Chap 9
-Mina à! – Một người phụ nữ trung niên mặc chiếc váy trắng toát lên đầy vẻ quyền quý, thanh lịch. Nét mặt của bà không hẳn gọi là mỹ nhân nhưng lại mang lại cho người nhìn sự ấm áp, trong ánh mắt bà cũng toát lên sự dịu dàng, điềm đạm, hiền lành đến khó tả.
-Mẹ! – Mina đang ngồi lướt điện thoại trong khi những người nhân viên bận rộn, người uốn tóc, người trang điểm, người thì đứng lựa váy và đồ trang sức cũng như giày cho cô.
-Mẹ xin lỗi nhá! Con chắc học đã mệt lắm rồi mà còn phải đi cùng mẹ tới mấy bữa tiệc kiểu này nữa – Bà cầm tay cô, nhìn vào đôi mắt long lanh của cô nói
-Có sao đâu ạ. Con giúp được gì cho mẹ là con vui lắm rồi – Cô cũng cầm chặt tay mẹ, cười trả lời bà
-Tôi giao đứa con xinh đẹp này cho mọi người đấy nhá – Bà đưa mắt nhìn mấy cô nhân viên mỉm cười nói
-Bà chủ yên tâm đi ạ. Cô chủ nhà này xinh thế, cháu có là dân cùi mía cũng không thể che nổi sự xinh đẹp này ạ - Cô nhân viên đang đứng lựa đồ đi về phía bà vừa nhìn cô vừa cười đáp.
- Mọi người lại chọc con nữa~
-Ayyo, là do con xinh thật mà. Thôi, mẹ có vài người bạn cần gặp để bàn chuyện nên đi trước nhá. Con xong việc cứ ra ngoài, có bác Lee đợi sẵn ở ngoài rồi đấy.
-Nae~ Mom!
-------------------------------------------------------------
Trang điểm làm tóc xong xuôi, Mina đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau quay lại, toan bước vào phòng, cô nghe thấy tiếng của những cô nhân viên đang tám chyện trong phòng vọng ra
-Là do em nhầm sao? Sao em cứ thấy bà chủ đối với cô chủ luôn có chút khách sáo, xa cách sao sao á!
-Ế~ Cậu cũng thấy vậy hả? Tớ cũng nghĩ thế đấy. Họ trông không giống mấy cặp mẹ con khác tí nào!
-Ya! 2 cô có phải rảnh rỗi quá nên ngồi đó quởn tám chuyện vậy đó hả?
-Cô Meme! – 2 cô gái kia đang mãi bàn luận, nghe thấy tiếng Meme- Cô nhân viên thân thiết nhất với Mina ( Cô nhân viên đứng lựa đồ lúc nãy) và cũng là người có tuổi nghề ở nhà này lâu nhất- liền lễ phép chào
-Tụi em chỉ hơi thắc mắc thôi ạ! Chẳng lẽ cô không cảm thấy thế? Cô Meme cũng làm việc ở đây lâu rồi có biết gì không ạ?
-Mấy cô... - Meme tức giận toan la họ một trận thì Mina mở cửa bước vào.
-Cô chủ! – Cả 3 đồng loạt cúi chào
Mina cứ vờ như chưa nghe thấy chuyện gì. Nhẹ nhàng đi lại bàn vừa đặt chiếc điện thoại xuống đó vừa hỏi:
-Mấy đứa lại làm gì sai mà Meme tức giận thế hả?
-Không có gì đâu ạ! – 2 cô nhân viên tám chuyện khi nãy giật mình quơ tay lắc đầu lia lịa
-Đúng vậy đấy ạ! Họ chỉ vô ý nên em định nhắc nhở thôi ạ!
Nghe xong cô quay lại nhìn Meme mỉm cười, đặt tay lên vai Meme rồi nói:
-Mốt đừng gắt như vậy chứ. Họ là nhân viên mới. Em nên hiền lành, nhẹ nhàng nhắc nhở thôi. Không họ sợ quá chạy mất thì chẳng còn ai phụ việc cho chị nữa mất thôi
-Dạ~
Nói rồi, Mina đi qua phòng thay đồ, Meme cũng nhanh tay nhanh chân cầm chiếc váy mà mình chọn được lúc nãy chạy theo.
-----------------------------------------------------------
Trong phòng thay đồ
Meme đang cẩn thận chỉnh sửa lại chiếc váy của Mina thì cô cất giọng bảo:
-Meme à! Chị không sao đâu. Chuyện chị là con nuôi cũng chỉ mình em với mẹ biết thôi nhưng chị không phải con ruột của mẹ là thật nên họ có nói gì cũng đúng mà. Lần sau em không cần phải nói giúp cho chị nữa đâu – Giọng cô buồn buồn, nhẹ nhàng cất lên
Meme nghe thấy cũng khựng lại, nhìn cô:"Cô chủ.."
-Vâng, Meme hiểu rồi ạ!
---------------------------------------------------------------
Đó là rất lâu trước đây, khi bà chủ được gả vào nhà này. Lúc đầu thật ra, gia đình này đã tính sẽ tìm cho ông chủ bây giờ một người vợ thiên kim tiểu thư nhà khác, vừa xinh đẹp, công dung ngôn hạnh, vừa phải giỏi giang đỡ đần công việc giúp ông. Thế là, họ đã đưa ra 2 cái tên, đó là 2 người con gái của 2 tập đoàn mà họ đang có ý định hợp tác, trong đó có bà chủ bây giờ. Từ khi gặp ông chủ, bà chủ đã đem lòng yêu ông và dường như ông cũng thế, họ gần như chắt nịt rằng sẽ kể chuyện này cho ba mẹ hai bên để họ nhanh chóng quyết định cho kết hôn. Thế nhưng, công ty của ông lại gặp khủng hoảng, cần nguồn đầu tư và tài trợ vững chắc từ nhà cô gái còn lại nên đã kiên quyết bắt ông kết hôn với người kia. Ông đã một mực phản đối, mong muốn cha mẹ sẽ tin tưởng vào thực lực của mình, rằng ông đủ sức để vực dậy công ty, nhưng họ vẫn cương quyết, khăng khăng làm theo ý mình.
Ngày mà 2 nhà định gặp nhau bàn chuyện đám cưới sắp tới, ông chủ đã cầm chặt tay bà bước đến thẳng thắng nói với cha mẹ:
-Con sẽ không lấy ai ngoài cô ấy đâu!
Cha mẹ ông đã trở nên tức giận lôi đình, mắng mỏ ông.
-Cô ấy có thai rồi!
Tiếng nói như tiếng sét đánh ngang tai của họ. Người mẹ ngồi phịch xuống ghế, ngơ ngác như người mất hồn, còn người cha thì càng trở nên tức giận hơn lao đi lấy cây gậy đánh golf của mình, toan giơ lên đánh ông.
Bà chủ liền chạy lại đỡ giúp.
-Ông ngừng lại đi! – Người mẹ hét lớn – Mọi chuyện như vậy rồi. Ông có đánh nó thì có ích gì sao hả?Nó dù sao từ nhỏ đến lớn cũng đã luôn răm rắp nghe theo ông rồi còn gì. Đến tận bây giờ, chẳng lẽ ông cũng không thể cho nó cơ hội để tự quyết định cuộc đời mình được hay sao! – Bà nói trong dòng nước mắt lăn dài
Cuối cùng, họ chọn đặt niềm tin vào ông, đám cưới và thiệp mời bắt đầu được nhanh chóng chuẩn bị. Vốn định làm đám cưới trước khi đẻ nhưng bụng bà cũng đã bắt đầu to ra, không còn mặc vừa những bộ váy cưới xinh đẹp, lộng lẫy, với cả từ khi mang thai, bà vẫn luôn mệt mỏi với thay đổi mới này. Thương bà, ông chủ đã năn nỉ cha mẹ dời đám cưới lại sau khi sinh.
Hôm đó
Trong bệnh viện, bà chủ nằm trên cán được người ta đưa gấp vào phòng đẻ. Lúc chiều khi đi siêu thị, bà đã vô tình trật chân ngã xuống, được người dân nhìn thấy nên vội vàng gọi cấp cứu đến. Những người y tá, bác sĩ vẫn đang hì hục đẩy. Bà vừa đau đớn nhăn mặt vừa cố gắng gượng chịu nhìn quanh tìm kiếm hình bóng của ông. Nhưng hôm qua, ông vừa có chuyến công tác qua Nhật để đàm phán, cứu vớt cuộc khủng hoảng, chẳng thể xuất hiện ở đây với bà được. Biết thế, bà chỉ còn biết buồn bã gắng gượng một mình.
6 tiếng trôi qua trong phòng cấp cứu, bà bắt đầu trở nên xa xẩm mặt mày, choáng váng rồi ngất đi lúc nào không hay. Tiếng máy móc, tiếng bác sĩ vẫn không ngừng trong căn phòng. Họ phải tiến hành mổ để đem đứa trẻ ra.
---------------------------------------------------
Bình minh tới, khẽ chiếu rọi qua khung cửa sổ phòng bệnh, từng tia nắng chiếu lên gương mặt mệt mỏi như không còn chút máu của bà. Bà khẽ nheo mắt rồi tỉnh lại. Cô y tá đang đứng ghi ghi chép chép tình hình, vừa thấy bà tỉnh dậy liền gọi nhanh bác sĩ vào.
Bà vẫn còn mãi mơ màng nói chuyện với người bác sĩ:
-Tôi đang ở bệnh viện sao? – Rồi chợt nhớ ra mọi chuyện, bà đưa tay sờ bụng mình rồi ngước mắt nhìn bác sĩ- Con tôi, con tôi như thế nào rồi? Nó vẫn khỏe mạnh chứ, Mina của tôi vẫn khỏe mạnh chứ?
Bác sĩ và y tá bỗng chốc trở nên im lặng, ánh mắt của họ không thể nói dối được gì nữa
-Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã không thể cứu được đứa bé
Từng chữ, từng lời người bác sĩ nói với bà bỗng như cứa chặt vào tim, làm nó rỉ máu, đau nhói. Tất cả âm thanh xung quanh như bị vỡ ra, rồi nhỏ dần đến lúc bà chẳng còn nghe được gì nữa, kể cả những lời an ủi của y bác sĩ. Lập tức bà lắc đầu ngoày ngoạy:
-Không, không thể nào như vậy được. Mina của tôi, Mina của tôi mới vừa ở cạnh tôi mà. Sáng nay, sáng nay nó còn đạp chào buổi sáng với tôi mà. Làm sao có thể như lời ông nói được chứ hả?
- Thưa bà, chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi nhưng cú ngã đó đã ảnh hưởng quá lớn, đến cuối cùng chỉ còn có thể làm được thế này thôi
Nghe tới đây, đầu óc bà chợt trở nên quay cuồng hơn bao giờ hết. Bà như điên lên, la hét, gào khóc trong nước mắt, trong tuyệt vọng. Những người bác sĩ cũng chỉ còn biết bất lực đứng im
Tối đó, mưa to, mưa to lắm, có cả sấm chớp nữa, như rằng ông trời cũng đang khóc thương cho bà, tiếng mưa và tiếng sấm cũng dần che lấp mất tiếng kêu gào khóc lóc thảm thiết của bà. Tới gần nửa đêm, bao nhiêu nước mắt đã chảy ra, bà trở nên mệt mỏi đến chẳng còn khóc được nữa, nhẹ nhàng bước khỏi giường, quên cả mang dép, chân không lang thang đi trong bệnh viện, đầu óc bà trống trơn nhưng cơ thể bà dường như theo một quán tính nào đó, nó cứ đi thẳng, đi thẳng đến căn phòng rộng với những đứa trẻ sơ sinh đang ngủ ngon giấc.
Trong căn phòng đó, một người đàn bà có vẻ nghèo khổ đang đứng đấy nhiễu từng giọt nước mắt nhìn đứa bé gái xinh xắn ở trong lồng kính. Thế rồi bà khẽ đưa tay vào ẵm từ từ đứa bé lên rồi nhẹ nhàng chạy đi mất. Chứng kiến cảnh đó, như có gì thôi thúc, đôi chân của bà cứ bất giác mà chạy theo người đàn bà kia, trong đầu thì cứ văng vẳng " Mina, Mina của mình, người đó mang Mina của mình đi đâu?"
Ngoài trời mưa càng ngày càng lớn, những giọt mưa rơi xuống đã che mất dòng nước mắt không ngừng tuôn ra của người đàn bà nọ đang ôm chặt đứa con trong tay, cứ thế đi đến một căn nhà.
Lặng thầm dí theo mãi, đến lúc thấy họ dừng trước căn nhà nọ, bà mới khựng lại, nhìn quanh rồi nắp đại vào bụi cây gần đó.
Dáng vẻ người đàn bà kia bỗng trở nên càng tiều tụy, đau thương bết bao, bà đưa tay vuốt nhẹ gương mặt trắng hồng đang còn say giấc của thiên thần bé nhỏ, đặt lên trán nó một nụ hôn :
-Mẹ xin lỗi con nhiều. Hãy tha thứ cho mẹ nhé. Mẹ không thể ở bên con được nữa rồi. Theo mẹ, con sẽ mãi mãi chịu cật khổ, đói khát, còn ở đây sẽ mang lại hi vọng cho con hơn, hãy lớn lên thật mạnh mẽ nhé. Cầu cho bảo bối của mẹ sẽ có cuộc đời hạnh phúc và tươi sáng như những gì mà con đáng nhận được.
Nói xong, người đàn bà đặt khẽ đứa trẻ xuống nền đất, nhấn chuông cửa rồi chạy mất
Trong căn nhà "Tình thương", ngôi nhà che chở cho biết bao đứa trẻ mồ côi khác, người phụ nữ -mẹ của chục đứa trẻ ấy- tỉnh giấc sau tiếng chuông, đi về phía cánh cửa. Mở cửa ra, bà nhìn xuống đấy, không có gì ở đó cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro