều kiện )
Hôm nay là tổng kết cuối năm , các thầy cô sẽ thông báo về việc thi tuyển loại . Tôi khá lo lắng , nhưng trước mặt bạn bè vẫn cố vui vẻ vì mỗi khoẳnh khắc lúc này đều phải trân trọng.
Ngồi dưới cái nắng 40°C thật không dễ chịu .

" - Nóng quá trời ơi 😓 -Chang Cận
- Thật sự ,... biết thế nghỉ ở nhà cho khỏe - Manh Xù
- Các thầy cô đang ngồi ở chỗ quạt bão chắc mát lắm nhỉ >•< - Tôi
- Tao cũng muốn - Chang Cận "
Sau một tiếng đồng hồ ngồi dưới ánh nắng gay gắt như thiêu đốt , gió đến làm cây lay động , vòm lá rung chuyển . Tôi đã ngỡ đó là một bàn tay , một bàn tay vẫy chào tôi . Chẳng biết đó là lời chào hay tạm biệt , nhưng trong lòng tôi cảm thấy chút buồn .
"Chỉ một chút buồn  , một chút không đáng kể ."_Tôi vừa nghĩ , vừa an ủi bản thân mà lòng vẫn khó chịu . Một cảm giác khó chịu đến ngột ngạt day dứt không nguôi .
Buổi bế giảng kết thúc , tôi lên lớp để tổng kết cuối năm . Đồng thời nghe cô thông báo danh sách học sinh thi tuyển loại .
Có lẽ đám bạn tôi cũng biết tâm trạng tôi rất tệ nên chúng nhanh chóng hỏi cô về kế hoạch du lịch cuối năm để tôi thoải mái hơn .
Ai ngờ , đến cuối buổi , cô giáo vẫn không nhắc nhở gì về vấn đề thi loại .Trong lòng tôi thầm nghĩ :" có lẽ cô quên mất danh sách thi loại , hay là .... lớp mình không có ai bị loại chăng ??". Cảm thấy bất an nên dù tôi có thắc mắc , tôi cũng sẽ không hỏi cô về vấn đề đó nữa . Bởi tiện đường , tôi nhờ bạn đừa về , đồng thời tám chuyện giữa đường vì ngày mai thể nào cũng nhớ nhau cho mà xem .
Đang nói chuyện , bỗng không khí trầm xuống .
"- Này, Đào - Phỉ
-Hả ?-Tôi
- Tao nói điều này , mày ,.. mày đừng có buồn nhá , dù sao tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi - Phỉ " 

     Nói tới đây tôi cũng đã ngờ ngợ ra được gì đó . Điều gì đến rồi cũng đến , lúc này muốn thay đổi cũng quá muộn rồi .

Tiếp lời con bạn , tôi tỏ vẻ bình tĩnh :

    " - Tao bị thi loại đúng không , tao biết mà . - Tôi 

      - Mày đừng có buồn nhá , bọn lớp mình đang che giấu sự thật này , chỉ có mỗi mày không biết thôi . Tao nói cho mày vì sợ mày nghĩ rằng bản thân không phải thi loại , rồi chểnh mảng , đến lúc thi thì không trang bị đủ kiến thức . - Phỉ 

     - Tao không buồn về vấn đề học tập đâu , không cần lo - Tôi

    - Đừng lo , mày sẽ thi đỗ và làm phiền bọn tao dài dài - Phỉ trấn an tôi  " 

      Tôi cảm thấy Phỉ khá tốt tuy nó thẳng tính và mặc dù có hay nói tục chửi bậy và mắng chúng tôi rất nhiều nhưng Phỉ luôn giúp đỡ chúng tôi . Điều đó khiến tôi rất cảm kích . 

   Sau hôm nay , có lẽ tôi sẽ phải đối mặt với sự lo lắng này .

==========================================================================

P/S : Xin lỗi vì truyện hơi ngắn nha mụi người , lần sau tui sẽ cố viết dài hơn . Ai mà là học sinh của ngôi trường này đọc một lần là biết trường nào nhé ! #TVSCHT #ĐHĐ 

  

      




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: