Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Điều đó có nghĩa là gì ?

Xin chào, tôi là Na Yeong, Won Na Yeong. Năm nay tôi 19 tuổi. Tôi vốn học không được giỏi cũng không hòa đồng nên thường gặp nhiều vấn đề về việc kết bạn.

Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ khi tôi học ở Seoul

Tôi từ lúc 5 tuổi đã có niềm đam mê mãnh liệt với hội họa nhưng tôi lại không tự tin với khả năng vẽ của mình.

Ở trường trung học Seoul này có một câu lạc bộ mỹ thuật và tôi có ý định gia nhập vào đó.

Khi tôi bước vào phòng của clb tôi cố hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tất cả những vốn từ mà mình có vì tôi rất kém cỏi trong việc giao tiếp.

Bước vào phòng, thứ đầu tiên tôi thấy là những bức tranh nổi tiếng được vẽ nên bởi bàn tay của những họa sĩ trứ danh.

Bên dưới bức tranh là những bài luận văn về tác phẩm và họa sĩ đã tạo nên thứ gọi là "kiệt tác". Tôi nhìn vào sâu trong căn phòng, một chị gái đang ngồi đó cặm cụi vẽ.

"Chị ấy chắc là tiền bối của mình nhỉ :^>" - tôi thầm nghĩ

Tôi bắt đầu lấy hơi để chào chị ấy thì bất ngờ có một lời thì thầm ở sau tai khiến tôi giật mình

"Cô bé nào đây ?"

"Éccccc..."

"Em muốn xin gia nhập clb ?"

"À... vâng "

"Em yêu hội họa chứ ?"

"Đương nhiên là vì yêu hội họa nên em mới tới đây "

"Chuyện này không trả lời suông được đâu"

"Em không hiểu"

"Một con người có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật tranh vẽ thì điều đầu tiên họ cần là am hiểu về nghệ thuật"

"Am hiểu về nghệ thuật ?"

"Điều thứ 2 là em phải có trí tưởng tượng phong phú không giới hạn"

"Còn điều 3 ?"

"Điều thứ 3, em phải yêu môn nghệ thuật này thật sự, những người yêu nghệ thuật họ sẽ khiến nghệ thuật làm nên con người họ"

"Hmmm... điều 3 em không hiểu"

"Clb của anh sẽ giúp em hiểu điều đó"

"Ekmmm... dù không hiểu chuyện gì nhưng em hứa sẽ cố gắng hết mình"

"Bằng cách nào ?"

"Em sẽ đặt tất cả tâm huyết của bản thân vào từng bức tranh"

"Hơn thế, em phải thật sự tự tin vào khả năng hội họa của mình"

Đến đây, tôi như chết lặng. Anh ấy như nắm trọn tâm can của tôi. Tôi ngập ngừng trả lời.

"Đ... đương nhiên rồi"

"Em chứng minh đi"

"Bằng cách nào"

"Vẽ 1 bức tranh chủ đề tự do, sau khi được anh công nhận bức tranh em sẽ chính thức là thành viên của hội"

"Em sẽ thử..."

Có lẽ cách trả lời ú ớ của tôi cũng đủ để anh ấy biết rằng tôi không tự tin vào khả năng hội họa của mình.

Sau khi điền hết thông tin vào tờ đơn mà anh ấy bảo, anh ấy đã giữ khuôn mặt nghiêm túc một hồi lâu khi đọc lá đơn đó. Đọc xong, anh ấy cười với tôi.

"Anh là Won Deok Hwang, sau này mong được giúp đỡ"

"A... em là Won Na Yeong, sau này xin được chỉ giáo thêm"

Ngày thứ 4:

Vì không có thời gian nên tôi đành mang cả tranh lên lớp vẽ. Ai ngờ lại thu hút sự chú ý của các bạn trong lớp, điều đó khiến tôi khá bối rồi khi họ đặt ra vô số câu hỏi nhưng cũng rất vui khi được làm quen với họ.

Tôi chợt nhận ra họ không phải là những "sinh vật máu lạnh" như lời Myung Hyo nói.

Khi có thứ gì đó khiến họ thú vị, họ sẽ thực sự cảm thấy tò mò, họ sẽ nghĩ "ồ, cậu ấy có vẻ rất có tài năng" và họ sẽ làm bạn với tôi.

Những người bạn vây quanh xem tranh của tôi, họ luôn miệng khen tôi vẽ đẹp. Nó khiến tôi phần nào thêm tự tin hơn.

Trong lúc họ đang vây quanh tôi, thì Myung Hyo, cậu chỉ ở cửa lớp và nhìn tôi. Đó không phải ánh mắt của bạn bè dành cho nhau, đó là thứ gì đó khiến lồng ngực tôi như muốn nổ tung.

Và một lần nữa, tim tôi vang lên "thump thump"

Ngày thứ 5:

Hôm nay là chủ nhật, khá là nhàm chán khi tôi cứ phải ở nhà mãi như thế này. Tôi chả biết phải đi đâu vì tôi vốn là một con "mù đường".

Bố mẹ thì đi du lịch cùng với em gái tôi, họ nhẫn tâm bỏ mặc đứa con gái cả ở nhà với sự cô đơn ;;-;;.

*Ding doonggg

"Gì vậy, có khách à ? Phiền chết đi được" - tôi vừa mệt mỏi vừa thều thào nói

Tôi hét lên:

"Bố mẹ cháu không có nhà, mong bác quay lại sau"

Tiếng chuông vẫn liên tục kêu, tôi lại gào lên:

"BỐ MẸ CHÁU KHÔNG CÓ NHÀ, XIN HÃY QUAY LẠI SAUUUUU"

Một giọng nói quen thuộc đáp lại:

"NGƯỜI BÁC MUỐN GẶP LÀ NA YEONGGGGG"

Ủa ủa cái gì vậy?? Giọng ai nghe quen quá zay????

"NA YEONGGG, WON NA YEONGGGG CẬU RA ĐÂY DIỆN KIẾN MYUNG HYO TÔI NHANHHHH"

Tôi hoảng hồn ngồi dậy và chạy nhanh ra mở cửa

"Sao cậu biết nhà tôi ?"

"Tôi theo dõi cậu"

"Đến đây làm gì ?"

"Ờ thì hôm nay là chủ nhật, cũng chả có gì làm nên tôi muốn rủ cậu đi thư viện?

"Nếu tôi không đi thì sao ?"

"Không có nếu, cậu phải đi, bắt buộc phải đi, không đi cũng phải đi"

"Đi làm gì chứ ? Tôi vốn không thích đọc sách"

"Tôi đang lo cho bộ não tàn của cậu đấy, tôi kèm tiếng anh cậu"

"..."

Tôi đếch thèm quan tâm Myung Hyo nữa, cậu ta đáng ghét thật.

Nhưng Myung Hyo vẫn cố chấp đứng ngoài cổng và liên tục hét tên tôi một cách hết sức "trìu mến".

A điếc tai quá điếc tai quá tôi không muốn bị làm phiền nữa.

Cuối cùng tôi lại phải chịu đầu hàng Myung Hyo...

"Tôi đi tôi điii, làm ơn đừng gào cái mồm lên nữa, xấu hổ chết mất"

Woaaaa, lần đầu tiên đến thư viện ở Seoul, nó rộng gấp đôi thư viện ở Daegu, không, gấp 3 lần ấy chứ.

Những cuốn sách cứ lần lượt xếp ngăn nắp trên giá sách, nhìn đi đâu cũng toàn sách là sách, thật nhiều màu sắc quá. Cảnh tượng trong này rất giống trong mấy bộ phim ngôn tình mà tôi hay xem. Một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Lướt một lượt trong thư viện tôi vô tình tìm thấy cuốn sách có tựa đề "trái tim khi rơi vào tình yêu". Bất giác, tôi đặt bàn tay lên lồng ngực mình và tim tôi... nó đập mạnh quá.

Tôi đã mượn cuốn sách đó để đọc sau buổi kèm học của Myung Hyo. Vừa cầm cuốn sách tôi vừa nhìn về phía Myung Hyo.

Ah... bờ vai của cậu ấy rộng thật. Cậu ấy cao lớn quá, trông thật mạnh mẽ làm sao.

"Sao vậy ?"

"À không có gì đâu..."

Chả lẽ tim tôi đập mạnh như thế là vì Myung Hyo ? Nếu là thế thật thì tôi tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro