Chap 6
Cổng trường ồn ào náo nhiệt tiếng cười nói, hình ảnh bà cô giám thị and ông thầy thể dục như mọi ngày lại song kiếm hợp bích chặn đầu chỉnh đốn tác phong học sinh
Jimin đang ngồi trong xe đọc cuốn sách mới mua thì vô tình nhìn thấy Tae và Dahyun đang đi cùng liền với ra trước kêu bác lái xe:
-Chú Kim cho cháu xuống ở đây được rồi ạ!
Chiếc xe vừa ngừng cậu đã vội tót xuống chạy vù đến khoác vai Tae với Da
-Ayyo, từ lúc nào mà thân thế kia? Định bỏ rơi tui hả?
Vừa nói Jimin vừa quay qua siết cổ Tae
-A!! Thằng quỷ buông tao. Đau đau đau - Tae với khuôn mặt đáng thương lại ra sức vừa vùng vẩy vừa đưa tay đánh vào tay Jimin
Cuối cũng Jimin cũng chịu buông ra
-Nhà tớ với cậu ấy đối diện nhau luôn cơ. Tình cờ thiệt á - Dahyun cười bảo
-Wow, daebak, Chìn chá? Thế tớ cũng chuyển đến khu đó ở! Chúng ta có thể mỗi sáng lại thấy nhau, cùng nhau đến trường rồi tối lại cùng nhau ra cửa hàng tiện lợi ăn ramen - Jimin thích thú vẽ ra viễn cảnh xa xôi - Ok, quyết định vậy nhá!
-Ôiii, tha cho tao đi. Mỗi ngày đều gặp mày đều ngán đến tận cổ luôn đây này! Mày còn dọn đến thì tao chẳng dám ra khỏi nhà luôn quá!
-Ya! Mặt tớ vầy nhìn hoài không chán thì có a~ - Jimin lên giọng nói lại
-Hên thật, mình chưa ăn sáng, không thì đã đỡ không nổi đòn này mà..... - Không nói dứt câu Tae chỉ lắc đầu tỏ vẻ bó tay rồi đi tiếp
-Mà gì hả thằng kia? Ya~ Lại hất hủi? - Jimin ngơ ngác gương mặt như có gì bất công lắm rồi lại quay sang nhìn Dahyun
-Nè nó không có mắt còn cậu chắc có nhỉ? Tớ nói quá chuẩn luôn, đúng chứ? - Jimin mở đôi mắt lấp lánh như mèo con đòi sữa nhìn Dahyun mong chờ câu trả lời mà cậu muốn nghe
-Ờ thì tớ cũng thấy hên là mình chưa ăn sáng giống Tae- Rồi Dahyun cũng bước nhanh đi. Để lại mình Jimin với gương mặt uất ức
-YA, CHƯA ĐƯỢC MẤY NGÀY CẬU ĐÃ CÓ TRIỆU CHỨNG LÂY BỆNH TAE RỒI SAO? - Jimin hét vọng theo rồi lại nhanh chân dí theo hai đứa bạn
----------------------------------------------------------------------------
Trong căn phòng lớn, Sana đang nằm trên sofa vừa ôm chếc điện thoại ăn bim bim tay vừa lia lịa lướt lướt
-Ayyyyyyy~ Chán quá a~ Vợ không có nhà chẳng muốn làm gì cả a~ - Rồi chợt cái mùi hương rù quyến sộc vào mũi, cô ngồi bật dậy nói lớn:
-Jin à! Cậu nấu ăn một mình là đau bụng đấy!
Jin lúc này đang trong bếp làm đồ ăn sáng, nghe tiếng Sana gọi liền nói vọng ra:
-Tớ đau bụng cũng không phiền đến cậu mà!
-Xấu xa vừa thôi bạn tui ơi~~~~~~~~~
Nói thế nhưng Jin cũng đã đi lấy một chiếc nồi to hơn và nấu thêm rất nhiều
Lúc này từ trên phòng, Mina bước xuống. Nghe mùi hương bay ra từ bếp cô cười bảo:" Má mì hôm nay lại vô bếp rồi hạnh phúc ghê cơ! Nhớ làm cho tớ luôn nhá!" Nói rồi cô cũng ngồi xuống cạnh Sana:
-Hôm nay cậu không có lịch học sao?
-Có chứ! Nhưng không thích đi. Hè hè - Nói xong Sana chỉ cười
Jin sau một hồi quần trong căn bếp cũng mang thành quả ra. Vừa để nhẹ xuống bàn, Yoongi đã bước ra từ phòng đi thẳng vào bếp cầm thêm cái chén, đôi đũa ra gắp ăn như đúng rồi.
-Qùao! Riết tao thật sự là có cảm giác như Oshin vậy á nha!
-Âu có âu! Ại ậu ấu on ứ ộ (Đâu có đâu! Tại cậu nấu ngon chứ bộ) - Sana vừa ăn hẳn một họng đầy vừa ú ớ nói lại
Yoongi cùng Mina đều vừa ăn vừa gật gù đồng ý với ý kiến của Sana.
-Haizz~ Tui cãi không lại mấy người - Nói xong Jin ngước nhìn đồng hồ rồi giật mình:
-A!!!!!! Sao nhanh vậy! Muộn mất! Tao đi à!
Jin nhanh chóng chạy vù đến cầm áo khoác và balo phóng ra khỏi nhà
Tình tính tinh~ *Tiếng chuông điện thoại*
Yoongi ngừng ăn, cầm chiếc điện thoại lên nhìn tên trên đó rồi cười nhạt
-Bố cậu à? - Mina khựng lại hỏi
-Còn ai nữa đây? Chắc lại bảo tớ đi bữa tiệc vớ vẫn nào đó hoặc bắt đi ăn với người đàn bà kia nữa đây mà!
Yoongi cứ im lặng nhìn cái điện thoại mặc cho nó reo inh ỏi, sau một hồi, cuộc gọi cũng kết thúc. Anh đứng dậy cầm chén đũa lên đi lại để vào buồng rửa bát:
-Hôm nay, cứ để tớ rửa cho!
Dứt lời, anh bước lại phía bể cá, nhìn những chú cá đang tự do bơi lội cùng gia đình bạn bè, anh cười nhạt mà tự thương hại cho mình:
-Tao đến tặng tụi bây đồ trang trí mới đây!
Chiếc điện thoại bắt đầu reng lên lần nữa và vẫn dòng chữ như lần trước hiện lên " Chồng người đàn bà đó". Anh quay sang nhìn nó rồi thả thẳng vào hồ nước. Chiếc điện thoại cứ thế chìm từ từ xuống dưới đáy đánh lên một tiếng động khiến lũ cá trong bể nhất thời hoảng sợ mà bơi loạn xạ.
Sana và Mina thấy thế chỉ im lặng
Anh quay lại mang hết bát đĩa nồi niêu vào trong rửa.
-Mà mọi người có nhận tin gì từ Hàn về chưa?- Sana hỏi chọc vỡ cái không khí yên lặng đến đáng sợ.
-No - Yoongi vừa quay quay rửa chén vừa đáp
-Tớ cũng thế. Cứ lo lo sao ý!
---------------------------------------------------------------------
Ding Dong Deng
-TRẬT TỰ!
Thầy Mon lại quát:' Haizzzzzzzzzzz! Lớp chúng ta có hai bạn mới đến nhưng một bạn vẫn chưa xong việc nhà cửa nên chưa đến được còn một bạn thì hôm nay sẽ vào làm quen với lớp ta. Em vào đi!"
Từ cửa, J-hope bước vào. Mọi ánh mắt dần đổ dồn về phía anh. Bắt đầu những tiếng xôn xao bàn tán lại vang khắp lớp
-Mày ui, chồng tao kìa!
-Bậy nữa rồi. Mày đừng nhận bừa nhá!
-Chuẩn gu tao!
-Cũng đẹp thiệt nhưng không bằng Jimin oppa của tao. Đúng vậy không, Jimin? - Cô gái quay xuống hỏi Jimin. Jimin lại cười tít mắt:
-Cũng đúng ha! Mà ta học cùng lớp sao cậu cứ thích gọi tớ là oppa vậy a?
-Không biết. Cứ đẹp sẽ là oppa của tớ - Cô gái cười thích thú rồi quay lên
-Bởi chính những con người này đã xây nên cái sự tự tin kinh dị của ẻm đây mà, đáng sợ~ - Tae hôm nay không ngủ như mọi ngày nữa mà đột nhiên tỉnh táo ngồi trêu Jimin
-Xí nhá! Dạng không biết thưởng thức như cậu mới đáng sợ ấy!
-Chào các cậu! Tớ tên Jung Hoseok, các cậu cứ gọi tớ là J-Hope nha - Hốp cười tươi vui vẻ giới thiệu về mình
-Trùi ui, trai ấm áp mày ui, cậu tên hope nghĩa là đem gieo rắc hi vọng cho mọi người đúng không? - Mấy bạn nữ trong lớp lại nhoi nhoi lên cả
-Bingo - J-Hope nháy mắt đáp lại làm bao bạn nữ lại làm quá vờ ôm tim la lối om sòm. Thầy Mon lại phải cẩm cây gậy đập "Rầm Rầm" lên bàn để ngăn lũ lu la này lại
-Đủ rồi. Vậy còn hai bàn cuối lớp, em chọn một cái đi, cái còn lại thì bạn mới chuẩn bị tới sẽ ngồi vậy!
Nghe xong J-Hope nhìn xuống cuối lớp rồi đi thẳng xuống ngồi cạnh Taehuyng
-Rất vui được gặp - J-Hope cười nhưng lại có gì đó rất nham hiểm ở đây
"Bộ học sinh mới bị gì sao? Sao ai cũng muốn kết bạn với mình vậy?"
-Ờ. Chào
-------------------------------------------------------------------------
Reng reng reng~
-Hôm nay học đến đây thôi!
-Cả lớp, nghiêm!
J-Hope đưa tay lấy cái balo, quăng thẳng mọi thứ vào đó, đeo lên lưng rồi bước ra. Jimin đột nhiên thấy thế liền bảo:"Hey tớ đi trước nhá!"
Nói rồi cũng phóng vội ra khỏi lớp. Tae chỉ khó hiểu nhìn theo. Lần đầu thấy thằng bạn không nhây nhây theo mình mà lại vội chạy về thế nên lấy làm lạ nhưng thôi cũng không nghĩ nhiều, xách balo ra về.
"Xem ra bắt đầu rồi đây~ "- Dahyun cười thầm nghĩ nhưng nụ cười lại ẩn chứa sự lo lắng , rồi cô cũng nhanh chóng đeo balo chạy theo Tae.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro