Chap 4
CHUYẾN BAY TỪ LOS ANGELES ĐÃ HẠ CÁNH!
-Uí chà chà! Nhìn xem! Hốp về một cái là bầu trời Hàn Quốc đã đẹp lại càng thêm đẹp đây mà.
Lời vừa dứt, bỗng cái âm thanh chân thật kia từ mô bay tới "Rột rột rột~'"
-Ấy quên, sáng giờ mình vẫn chưa ăn gì mà nhờ - Hốp xụ mặt ôm cái bụng đang rên rỉ.
Nói rồi, anh chạy vội ra vẫy chiếc taxi, phóng lên đó.
Seoul đã bắt đầu lên đèn, từng con đường đều lấp lánh đủ màu sắc. Hương thơm từ những hàng ăn vặt ven đường bay 'tứ tung' trong không gian.
Nhìn cảnh vật xung quanh đó, chợt những mảnh kí ức xưa lại ùa về, cái khoảng kí ức tươi đẹp khi anh chưa sang Mĩ. Nhớ đến đấy, anh liền kêu bác tài xế ngừng trước một quán mì thân thuộc – nơi anh đã từng mỗi ngày đều đến ăn.
-Hốp đó hả con? – Một người phụ nữ đã có tuổi đang bưng mâm thức ăn ra cho khách thì chợt ngạc nhiên đứng lại, đặt mâm đồ xuống vui mừng chạy tới chỗ anh.
-Trùi ui, thằng Hốp, mày đi đâu mà chẳng ghé đây bao nhiêu lâu rồi hả? Tưởng mày quên mất bà già này rồi chứ! – Bà đánh yêu anh, giở giọng hờn dỗi nhưng lại vui ra mặt cả
-Lâu quá cháu không tới nhớ bà quá trời hà!
-Cái thằng quỷ. Thôi, tới rồi thì mau mau lại ngồi đi. Bà vào làm nhanh cho cháu mấy món tủ
Vừa nói, bà vừa cầm tay anh kéo kéo xuống ngồi ở một cái bàn, sau đó lại vội vàng vào bếp chuẩn bị thức ăn.
Hốp khẽ cười nhìn theo thầm nghĩ "Bà vẫn như vậy"
-------------------------------------------------------------------------
-E hèm
Nghe thấy tiếng, Tae đang ngồi say sưa vẽ bậy lên tờ giấy nháp liền quay sang nhìn. Bắt đầu!
Cái hiệu lệnh mà anh và Jimin đã dùng từ thời hai đứa bắt đầu học chung với nhau lại bắt đầu. Jimin lần lượt ra hiệu từng câu rồi cứ thế, Tae đánh vào tờ đáp án. Đương nhiên để nhìn cho nó chân thật thì anh sẽ cố ý đánh sai vài câu. Chưa đầy năm phút, tờ đáp án đã full. Tae cười thích thú rồi lại tiếp tục vẽ vời bậy bạ
-Cô giáo! Cho em nói với cô chuyện này chút ạ! – Cô giám thị từ đâu mở cửa thò đầu vào kêu
Cô giám thị, con người ấy vốn chẳng hiền hơn gì so với bà La Sát nhưng lần này đột nhiên lại vô tình trở thành thiên thần giáng thế.
-Làm bài cho cẩn thận. Tui đi ra một chút là vào ngay, đứa nào hó hé thì đừng trách nhá.
La Sát vừa bước ra khỏi lớp, Jimin liền đọc hết đáp án ra. Đương nhiên là volumn vừa nghe. Mọi người lật đật nhanh chóng ghi ghi chép chép. Cứ lâu lâu bà cô La Sát bất chợt quay vào thì Tae lại vờ ho. Nghe thế, Jimin sẽ lập tức ngừng đọc còn nếu đang lỡ há thì sẽ vờ ngáp luôn, phải chăng đây chính là "tình đoàn kết của bạn bè trong lớp"- cái mà người ta vẫn bảo rất thiêng liêng.
Bà La Sát không nghi ngờ gì, thấy đám học trò vẫn chăm ngoan thế lại tiếp tục quay qua nói chuyện với cô giám thị.
------------------------------------------------------------------------
7h tối
Nayeon ngồi làm đống bài tập Toán trong thư viện. Lâu lâu lại quay qua nhìn cái đồng hồ trên tay rồi lại nhìn về phía cửa thở dài.Quay xuống toan làm tiếp bài, cô lại bỗng nhiên cảm thấy ức chế cầm chặt cây bút chì trong tay, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục làm.
8h30 tối
Vẫn chưa thấy bóng dáng tên đội sổ đâu. Bài tập Toán cũng đã làm xong cả. Cô nhìn lại chiếc đồng hồ rồi vẻ mặt lạnh dần đi. Mất hết kiên nhẫn, đoán chừng cậu ta chắc chắn sẽ không tới rồi nên dọn sách vở ra về.
Đường phố lên đèn thật ồn ào và nhộn nhịp. Từ đâu tiếng người hát rong bên vệ đường, Nayeon cứ thế men theo đến chỗ người đó đang hát. Một cô gái trẻ với mái tóc ngắn đen, mặc một chiếc đầm ca rô trông thật đáng yêu đang ngồi vừa chơi guitar vừa hát bài Some. Giọng hát của cô trong trẻo phát ra lôi kéo những người đi đường đứng lại để thưởng thức nó. Chẳng mấy chốc đã đông đúc người đứng xem, họ cứ đi vào thả tiền vào chiếc túi đựng đàn rồi lại quay ra, đứng vừa vỗ tay vừa thưởng thức bài hát. Nayeon cũng móc từ trong túi ra chiếc ví nhỏ rồi lấy tiền bỏ vào hộp đàn.
Nhân lúc mọi người cứ mãi chú ý vào bài hát, một tên ăn cắp vặt đã lẻn vào, vô tình nhìn thấy lúc Nayeon móc ví ra, hắn đã nhắm thẳng mục tiêu vào cô, cứ thế chờ cô bỏ ví lại vào túi, hắn nhẹ nhàng lách qua đám đông lại gần dùng con dao mini nhỏ rạch 1 lỗ dưới đáy, lấy chiếc ví đi.
-Ya!!! Cắp kìa – Cô gái bỗng ngừng chơi đàn đứng dậy chỉ thẳng vào tên cắp rồi hét lên khiến Nayeon giật thốt cả mình. Cô gái nhanh tay bỏ chiếc đàn xuống rồi chạy vụt theo tên cắp. Lúc này đám đông cũng nhất thời hỗn loạn né ra tránh đường cho cô gái đó chạy dí theo.
-Có Nayeon ta ở đây mà ngươi dám cắp cũng to gan thật chứ - Nói xong, Nayeon toan chạy thì chợt khựng lại quay vào bỏ chiếc guitar của cô gái vào túi đàn đeo lên vai rồi tức tối rượt theo.
Tên cắp biết mình đang bị rượt liền lách vào đám đông trong khu chợ gần đấy để chạy, biết tổng hắn ta định dùng đám đông lách mất, cô gái liền hét lên:" Mọi người né ra, có cắp!!!!!!!!!!!". Rồi lại càng tăng tốc hơn.
Nayeon cũng ở ngay sau đó, vì đeo them cây đàn nên cô chạy chậm hơn, Nayeon nhìn đám đông cũng hét om sòm:"YAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!" khiến mọi người cũng giật bắn người mà né cho cô chạy.
Qua khu chợ lại đến một khu dân cư nghèo, đường vừa nhỏ vừa nhiều khúc cua, tên cắp thừa cơ quẹo loạn xạ cả lên khiến cô gái dí theo cũng bị lạc mất. Đành đứng lại tức giận thở hồng hộc, Nayeon lúc này cũng dí đến, nhìn quanh chẳng thấy tên đó đâu nữa, vừa thở dốc hỏi:"Hắn thoát rồi sao?"
-Ừm, có vẻ là rất hay cắp khu này, quá hiểu đường để chạy thoát lun ấy chứ! Cậu có sao không?
-Không sao! Chỉ buồn cho người bị hắn cắp mất thôi. Mình lại chẳng giúp được.
-Hả? –Cô gái kia ngạc nhiên hỏi lại
-Đó là chẳng phải là ví của cậu sao?
Đang còn chưa hết mệt vì chuyến marathon vừa rồi, Nayeon bỗng đứng hình vài giây rồi đứng thẳng dậy:"Whatttttttttttttttttttttttttt?"
Lúc này cô mới giật mình nhìn lại chiếc túi của mình thì thấy đúng quả thật chiếc ví đã mất tiêu. Cái túi cũng bị thủng hẳn một lỗ. Gương, hộp bút, khăn tay và những thứ nhỏ khác trong túi có lẽ lúc cô chạy cũng bị xốc nhiều quá rơi cả rồi chỉ còn lại mấy cuốn tập sách.
Nayeon đứng thờ người ra
-Ya, cậu không sao thật chứ?
-Noooooooooooo! – Cô hét to rồ vẻ mặt tuyệt vọng ngồi buồn
-Giờ bao nhiêu thứ bị rơi mất rồi làm sao đây? – Nayeon buồn bã nói
Cô gái nọ thấy thế bỗng bật cười:"Hay mình quay lại xem sao há! Tớ có quen vài người trong chợ, họ tốt bụng lắm, mình lại hỏi xem họ nhặt được không chừng
Nayeon lúc này nghe thế, gật gật đầu rồi đứng dậy đi theo cô gái:" À đàn của cậu này, mà nãy giờ mình quên chưa hỏi tên cậu. Cậu tên gì thế?"
-Ồ. Cảm ơn cậu nhá. Mình là Jisoo a~ Park Jisoo. Nhưng mọi người quen gọi tớ là Jihyo hơn cơ.
-Còn tớ là Nayeon. Im Nayeon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro