Chap 8
Tới siêu thị, cả bọn lấy một cái xe đẩy rồi đi vào trong. Gần cuối tuần siêu thị bắt đầu trở nên đông đúc nhộn nhịp, những quầy ăn thử cũng kín mít, người nhân viên luôn tay làm việc, thoáng chốc lại có một hai người đẩy thùng thùng hàng để xếp vào những chiếc kệ trống.
-Qùao! Đông dữ bây – Jimin ngó quanh mà kinh ngạc
-Đúng là các cậu cái gì cũng vào cửa hàng tiện lợi với nhờ người giúp việc mua thì không thể hiểu được niềm vui của đi siêu thị mà – Dahyun vừa lắc lắc đầu vừa nói
- Ế, sao cậu biết chúng tớ không đi? – Đang gật gật đồng ý thì Jimin giật mình suy nghĩ lại rồi quay sang hỏi
Dahyun nghe hỏi thì ngơ một lúc rồi bảo:
-Thì tớ thấy Tae hay đi cửa hàng tiện lợi nên đoán thế. Với cậu hay đi học bằng xe hơi còn gì, nhìn thì đoán biết chắc gia cảnh cũng khá giả nên tớ nói đại thôi, ai dè ..trúng thật sao?
- Cậu đoán cũng ghê ha! – Jimin nhanh chóng tin rồi quay quanh ngó tìm đồ
Riêng Tae vẫn nhìn cô " Cảm giác Dahyun có vẻ biết rất nhiều"
QUẦY ĐỒ ĂN VẶT VÀ MÌ GÓI HÔM NAY CÓ CHƯƠNG TRÌNH SALE LỚN 50% DIỄN RA TRONG 30 PHÚT NỮA! CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT NGÀY MUA SẮM THÀNH CÔNG VÀ VUI VẺ!
Tiếng loa phát lớn, Dahyun khẽ cười:
-Rốt cuộc thứ tớ chờ cũng đã đến rồi đây!
-Hả? – J-Hope nghe thấy quay qua hỏi, cả Tae và Jimin cũng ngừng lại
Dahyun cười nham hiểm đáp lại:
-Các khanh hôm nay sẽ được ta đưa lên một tầm cao mới của mua sắm, giúp các khanh có kỉ niệm nhớ mãi a~
Cả 3 nghe cô nói khó hiểu nhưng nhìn vẻ mặt kia, Jimin nuốt nước bọt lòng cảm thấy bất an, J-Hope thì lại cảm thấy thú vị sắp tới, còn Tae thì như chìm trong cái biển bất an luôn rồi.
-Buổi tối chúng ta có tiệc nướng và lẩu nên mình mua ít rau củ trước đi – Dahyun đề xuất ý kiến
-À, thầy Mon bảo thầy bận họp cho chuyến dã ngoại nên bữa ăn tối do mỗi lớp tự túc, thầy nhờ tớ mua giúp phần cả lớp lun nên mình mua nhiều tí nha
-OKOK! Đi bên đây là qua quầy rau củ nè– Cô giơ tay ra hiệu rồi lại đi thẳng đến quầy rau củ
-Các cậu qua kia lấy dưa leo nhá, tớ qua kia lựa thịt cho
Giao xong nhiệm vụ cả ba đi tới quầy dưa, riêng cô đến chỗ mua thịt đứng lựa hồi lâu rồi đi lại phía họ
-Uả Dahyun cậu không mua gì sao?
-Các cậu không biết rồi! Ở siêu thị chỉ cần qua mốc giờ thần thánh là tất cả đều được sale hết. Tớ thay thầy Mon tiết kiệm quỹ cho cả lớp vậy
Nói xong cô quay sang nhìn bọc dưa cả ba đã mua
-Whattttttttttttttttt? Sao các cậu lấy nhiều bọc thế? – Dahyun kinh ngạc hỏi
-Thì mua cho cả lớp lun mà! – Jimin nhìn lại mấy bọc dưa rồi dửng dung trả lời
-Haizzzz – Dahyun thở dài một tiếng rồi đi lại phía tấm bảng giá chỉ vào đó – Các cậu không thấy nó ghi gì à
-Thì "Có thể mua đầy túi. Tính giá theo túi" – J-Hope nhìn rồi trả lời
-Đấy!!!!!!! Nghĩa là người ta không quan tâm trong một bọc có bao nhiêu trái mà chỉ tính tiền dựa trên số bịch thôi nên các cậu phải ráng nhét cho đầy vào
-Nhưng bọn tớ đã nhét đầy rồi mà – Tae vừa cầm bọc giơ lên trước mặt cô vừa nói
Dahyun thấy thế chỉ lắc đầu. Cô đi lại cầm hết mấy bọc dưa đổ lại . Giữ lại một chiếc bọc trống:
-Nhìn nhá! Đầu tiên các cậu phải kéo thật dãn cái bọc ra như thế lày! Khi bỏ dưa vào các cậu phải cẩn thận nhìn kĩ để không bỏ sót bất cứ chỗ trống nhỏ nào và cứ thế đẩy thẳng từng trái xuống!
Sau một hồi, cả 3 nhìn mà há hốc mồm. Cái bọc bé tí mà Dahyun đã nhét được những 33 trái dưa leo vào. Nó căng đến mức dị thường.
-Daebak – Cả 3 đồng thanh đáp
Cô bỏ bọc dưa vào xe đẩy:" Các cậu còn phải học nhiều đấy!"
Nói rồi cô đi tiếp đến quầy tiếp theo để cả ba đứng lại đó, nhìn cái bọc mà mồm vẫn chưa ngậm được lại.
-Nghệ thuật, đúng là mua dưa cũng là một nghệ thuật nhờ! – J-Hope nói
Jimin và Tae chỉ còn biết gật gù tán đồng
-Ya~ Bai li, bai li~
Nghe Dahyun gọi cả 3 mới giật mình ờ ờ xong đẩy xe hàng lại chỗ cô.
Đến giờ thịt sale, người ta vừa dán mác sale cô đã nhanh tay quơ hết vào giỏ. Xong lại nhìn đồng hồ cười:
-3 phút nữa tới giờ, ta đi thôi!
Cả 3 người ngó nhau rồi lại đẩy xe chạy theo Dahyun
Trước quầy đồ ăn vặt, cảm giác như nạn đói ập đến vậy, bao con mắt hực lửa đang canh me quanh quầy.
-Làm gì mà đông dữ vậy?
Tae vừa hỏi vừa quay sang khều Jimin, nhưng thấy anh không trả lời bèn nhìn lại thì thấy cả Hope lẫn Min đều đang sợ hãi nhìn Dahyun. Cô cũng như bọn họ, khắp người toát lên thứ đáng sợ mang tên "Sát Khí"
-Các cậu có nhiệm vụ lo cho đồ ăn vặt trên đường của lớp, còn tớ sẽ gom thêm 3 thùng mì dự trữ. Đã rõ kế hoạch chưa?
-Nae~ - Cả 3 phút chốc trở nên ngoan lạ thường, bắt đầu tự hiểu được cảnh tàn sát sắp diễn ra nhưng cũng biết không xong nhiệm vụ có khi không qua nổi ải của cô nắm chặt tay nuốt nước bọt chăm chăm nhìn quầy hàng
Còn 1 phút, người đàn ông cùng chiếc bảng Sale Time đi lại, ông đặt tấm bảng xuống dưới bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm rồi giơ tay bắt đầu đếm ngược.
Dahyun cười nhoẻn miện, khum xuống buộc chặt dây: " Hôm nay sale ít, có vẻ ta phải bọc lộ hết năng lực tiềm tàng của mình rồi!"
3...2....1! Sale Time đây!
Người đàn ông vừa dứt câu thì mọi người đều nhào vào kịch liệt hòng đẩy nhau gom đồ. Tae, Jimin và J-Hope cũng chạy vù vào lấy bimbim và kẹo. Mọi người xô đẩy khiến Tae vừa vào trận đã bị một bà bác trung niên đẩy ngã nhào ra ngoài, cả Jimin và J-Hope cũng bay ra ngay sau đó. Mặt họ bắt đầu bàng hoàng tái mét:
-Không được, ta đây bao năm trên thương trường đao kiếm rực lửa vẫn giết được bao nhiêu là boss hùng mạnh để leo lên được top bảng, ta không tin lại thua đám người này. Yaaaaaa!! – Tae nói một cách đầy hùng hồn rồi dồn hết lực đâm đầu thẳng vào đám đông
-Hờ, còn ta không tin ngươi mua được còn ta thì không. Ta nhất định sẽ khiến ngươi phải nhận thua – J-Hpope nhìn theo Tae ,dứt lời, cũng một mạch chạy vào trận chiến
Chỉ còn Jimin ngồi đó ngơ ngác ngó:" Ấy, không được, mình thân là người đại diện cho kho lương thực của cả lớp, không thể trở nên hèn nhát như thế này được"- Jimin nói xong đứng bật dậy phủi phủi người rồi lao thẳng vô luôn
-----------------------------------------------------------------------
A few minutes later~
Những cái quầy hàng vừa mới nãy vẫn còn đấy ắp đồ trưng ngay ngắn, giờ đã sạch sẽ chỉ còn mấy cái biển giá sale, cái thì cong queo, cái thì ngã ngửa chổng chơ còn cái thì rớt hẳn xuống đất. Xung quanh có cả vài bọc hàng, phải chăng số phận hậm hiu trong lúc xô đẩy vô tình fall xuống đất bị mọi người "nhẹ nhàng" đặt chân lên, không chịu nổi mà vỡ nát . Nhìn thật sự không khác cái bãi chiến trường là bao, và rồi 2, 3 người nhân viên bắt đầu đi đến đẻ thu dọn tàn cuộc.
Sau trận chiến, cả 4 người đã hẹn nhau ở cửa hàng thịt nướng. 3 thanh niên đầu xù, tóc rối như mới trải qua cuộc tàn sát chinh chiến khốc liệt vẫn còn ngơ ngác ngồi đơ ở quán, riêng bạn nhỏ Dahyun vẫn chưa thấy đâu.
Một lúc sau cô xuất hiện với mấy bao hàng to. Ngồi xuống quệt mồ hôi:
-Ya, đứng tính tiền hơi lâu. Sorry nhá!
Rối rít xin lỗi một hồi, cô mới khựng lại mà nhìn ba người anh em:
-Hahahaaaaaaaaaaaaaaaa! Nhìn mặt mấy cậu tếu lắm lun a~ Sao bơ phờ vậy mấy men
Nghe tiếng cười vật vã, mãnh liệt của Dahyun, họ như được lôi về từ trận chiến:
-Dahyun à~ Chẳng lẽ cậu luôn phải đối diện với chuyện này mỗi lần đi siêu thị mua đồ sao? – Jimin vẫn cứ nhìn về nơi mô nhưng miệng thì hỏi cô
-Đương nhiên, nhưng thú vị mà~ Hôm nay tớ lại lập thêm một kỉ lục mới rồi a~
Nghe tới đây, cả 3 ngước lên nhìn cô rồi quay sang nhau, nhìn cái bộ dạng tơi tả của you đối diện mà bật cười.
-Đúng là có thú vị thiệt a~ Thê lần sau, cậu có đi nữa nhớ call gọi hồn tớ với nhá. Tớ sẽ tu luyện khả năng chinh chiến này mới được – J-Hope thích thú nói
-Cả tớ cả tớ nữa nhá – Jimin cũng hùng hồn vừa chỉ vào mình vừa bảo
Thế rồi, mọi người nhẹ nhàng đưa ánh mắt qua nhìn Tae vẫn đang im lặng, nở nụ cười nham hiểm
-Mô? – Tae nhìn họ rồi nuốt nước bịt "mạnh mẽ" hỏi lại
Họ vẫn cứ nhìn anh cười
-A~~~~~~~ Thiệt là! Được rồi lần sau tớ cũng đi. Vừa lòng mấy người chửa?
Lúc này cả 3 người mới cười thích thú trong khi Tae mặt như bị ai ức hiếp bất lực ngồi xem menu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro