Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Hai cô gái ngỡ như xa lạ lại vô tình quen biết rồi nói chuyện mải miết với nhau làm người ngoài nhìn vào lại cứ ngỡ rằng họ quen thân nhau từ lâu

-Jihyo kìa mấy ông bà ui! – Một bà cụ bán rau vừa nhìn thấy Jihyo liền lên tiếng gọi mọi người tập trung lại.

-Cháu có sao không? Đã bắt được hắn chưa?

-Dạ.... Hắn thoát mất rồi ạ - Mặt Jihyo chuyển buồn.

-Thôi không sao. Từ từ mình nói lại với anh cháu nhờ nó cũng được mà!

-Đây, nãy cô bé này chạy qua làm mọi thứ rơi bay lung tung cả đấy, ông định khum xuống nhặt thì cái gương nó bay đập cả vào đầu ông đây một phát choáng váng luôn ấy chứ- Vừa nói, một ông cụ vừa cười đưa cho Nayeon những thứ cô vô tình làm rơi trên đường, cô vừa ngại ngùng nhận lại vừa nói:

-Cháu thành thật xin lỗi ạ!

-Hahahaha!! Không sao. Mà công nhận cháu đây giọng cũng cao mà to lắm đấy. Hét phát mà mọi người đã bị cháu làm đứng tim cả đấy!

Nayeon không còn biết nói sao nữa chỉ còn biết ngượng trong tiếng cười vang của mọi người.

Sau một hồi, thấy đã khuya Jihyo liền chào tạm biệt mọi người rồi giục đưa Nayeon ra bến xe để kịp chuyến bus cuối cùng, thế là Nayeon cũng tạm biệt mọi người ra về.

-May sao tớ hay có thói quen đeo thẻ xe bus chứ không bỏ vào ví đấy! – Nayeon vừa đi vừa mân mê chiếc thẻ nói

Jihyo khẽ cười rồi chợt nhìn thấy chiếc bus đang chạy lại:

-Kìa, bus đến rồi, cậu mau lên đi

-Cảm ơn cậu ngày hôm nay nhiều nhé Jihyo

-Không có gì đâu mà! – Jihyo cười đáp lại

-Lần sau tớ sẽ lại đến nghe cậu hát nữa nhá

Jihyo và Nayeon đưa tay tạm biệt nhau. Chiếc cửa xe bus đóng lại và nó chạy đi mất.

Nayeon ngồi trên xe mỉm cười nghĩ thầm"Đúng là người ta nói không sai 'Trong họa có phúc'. Mình mất chiếc ví nhưng ngược lại lại có một người bạn mới tốt bụng và đáng yêu". Cứ nghĩ thế cô không còn buồn nữa mà móc chiếc điện thoại ra nghe nhạc.

Sau một hồi ngồi trên xe bus, Nayeon cũng đáp xuống nhà. Cô đi từ từ vừa hóng gió vừa hát vu vơ theo nhạc. Bỗng nhìn thấy phía trước nhà có chiếc Porsche dừng lại. Cô khẽ lại gần thì thấy Jin đang đứng để gì đó lên trên chiếc hòm thư trước nhà rồi lại ngước lên nhìn tầng 2 căn nhà.

Nayeon tức tối định đến mắng xối xả một trận cho hả dạ thì anh đã leo lên xe và chạy đi mất hút. Cô chỉ còn biết ngơ ngác nhìn chiếc Porsche trắng biến mất trong màn đêm rồi quay sang nhìn trên chiếc hòm thư - là chiếc ví lúc nãy.

---------------------------------------------------------------------

Come back 8h30

Sau khi cắm net trong quán rõ lâu, Jin đứng dậy đi về thì nhìn thấy Nayeon tức giận bước ra từ thư viện, miệng thì luôn mồm nguyền anh. Jin khẽ cười rồi bước theo cô. Sau đó, anh đã chứng kiến hết mọi chuyện. Thấy cô to mồm la lối dí tên ăn cắp chạy mà anh phụt cười. Nhìn lại thấy đồ cô rơi đầy ra đất, Jin lắc đầu bó tay rồi liền chạy tới nhặt cả lên. Tới chợ thấy những ông bà trong chợ cũng đang giữ vài món đồ, nhìn họ có vẻ lương thiện, Jin đi tới và nhờ họ đưa luôn giúp cả những món anh nhặt được, không quên dặn họ không cần phải nói với Nayeon. Vừa nhờ vả xong, Nghe tiếng bà lão nói:" Jihyo kìa mấy ông bà ui!"

Anh quay ra thấy cả Nayeon đi chung nên vội chạy tìm một chỗ núp đại. Lo giờ gặp, Nayeon vừa đang tức giận anh không tới vừa mới rượt tên ăn cắp lại xả giận thì khổ. Nhưng rồi lại nghe chưa bắt được tên đó. Jin thầm nghĩ xong lại nhanh chân chạy vào khu dân cư.

Trong hẻm tối, tên ăn cắp sau khi vơ được chiến lợi phẩm, vừa đi vừa huýt sáo thích thú mở ra xem bên trong có bao nhiêu

-Cướp của một cô gái như thế mà cũng vui được à? Thật ít có nhục nhỉ? – Jin từ đâu bước tới cười nhếch mép rồi tiến lại gần phía tên cắp nói bằng giọng khinh bỉ.

Tên cắp vặt nghe thế tức giật, móc trong túi ra chiếc dao nhỏ giơ ra :" Mày dám nói như vậy, chán sống rồi à, mà dù tao có thế thì sao hả? Nó cũng chẳng liên quan đến mày!"

-Ay, ai bảo vậy hả, mày giật ví bạn tao lại bảo không liên quan, lạ nhờ.

Nghe thế tên ăn cắp liền cầm chặt con dao lao tới toan đâm nhưng đã bị Jin một đòn vật ngã ra đất.

-AAAAAA! Tên kia mày.. – Tên cắp vặt trừng mắt nhìn Jin. Anh từ từ khom xuống giật chiếc ví từ tay hắn rồi vơ nắm đấm ra, hắn liền sợ điếng người mà nhắm tít cả mắt.

-Tao không tính toán nhiều với mày. Nhưng nếu còn lần sau để tao thấy nữa thì lo mà tạm biệt cái mạng nhỏ của mình đi!

Nói rồi, Jin cầm chiếc ví bỏ đi

Anh đi ra, mở cửa bước vào một chiếc Porsche màu trắng. Rồi lái mau đi.

----------------------------------------------------------

Tan học

-Wow~ Jimin à. Tớ thật không ngờ cậu là tướng lớn trong lớp đấy nhá – Dahyun nói với giọng kính nể

-Chứ sao nữa – Jimin lại giương giương tự đắc rồi quàng tay lên vai Tae

-Nè anh bạn, giúp anh nhiều vậy, không định trả công hay sao?

-Okok, mày muốn sao?

Vừa nghe đến đấy, Jimin đã hí hửng chỉ ngay vào quán chả cá đậu ở bên kia đường:

-Tao muốn cái đó!

-Hey, được rồi được rồi!

"Hình như lúc này......"- Chợt Dahyun lại như nghĩ gì đó.

Bỗng một chiếc xe chạy ẩu từ đâu lao vụt tới phía Jimin và Tae. Dahyun vội chạy lại lôi nhanh 2 thằng bạn vào. Vì mất thế và quá bất ngờ nên cả ba té nhào ra cả.

-Ông chạy kiểu gì vậy hả? – Jimin hét lớn. Thế nhưng người đàn ông đó đã lao vun vút mất hút.

-Dahyun à, cậu không sao chứ? – Tae quay sang hỏi

-Đúng đúng đó! Cậu có sao không? – Jimin cũng vội vàng hỏi

-Không sao cả - Dahyun cười đáp lại.-Mà mai mốt qua đường các cậu cũng nên chú ý chút nhé. Không phải ai cũng nhớ mang não lúc ra đường mà!

-Haha! Cậu nói đúng ha! – Jimin nghe thế cười đồng tình.

-Thôi, vậy mình tiếp tục hành trình nào! Mắc công bạn Tae có lòng bao thế mà không làm được thì tối lại ngủ không ngon mất – Nói rồi Dahyun đẩy Jimin và Tae đi tiếp.

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Taehyung lại như mọi ngày ôm trên tay cuốn truyện, ánh mắt vẫn còn mơ màng rời khỏi nhà. Mới đóng cửa lại quay sang, chiếc cửa nhà Dahyun cũng chợt mở ra. Thấy Tae cô chạy đến vui vẻ chào buổi sáng:

-Àn nhong!

"Sao nhỏ này may vậy? Cứ ra đúng lúc thế cơ đấy!"- Tae thầm nghĩ khi khuôn mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên

-Ya, Tae – Dahyun thấy anh cứ đứng đơ ra đó liền quơ tay lia lịa trước mặt anh

Lúc này, Tae mới giật mình tỉnh lại

-Cậu sao vậy?

-Không có gì! Bộ hôm nào cậu cũng giờ này đi học hả?

-Không có a~ Tớ cứ thức giờ nào thì chuẩn bị xong đi luôn lúc ấy thui – Dahyun cười vui vẻ trả lời

-À mà chả cá cậu bao hôm qua daebak lắm a~ Lâu rồi tớ mới ăn lại. Hay hôm nay mình đi ăn mì tương đen nhá! – Dahyun thích thú hỏi anh

-Hả?

"Rồi bắt đầu ẻm tung chiêu rồi đây, mình nên ngưng làm cái bóng đèn vậy"

-Chiều nay tớ bận rồi. Cậu cứ rủ thằng Jimin đi đi há.

Nói rồi Tae quay bước đi. Dahyun liền chạy theo đi ngay bên anh:

-Vậy để ngày khác mình đi vậy!

-Wae?

-Thì đi chung đông đủ vui hơn mà nhỉ?

"Trùi, thâm thiệt chứ. Bộ sợ mình nghi ngờ sao ta?"

-À mà, hôm qua lớp mình đang vote màu áo lớp hôm đi dã ngoại ý, cậu định chọn màu nào?

-Đen

-Đúng là cậu lúc nào cũng... - Dahyun nhìn Tae cười rồi bảo nhưng chợt như nhớ gì đấy lại thôi quay mặt ra đi tiếp.

"Đúng là cậu lúc nào cũng? Sao như cậu ta đoán biết từ trước thế? Chẳng lẽ đã bỏ công nghiên cứu thâm sâu về mình luôn rồi sao?" – Tae bỗng chuyển sang mặt nghi hoặc rồi vừa "Qùao" một tiếng lắc đầu vừa nhìn Dahyun đang đi phía trước rồi lại ngậm mồm vào:

-Đúng là đề phòng không kịp mà. Con gái đúng là đang ngày càng cao tay hơn rồi

Dahyun đang đi một hồi phát hiện anh đã đứng lại từ lúc nào liền quay lại nói to:

-Mau lên! Gần trễ rồi a~

-Ờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro