Chap 7
Hốp a~ - Jimin vừa chạy vừa gọi với theo nhưng J-Hope lại vừa nghe nhạc vừa đam mê nhảy nhảy theo điệu nhạc chẳng nghe thấy gì
Jimin thấy vậy cũng dần hiểu kêu theo vô dụng nên dốc sức chạy lên tháo tai nghe của J-Hope ra. J-Hope giật mình quay sang:
-Biết ngay cậu sẽ dí theo mà – Anh cười đắc ý nhìn Jimin đang còn thơ hồng hộc vì chạy nãy giờ
-Đi! Tới quán của bà đi. Tớ đang đói, vừa ăn vừa nói chuyện vậy
Dứt câu, J-Hope đã quàng vai Jimin lôi cậu đi.
____________________________________________
Tối đó
At Dahyun's home
Dahyun đứng tần ngần trước quyển lịch, cô đưa tay lật từng tờ rồi thở dài:"Nhanh thật mới đó mà chỉ còn 1 tuần thôi sao? Rốt cuộc vấn đề là xuất hiện từ đâu chứ"
Nghĩ xong, cô vội lục trong chồng tập trên bàn lấy một cuốn notebook đen mở ra như tìm điều gì đó
-Đà này vấn đề thật sự đến từ sau khi đến đó rồi – Vẻ mặt cô buồn bã – Nhưng mình thật sự không trụ nổi đến lúc đó mất....
Cô im lặng một lúc lâu chợt đóng cuốn sổ lại chạy nhanh về chỗ cuốn lịch nhìn kĩ lần nữa, khóe miệng cô nhết lên báo hiệu cho việc đã nghĩ ra cách. Cầm chiếc phone trên tay cô nhấn nhanh dãy số. Đầu bên kia, tiếng chuông chưa đổ đến tiếng thứ ba thì đã có người bắt máy
- Tuần sau bắt đầu!
-Ok you!
Cuộc gọi kết thúc, bỗng trên màn hình chiếc máy tính, nick Jimin sáng lên thêm cái đèn nhỏ xanh nhấp nháy cùng tiếng "ting" báo có tin nhắn mới đến
Cô đi lại bàn, để chiếc điện thoại xuống rồi click vào mở tin nhắn
Park Jimin
Dahyun a~ Mai được nghỉ để chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngoại khóa á. Cậu muốn đi chơi với sẵn mua vài thứ cho chuyến đi không?"
Kim Dahyun
Ờ hớ! Tớ cũng định mua thêm ít bimbim ăn vặt!
Park Jimin
"Wow. Thế cậu qua nhà Tae sẵn rủ nó đi giùm tớ lun nhá. Chắc luyện game nên điện thoại hết pin rồi hay sao á. Tớ nhắn mà nó chưa seen nữa"
Kim Dahyun
-Tae?
Dahyun đứng dậy khỏi ghế rồi đi lại gần chiếc cửa sổ, kéo tấm rèm ra nhìn qua bên nhà Taehuyng. Căn phòng của anh vẫn còn sáng đèn. Dahyun quay lại chiếc bàn
Kim Dahyun
Okok, cứ giao cho tớ đi
------------------------------------------------------------
Ting tong~
Tiếng chuông cửa vang lên một hồi lâu, vẫn chẳng thấy ai ra mở.
-Cậu ấy đi đâu rồi sao?- Dahyun lưỡng lự một hồi, toan định đi về thì Tae từ xa xách chiếc túi của cửa hàng tiện lợi đi lại
- Cậu tìm tớ sao?
Nghe thấy tiếng, Dahyun liền quay lại, thấy anh cô cười rồi chạy về phía anh
-Ờ hớ, tớ muốn rủ cậu đi shopping với tớ and Jimin a~
-Tớ không rảnh
-Ày, đừng vậy chứ. Chẳng lẽ cậu không định mua gì cho chuyến dã ngoại à?
Tae quay lại, giơ chiếc túi tiện lợi lên trước mặt cô:
-Nè, nếu nhiêu đây không đủ thì tớ có thể ghé vào cửa hàng mua thêm mà
-Cậu chưa qua ải Valley đúng chứ?
Taehyung đưa tay toan mở cửa thì vì câu hỏi mà khựng lại, anh quay lại nhìn với ánh mắt nghi ngờ "Nhỏ lại âm mưu gì đây?"
-Cậu không tìm ra được cửa qua ải nên vẫn còn bị vướng lại chứ gì? – Dahyun lại tiếp tục đắc ý hỏi
-Sao cậu biết? Mà thế thì sao? – Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn gương mặt đắc ý của cô:
-Chẳng lẽ...
-Bingo! Chế đây sẽ giúp cậu vượt ải nếu cậu đồng ý với tớ 3 yêu cầu
-Mô? Tớ không cần đâu. Ải đó tớ mò thêm vài ngày chắc lại ra. Không cần phải tự làm khổ mình với ba yêu cầu của cậu
Dahyun cười nham hiểm rồi đi lại đưa mặt cô gần sát mặt anh rồi hỏi:
-Are you sure?
Tae bối rối trả lời
-Ya, đương đương đương nhiên... rồi
Thấy anh bắt đầu trở ngượng chín cả mặt. Cô cười thích thú
-Không phải qua ngày mai là đủ "đầy tháng" cậu bị tắc lại chỗ đấy rồi sao?
Tae trở nên phân vân suy nghĩ rồi lại quay sang nhìn cô đang đứng đó nhìn mình cùng nụ cười đắc ý.
-------------------------------------------------
-Đồ ăn ra rồi đây!
-Cảm ơn bà ạ! – Jimin cười bảo
-Thanks bà very much!
-Ayyo! Cái thằng này! Mày mới vừa về đã kiếm đâu ra thằng bạn đẹp trai thế kia – Bà nhìn Jimin rồi quay sang bảo J-Hope
-Tại cháu quá đỉnh ý mà. Ai gặp chẳng muốn kết bạn chứ. Chắc những người muốn kết bạn với cháu đứng xếp hàng qua tới bên kia Thái Bình Dương rồi í~
Bà mới nghe liền đánh yêu vào lưng anh rồi bảo:
-Mày đúng là được cái mồm thôi. Mày nổ thế tương lai không ai lấy thì đừng đến đây mà khóc lóc than thở với bà già này nhá!
-Làm sao có chuyện đó được ạ - J-Hope phản đói kịch liệt
-Để rồi xem – Nói rồi bà cười thích thú đi vào trong
-Bà à~~~~~
-Bà ruột cậu sao? – Jimin nhìn thấy bà đi vào khuất thì quay sang cười hỏi Hốp
-No
-Ể? Hai cười trông thân thế mà
-Ừ thì là thế. Mặc dù không máu mủ nhưng bà đối với tôi rất tốt nên từ lâu tôi đã xem bà như bà ruột mình rồi! – Hốp dịu dàng nhìn người bà đang lụi khụi trong bếp nở nụ cười ấm áp trả lời Jimin
-À mà sao cậu ấy đã qua đây giúp tớ chuyện của Taehyung rồi mà cậu lại thêm viện binh là sao?
-Vì tớ lo ấy chứ! Dù tớ chẳng ưa gì hắn nhưng cũng mong cậu ta nhớ lại sớm để còn đấu tiếp chứ! Vả lại tớ chẳng tin ẻm ấy tí nào! Vừa quái vừa lười thì cơ hội thành công dưới 50 luôn rồi!
-Thật là...! Tớ lại sợ cậu qua đây lại chỉ biết gây sự ấy chứ!
-Tớ đâu còn trẻ con! Mấy cậu cứ mãi lo xa nhờ! – J-Hope vừa đưa chiếc thìa cho Jimin vừa ấm ức bảo.
-Hờ hờ chắc thế! Còn chuyện bên đó thế nào? Có chuyển biến tốt hơn chưa?
J-Hope đang há miệng đưa canh vào mồm thì khựng lại bỏ thìa xuống quạy bát canh
-Chưa. Vẫn y như lúc cậu ta đi thôi
Jimin thở dài thườn thượt:
-Nếu nhóc ấy có thể tỉnh lại, có vẻ mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng rồi!
--------------------------------------------------------------
Trong căn phòng trắng muốt, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào lỗ mũi, một cô gái đang nằm trên giường. Cô đang ngủ một giấc ngủ dài. Không gian đầy tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng máy vẫn còn đều đặn kêu
Mina bước vào căn phòng cùng một bó hoa baby hồng điểm một vài bông trắng trên tay, nhẹ nhàng bước lại chiếc bàn chỗ đầu nằm. Vừa đặt bó hoa xuống bàn vừa bảo:
-Cậu hôm nay khỏe chứ? Vẫn chưa muốn dậy đi shopping với tớ sao? Bộ trong mơ có gì đó thú vị hơn nhiều nơi này khiến cậu không định dậy à? – Mina đưa ánh mắt u buồn nhìn cô gái vẫn cứ nằm bất động trên giường.
-Hôm nay tớ chỉ đến giúp cậu thay hoa thôi. Chốc tớ có việc gấp phải đi với mẹ nên không ở lại tám với cậu được đừng buồn nhá!
Nói xong Mina bỏ những cành hoa đã cũ vào sọt, cầm bình hoa đi vào phòng vệ sinh thay nước mới rồi cắm những cành hoa tươi thay vào. Xong xuôi cô nhìn cô gái cười nhẹ một cái rồi đi ra về
---------------------------------------------------------
-Jimin à!
Dahyun đang đứng trước quảng trường cùng Tae, vừa nhìn thấy Jimin cô liền lên tiếng gọi to. Nghe thấy, Jimin và J-Hope cùng nhau đi lại
-Wow! Có Hốp đi cùng nữa sao? – Dahyun quay sang nhìn J-Hope rồi hỏi Jimin
-Làm phiền các cậu rồi sao? J-Hope hỏi
-Biết là tốt – Tae lạnh lùng trả lời
-Ayyo, bậy rồi! Cậu ấy chỉ nói đùa thôi à! Cậuta lúc nào cũng thích đùa thế đấy - Dahyun vội quơ tay đáp lại
-Tớ không có đùa nhá - Tae vẫn giữ cái mặt đó nói
Nghe vậy Dahyun quay sang đá vào chân anh 1 phát rồi quay lại cười tươi nói:" Đi cùng nhau lúc nào cũng vui hơn mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro