Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

-Khụ..khụ..khụ

Tzuyu cố rướn tay mở cửa xe, cả thân người mềm nhũn té xuống đất. Cô dùng hết sức đứng dậy, vịnh vào chiếc xe men qua phía Momo. Momo cũng đã chui ra được

-Em..em không sao chứ?

Momo ho mấy tiếng, đưa tay bịt chặt miệng và mũi lắc đầu. Tzuyu liền thở phào, ngồi xuống cạnh Momo. Làn bụi một lúc sau được gió thổi dần biến mất. Cảnh vật lại hiện rõ ràng

-Unnie...anh ấy...

Tzuyu biết Momo muốn hỏi gì. Nhưng chính cô cũng không trả lời được. Cô rất muốn chạy qua bên kia xem sao nhưng đôi chân mềm nhũn lại chẳng cho phép. Từ lúc Tzuyu 15 tuổi đã học lái xe, thật không hiểu tại sao người ta cứ phải tới tuổi quy định mới cho lái bởi cô thấy lái xe chẳng có gì nguy hiểm lắm cả, phải chăng do vài người chính là không làm chủ được tay lái của chính mình, lại hại người khác cũng vì thế phải chờ theo họ. Nhưng lần này, quả là dọa cô một phen mất hồn rồi.

Ngồi đến lúc lâu, cô mới lấy lại được tinh thần:

-Momo, chị qua đó xem sao nhé?

-Em đi nữa

Momo bám lấy tay cô, đôi mắt nhìn Tzuyu tỏ vẻ kiên quyết. Cô cũng chẳng từ chối nữa. Cả hai đi về phía đoạn cua. Ở đấy vẫn còn rõ nét vệt đen - kết quả của cú bẻ lái, thắng gấp vừa nãy. Còn chiếc Porsche kia...chẳng thấy đâu nữa. Momo ngơ ngác nhìn quanh rồi há hốc không nói nên lời, còn Tzuyu thì đơ cả ra, đôi mắt phút chốc long lanh, ẩm ướt.

------------------------------------------------------------

-Hai cháu quen nhau sao?

-Ày, đây là tiểu dubu cháu hay kể bà nghe đấy ạ!

-Ồ ~ 

Bà nghe đến đó thì mở to mắt kinh ngạc nhìn Dahyun:

-Bà rất hay nghe thằng Moonbin nhắc về cháu đấy!

-Cháu ấy ạ? - Dahyun cũng ngạc nhiên không kém, hỏi lại bà

-Ừm, kể nhiều đến tai ta muốn điếc lun~

Bà nói xong lại cười cười hiền hậu. Cô suy nghĩ một lát rồi quay sang lườm Moonbin:

-Nói xấu gì nhiều vậy?

-Ơ, anh toàn kể tốt ấy chứ!

-Đúng, nó kể về cháu tốt lắm, đứng đầu bảng thành tích đi muộn này, từng cãi tay đôi với hiệu trưởng trường này, anh dũng vì bạn xông trận đánh nhau nữa, còn cả chuyện một mình cháu quất sạch 7 tô mì ramen, cả mấy chục cái chiến tích, kỉ lục của cháu nữa như dụ hôm trước ngày thi cuối kì luyện phim, nhân vật yêu thích gì đó của cháu trong phim chết nên khóc lóc cả đêm, hôm sau đem mắt gấu trúc vào phòng thi dọa cô giám sát một phen đứng tim,... Ôi, nhiều chuyện tốt quá bà nhớ không xuể luôn ấy chứ. Hôm nay được gặp nhân vật chính rồi, thật quý hóa quá

Cứ mỗi một việc bà kể lại làm gương mặt trắng mịn của cô thêm phần đỏ ửng, đôi môi cắn chặt như đang ráng nhịn không giết ai đó. Moonbin thấy thế cũng hơi xanh mặt, liên tục ra hiệu suỵt suỵt cho bà, vậy mà bà lại nỡ ngó lơ luôn, làm anh không còn cách nào chỉ còn biết im lặng.

-Hay quá ha!

Dahyun nói nhỏ với Moonbin, gương mặt giở ra một nụ cười có vẻ "chết chóc", từng từ đều như bị đay nghiến, nghe mà lạnh sống lưng. Moonbin nuốt nước bọt rồi cúi gằm đầu như bị giáo viên phạt đứng, chẳng dám hó hé nửa lời

-Vậy từ đây đến tối cũng chẳng còn việc gì nữa, Binbin à, cháu dẫn hai bạn đi chơi đi nhé, nhớ canh giờ về a~

--------------------------------------------------------

-Dubu, em muốn đi đâu?

-Địa bàn của you mà, có nơi nào muốn giới thiệu?

-Ừmmm... - Anh im lặng suy nghĩ 

-Ra rồi! Đi chỗ đó đi!

-Chỗ đó? Nơi mô?

-Đi đi thì biết!

Dahyun nghi ngờ nhìn anh rồi quay sang nhìn Taehyung:

-Tin được hắn chứ?

-Bạn cậu mà hỏi tôi?

Anh đáp bằng giọng không cảm xúc rồi đi thẳng một lèo

_ _ _

-Tada! Thủy cung!!!!!!!!!!!!!

Moonbin hồ hởi giới thiệu:

-Em từng nói rất thích thủy cung mà, cảm giác đứng trong đấy như dưới đáy biển

Dahyun chẳng lộ chút gì là hứng thú, gương mặt có chút khó hiểu

-Sao dị?

Cô nghĩ nghĩ gì đấy lại lắc đầu:

-Không có gì! Chọn chỗ khác được chứ?

-Wae?

-Dạo này em thường hay nhìn một nơi từa tựa vầy nên có chút chán

-Em thường đi thủy cung chơi sao?! Em đi với ai? Sao không rủ anh? Dù sao anh cũng là..

Câu chưa kịp hết, miệng anh đã bị tay cô bịt chặt chỉ còn phát ra tiếng ứa ứa chẳng hiểu gì

-Tae, cậu mua giúp tớ bánh đó được chứ?

Dahyun vẫn không thả tay khỏi miệng Moonbin, đôi mắt ra hiệu chỉ vào vào sạp bánh bên kia đường. Taehyung giống chẳng chú ý đến lời cô nói, ánh mắt ghim thẳng vào đôi tay cô và gương mặt ngu ngơ của Moonbin. Thấy anh vẫn đứng yên mãi chẳng động tĩnh, Dahyun liền gọi thêm mấy tiếng:

-Tae, Tae, Taehyung, Kim Taehyung!

Lúc này, ai đó mới ngẩng lên nhìn cô:

-Tớ nhờ cậu mua giúp tớ bánh đó với

Anh quay đầu theo hướng mắt cô ám thị rồi lại nhìn hai tay cô, chẳng nói thêm gì, đi qua bên đó. Chờ Taehyung đi được đoạn xa xa, cô mới thở phào buông tay. Moonbin được thả, liền hít lấy hít để không khí:

-Em sao vậy hả?

-Sao gì? Em cảnh cáo anh không được nói về chủ đề này nghe chưa?

-Ý gì vậy chứ? Tại sao anh không được nói anh là bạn trai em chứ? Đừng nói...đừng nói là em ... - Moonbin vừa ú ớ chỉ tay vào cô, mặt như nếm phải giấm chua nhăn lại

-Anh mới xa em có 3 tuần hè thôi á! Chưa đầy một tháng nữa a~

Dahyun liền lườm anh, gạt cái tay đang chỉ vào mình:

-Không phải vậy! Chỉ là ...có một vài lí do khó nói thôi.

-Lí do mô?

-Đã bảo khó nói mà!

Moonbin vẫn cứ ấm ức nhưng hiểu tính cô rất cương quyết, đã không muốn nói thì có làm thế nào cũng chẳng cạy ra được một chữ. Taehyung quay lại, cầm trong tay bịch bánh cá nóng hổi đưa cho cô:

-Quên hỏi cậu ăn nhân gì nên tôi mua hết

Dahyun nhìn cái bọc to tướng đa dạng nhân rồi nhìn anh, từ từ giơ ngón cái lên:

-Best Tae!

Nói rồi, cô ôm bọc bánh đi. Taehyung hơi ngơ ngẫn, định quay sang nhìn Moonbin thì thấy anh ta đang dùng đôi mắt hình lựu đạn nhìn mình chằm chằm, bốn mắt đụng nhau, Moonbin còn bonus thêm lấy tay ra hiệu "I will giám sát từng hành động của you" rồi hất mặt đi theo cô

Đi ngang qua một khu chợ, Dahyun chốc chốc lại ngừng, mua hết món ăn vặt này đến món ăn vặt nọ, đôi mắt tia đồ ăn hoạt động hết năng suất. Hai người kia chỉ biết đứng bó tay với cô. Đến một hàng bánh kẹo, Moonbin chợt dừng lại:

-Hai người đi trước đi, tôi sẽ chạy theo sau, có vài thứ cần mua!

Tae và Da chẳng hỏi nhiều, trực tiếp gật một cái rồi đi tiếp. Đi được một đoạn, Taehyung bỗng cất giọng hỏi:

-Cậu ta là bạn cậu?

-Đương nhiên, chuyện này còn cần hỏi à?

-Bạn bình thường?

Dahyun liền khựng lại, cô từ từ quay sang:

-Chứ sao nữa?

-Có vẻ cậu ta thích cậu

Lần này thì cô chưa chuẩn bị kịp, đứng hình tạm thời một lúc rồi lại giở nụ cười gượng:

-Thế sao? Tớ không để ý lắm...

Dahyun dứt câu, lại đi một mạch lên phía trước như sợ anh lại hỏi thêm gì đó, ánh nắng chuyển sang trưa gay gắt hơn hẳn.

-Tớ đi mua vài thứ - Taehyung đột nhiên nói, cô còn chưa kịp trả lời, quay lại đã thấy anh đi mất

Dahyun đành tìm một chỗ mát mát để đứng đợi hai người họ. Chợt một vật rất chói chiếu vào mắt cô,theo phản xạ, Dahyun liền nheo mắt lại né đi. Đó là một sợi dây chuyền. Cô lập tức đi về quầy hàng đó:

-Bà chủ, thứ này từ đâu bà có vậy?

-Cọng dây này à? Ta mua được chứ ở đâu!

-Nó rất giống cọng dây của tôi

-Này cô kia, cô đừng có vớ bừa nhé!

-Cháu nói thật!

-Hơ, dù giống thì sao? Trên đời này có bao nhiêu cái, làm sao cô biết cái nào của cô cơ chứ?

-Tại sao ta lại không biết được, đây là cọng dây độc nhất vô nhị trên đời này, không có cọng thứ hai!

-Cô dựa vào đâu mà nói thế! Với giả dụ rằng cô nói đúng đi, nhưng chẳng có gì chứng minh nó là của cô cả!

Dahyun nhìn cọng dây rồi nói:

-Vậy bà bán cho tôi đi!

-Bán?

Xem vẻ mặt của cô, bà ta biết cô rất muốn nó liền giở trò nâng một cái giá trên trời

-500.000 won

-Được!

Cô đáp chẳng chút do dự, lòng tham trong con người lại nổi lên

''Xem ra con nhỏ này có tiền, ta cũng nên kiếm chát thêm chút nhỉ?"

-Ấy, ta nhớ lộn, đó là giá của cọng dây này cơ

Bà ta vừa nói vừa đưa tay chỉ sang một cọng dây thiết kế kì quặc đặt gần cạnh

-Để ta nhớ lại xem ta mua đó bao nhiêu nhỉ? 1.000.000 won?

-Được!

Lòng tham là không đáy, bà ta lại được nước lấn tới:

-Cô gái nhỏ, ta là đang cố nhớ lại, thật ra cọng dây này rất quý, ta phải bỏ một cái giá rất là cao mới mua được, lại nghe cô bảo nó có một trên đời, xem ra ta cũng cần thêm chút lời nhỉ?

-Sao cũng được! Bà mau nói giá!

"Một con nhóc sẵn sàng bỏ 1 triệu won vì sợi dây? Nhìn cách ăn mặc thì chắc chắn là gia đình khá giả rồi!"

-10.000.000 won thì sao? - Gương mặt bà ta trở nên hớn hở

-Đượ....

Chữ chưa nói trọn, một thứ gì đó được đặt lên đầu cô, che khuất cả tầm mắt, Dahyun đưa tay lên lấy vật đó xuống, đó là một chiếc nón lưỡi trai được thêu chữ, trông tương đối đơn giản nhưng lại rất cá tính, cô thích, Taehyung bước lại, anh nhìn cô rồi lại nhìn cọng dây chuyền trong tay bà bán hàng, cất giọng trầm trầm:

- Anh biết em quý nó vì nó là món quà anh tặng em, nhưng em không cần phải thế. Anh về làm cho em một cái khác là được, nhé?

Dahyun nhìn anh, cô liền hiểu ý, khoác lấy tay anh mỉm cười gật đầu. Nói rồi, cả hai quay lưng bước đi

-Khoan đã!

Người đàn bà nọ thấy thế vội gọi theo:

-5.000.000 won! 5.000.000 won thì sao? Ta thấy cả hai rất đáng yêu nên sẽ giảm một nửa cho đấy!

Nghe vậy, cả hai liền nhìn nhau nhếch nửa miệng, Taehyung lại nói:

-Không cần đâu, dây chuyền này vốn dĩ tôi chỉ làm tốn 100.000 won thôi, có điều, đó là quà sinh nhật tôi tặng cô ấy nên cô ấy mới ngoan cố thế. Nói thật ra thì, nó vẫn chưa được làm hoàn hảo lắm, anh sẽ làm cái khác cho em đẹp gấp 10 lần.

Người đàn bà nọ liền cắn răng tức giận, cọng dây là do bà ta vô tình nhặt được vào một hôm dọn hàng về muộn, cứ ngỡ bán được giá, bà sẽ thảnh thơi nghỉ ngơi, vậy mà giờ... Nếu biết sẽ như vậy, bà đã chấp nhận đại khi cô đồng ý giá 1.000.000 won cho rồi. Cọng dây này, nói đẹp cũng có, nhưng để ở hàng trang sức nhỏ này có lẽ giá cũng chỉ tầm 50.000 won là cao mất

-110.000 won! Gía cuối đấy! Có vẻ nó rất có ý nghĩa với cả hai nên ta chẳng làm khó nữa

-Được!

_ _ _ _ _

Lang thang một hồi, cả 3 ngừng lại trước một game center. Chẳng nói chẳng rằng, Moonbin bước thẳng vào trong đúc tờ mệnh giá lớn vào máy, đem về một túi xu lớn:

-1 chầu kem! 

Dahyun lắc đầu:

-Qúa bèo, một chầu thịt + vẽ mặt ăn cưới

Moonbin nhếch một bên mép:

-Triển!

-Triển!

Một phía khu trò chơi, máy ném bóng rổ được xếp thành hàng dài. Ba người đứng cạnh nhau, mỗi người một máy, sát khí lan tỏa

-3..2..1!

Hết tiếng đếm của Moonbin, cả 3 đồng loạt nhét xu vào, con số trên máy bắt đầu đếm ngược. Tiếng bóng va không ngừng vang lên, níu chân vài người đi ngang đứng lại coi drama. Số điểm ở mỗi máy cũng cứ tăng không ngừng, cứ chênh lệch nhau một hai điểm

-Ting~

 -Ể!!!!!!!!

Dahyun một mặt tự hào bước ra để lại 2 người kia, kẻ xị mặt, kẻ ngơ ngác

-Dubu, em...anh không hiểu! Sao anh tập nhiều vậy mà vẫn không thắng nổi em nhỉ?

-Đó là skill bẩm sinh, anh có luyện cũng không sánh được

Cô đi lại quầy mượn họ cây bút lông, nụ cười nham hiểm bắt đầu

Đột nhiên, cảm giác nguy hiểm lan tỏa xung quanh, Moonbin chẳng biết từ lúc nào đã nhích lại gần Taehyung, bám chặt tay anh. Hai con người khi nãy còn như "không đội trời chung", giờ đã thành "huynh đệ thắm thiết", kề vai sát cánh, "hi sinh khi cần".

--------------------------------------------------------

Con đường ven biển vốn vắng vẻ, về đêm lại càng yên tĩnh, hoang sơ, chốc chốc lại nghe tiếng kêu của ếch nhái hay tiếng vỗ phành phạch bay đi của mấy chú chim rừng. Chiếc xe Audi đen lướt chầm chậm trong màn sương đêm

-Có chuyện gì à? - Người tài xế cẩn trọng nhìn qua gương chiếu hậu, nhận ra biểu cảm khác thường của cả hai liền nhỏ giọng hỏi

Đôi mắt của Tzuyu vẫn chẳng hề dời đi khỏi khung cảnh bên ngoài cửa xe. Momo thấy thế gượng cười, cất giọng khẽ đáp:

-Không có gì ạ, xảy ra chút chuyện thôi ạ

Người tài xế kia nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, tập trung tiếp tục lái xe. Nhưng ông cũng đoán chừng có chuyện, gần tối bỗng ông lại nhận được điện thoại bảo đến đón họ ở con đường vắng vẻ trong núi thế này, chưa kể, chiếc xe mới mà Tzuyu mua, mấy hôm trước xem, cô vẫn còn hưng phấn rõ mặt, thế mà hôm nay nằm một bên mớp đầu, cô thì chẳng ngó lấy nó một cái nữa, đôi con ngươi cứ chăm chăm, chẳng biết đang nhìn gì dưới dòng nước biển không ngừng đập vào mõm đá

Gần 11h đêm, chiếc xe mới ngừng trước căn nhà. Tzuyu vẫn chẳng đọng đậy, Momo mới khều nhẹ cô, đến lúc đó, Tzuyu mới nhìn quanh, phát hiện đã tới nhà mình, chầm chậm mở cửa đi một mạch về phòng

Momo nhìn theo rồi nhanh tay cầm hai chiếc túi xách xuống xe:

-Cảm ơn chú, tối rồi mà lại làm phiền như vậy

-Không sao, không sao, nhiệm vụ của tôi mà

Nói rồi, chiếc Audi lại lăn bánh.

Momo đi vào nhà, bên trong một màu tối đen, không chút ánh sáng nhỏ. Cô đành lấy điện thoại ra rọi tìm công tắc. 5 phút sau, căn nhà lại được tràn trong ánh sáng. Momo để hai chiếc túi trên sofa, đôi chân nhỏ đi lên tầng rồi ngừng trước phòng Tzuyu. Cô đưa tay gõ nhẹ mấy cái lên cửa:

-Tzuyu unnie, chị đói chưa? Em nấu gì cho chị ăn nhé?

Đứng một lúc lâu, bên trong vẫn im phăng phắc, cô cũng hiểu ý, im lặng quay vào một phòng khách nghỉ ngơi

-----------------------------------------------------

Nhà thờ trong đêm được thắp sáng bởi sự lung linh của mấy ngọn nến nhỏ đặt ven lối đi và trên những trụ hoa dọc thảm đỏ. Những người được mời đến dường như đã tụ tập đủ cả, họ vui vẻ chuyện trò rôn rả, tưởng chừng chẳng có điểm dừng, mỗi người đều ăn mặc đẹp đẽ mang mỗi nét riêng của mình nhưng có chung một điểm là họ đi vào, ai nấy đều không khỏi phụt cười khi nhìn anh chàng đeo máy ảnh ở cổ, thân hình anh ta thì chẳng có gì bàn luận rồi, rất chuẩn nha, nhưng vấn đề chính là khuôn mặt - nó đã bị "tô điểm" đến ba má nhìn cũng chẳng ra nữa. Phía trên chỗ sân khấu, có người cũng chẳng đỡ hơn là bao, Moonbin làm nhiệm vụ đưa nhẫn nên người quản lí đang dặn dò lại anh vài việc, nhưng cứ nói chưa hết câu, mỗi lần eye-contact với anh là lại không nhịn được cười, song lại cố nuốt xuống, hít thở đều gắng nói tiếp.

Dahyun ngồi phía sau, đôi tay mân mê sợi dây chuyền lúc trưa, gương mặt như chìm đắm trong biển suy nghĩ của bản thân, người thợ vẫn đang make up cho cô. Tiếng thông báo có tin nhắn vang lên:

-Tìm được rồi?

Dahyun cuộn tròn dây chuyền vào lòng bàn tay, tay kia với lấy chiếc điện thoại nhấn nhấn:

-Ở nơi không ngờ

-Tối nay quay về!

Đọc tới đây, cô thất thần một lúc, tiếng báo tin nhắn lại vang lên:

-Cố gắng sắp xếp, có người ngóng cậu mà tra tấn tớ đấy!

Một nụ cười điểm trên gương mặt nhỏ của cô

-Biết rồi~

-Trùi uiiii, bé xinh thiệt á ~ - Người thợ trang điểm vừa đánh cọ vừa nói

-Cảm ơn ạ~

Dahyun cười tươi đáp lại, cô cẩn thận đeo sợi dây chuyền lên cổ rồi bước ra ngoài

Không gian bên ngoài vẫn rất náo nhiệt tiếng cười nói, bỗng trở nên yên ắng lạ thường, mọi ánh mắt đều hướng về phía sau sân khấu. Dahyun trong bộ váy hoa được thiết kế cách điệu để lộ bờ vai trắng ngần tiến về phía chiếc piano được đặt sẵn. Mái tóc dài uốn nhẹ, mọi khi được búi lên gọn gàng, hôm nay xõa xuống hớt sang một bên, làm cô càng trông dịu dàng, thanh thoát khiến những vị khách không cầm lòng được, mắt cứ hướng theo từng bước cô đi. Đương nhiên, có cả hai con người nào đó. Sau mấy phút ngỡ ngàng, mọi người lại khều nhau bàn luận kịch liệt nhưng nghe kĩ thì dường như đều khen Dahyun. Anh chàng quản lí cũng nhanh quay lại việc chính, anh ta hắng giọng mấy cái cho thông rồi lại tuôn một lèo, nhưng anh ta không biết rằng, lúc này, mấy cái chỉ dẫn đó, đố mà lọt được tai Moonbin chữ nào.

-Đã sắp đến giờ làm lễ, mong các vị quan khách hãy ngồi vào vị trí để buổi lễ được phép bắt đầu!

Người MC đứng phía sau thông báo, tất cả liền ngồi cả xuống, hồi hộp nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín.

-Bạn gái tui đẹp quá nha~

Moonbin đi lại gần chiếc đàn nói. Dahyun chỉ lườm lại anh, thở dài:

-Ấy vậy mà bạn trai tôi xem ra chẳng đẹp tẹo nào nha~

-Còn không phải tại em sao?

-Tại em?! Tại anh chơi nhu a~

Moonbin phồng má lên vờ ngó lơ câu cô nói

-Mà em định đánh bài nào vậy?

-Lát nghe khắc biết! - Cô tinh nghịch đáp lại

Dahyun vừa dứt câu, người MC bước lên sân khấu, giới thiệu một mạch rồi hướng mỗi người về cánh cửa đang đóng kín. Một khe hở nhỏ mở ra, luồng ánh sáng dịu dàng của mặt trăng rọi vào, phút chốc lan tỏa khắp căn phòng, cô dâu mặc bộ váy cưới trắng như tuyết khoác tay cha bước vào, Dahyun mỉm cười di chuyển những ngón tay chơi đùa với phím đàn. Từng tiếng nhạc vang lên theo bước chân cô dâu bước vào, không gian hòa cùng tiếng đàn lãng mạn vô cùng, chú rể ăn mặc bảnh bao, nụ cười muốn lên tới mang tai nhìn cô dâu của mình. 

-A thousand years sao? - Moonbin nghe liền nở nụ cười dịu dàng

Ánh đèn flash bắt đầu chớp liên tục, đèn trong phòng cũng được thắp sáng lên. Người cha nhẹ cầm tay cô con gái cưng đặt vào tay chú rể:

-Cha giao nó cho con đấy!

Chú rể mỉm cười gật nhẹ đáp, hai người cùng nhau quay mặt về phía cha xứ làm lễ. Ngón tay cô lúc này mới dừng lại, đôi mắt nhìn theo nụ cười hạnh phúc trên gương mặt cặp đôi chính, nụ cười như lây nhiễm, từ họ sang cô, từ cô sang người đứng sau ống kính nọ. Cái ống kính mà không biết từ lúc nào đã chĩa thẳng về phía cô.

--------------------------------------------------------- 

Ting!

Ting!

Ting!

Tiếng báo tin nhắn dồn dập kêu lên, Tzuyu thì vẫn cứ bất động, một lúc sau, cô lấy điện thoại tháo hẳn pin ra

_ _ _

Ting!

Momo vừa từ phòng tắm ra, cô ngồi xuống giường mở tin nhắn

J-Hope

Tzuyu đang ở với em đúng không?

Momo

Đúng ạ

J-Hope

Mới có chuyện gì à?

Momo

Sao anh lại hỏi thế?

J-Hope

Chính cậu ấy nói sẽ đi xem mắt, giờ đột nhiên lại bảo không đi nữa, mẹ cậu ấy gọi đến hỏi thì không bắt máy, nhắn tin đến cũng chẳng trả lời nên đang rất lo lắng.

Rốt cuộc hai đứa có gặp chuyện gì không thế?

Cậu ấy cũng không phải kiểu người làm việc không lí do

Momo

Đúng là có vài chuyện

Em qua xem chị ấy

Momo đi xuống bếp, mở tủ rót đầy một cốc nước cam bưng lên phòng Tzuyu

-Unnie, em mang nước cam cho chị!

Vẫn không có tiếng đáp, Momo nói tiếp:

-Em nói chuyện với chị một chút được không? Em lo cho chị đấy ~

Bên trong vẫn lặng thinh, Momo thở dài toan quay bước thì cánh cửa mở ra. Gương mặt Tzuyu không chút sức sống, cô ngồi lên giường ôm Gucci trong tay. Momo chậm rãi bước vào phòng, đặt cốc nước lên bàn:

-Anh Hốp vừa nhắn tin với em, bảo mẹ chị đang rất lo cho chị

Tzuyu vuốt nhẹ bộ lông của Gucci

-Chị vẫn nhớ chuyện lúc chiều sao? Ta đã gọi người đến vớt rồi...

Momo vẫn chưa nói hết, Tzuyu đã hỏi một câu khó hiểu:

-Làm sao đây?

-Dạ ?

Momo không hiểu, cô im lặng nhìn Tzuyu chờ câu tiếp đó

-Hình như chị lỡ thích người đó rồi...

-Dạ?!

Câu trả lời của Tzuyu làm cô không thể ngạc nhiên hơn nữa, đây là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết sao?

-Chị không biết nữa, giờ trong đầu chị cứ nhớ tới anh ta

Tzuyu thả Gucci ra, tay cô vò tóc rối như tổ quạ, Momo nghĩ nghĩ rồi lại nói:

-Không chừng do chị sợ quá, quá hốt hoảng nên vẫn chưa quên được...

- Em biết không? Lúc chị đạp ga rượt theo, chị đã nghĩ muốn kết bạn với người lái chiếc Porsche đó..

Momo thoáng chút ngạc nhiên, Tzuyu im lặng một lát lại nói tiếp:

-Có một người bạn từng nói với chị "Tiêu chuẩn mày là thế lào á? Bao nhiêu người tỏ tình mà mày chẳng chịu đứa nào là sao~. Cậu ta lại nói "Tao không nỡ nhìn cái nhan sắc này héo mòn mà không kịp có mảnh tình tươi đẹp thời học sinh nào, mau nói đi, hình mẫu lí tưởng của mày như thế nào?". Lúc đó..chị thật sự vẫn không tưởng tượng được, mình sẽ thích một người như thế nào, nhưng giây phút chị nhìn thấy người trong xe, chị đã nghĩ "chính là kiểu này"

-Unnie...

-Xem ra, chị là một con người xui xẻo...

-Không phải đâu ạ!

-Em đừng lo, chị chỉ là kiểu người không giỏi điều chỉnh cảm xúc, đợi thêm ít lâu sẽ ổn cả thôi

Tzuyu khẽ gượng, vẽ lên gương mặt một nụ cười miễn cưỡng đến khó coi, nụ cười của cô rất buồn lại như có chút gì đó đang chế giễu chính bản thân mình. Momo hiểu lúc này cô cần được ở một mình để sắp xếp lại suy nghĩ nên đành chịu, chỉ đáp lại một từ rồi quay trở về phòng

-Vâng

----------------------------------------------------

Buổi lễ kết thúc, Moonbin liền đi về phía chiếc piano:

-Em ra tiễn khách với anh đi~

-Mắc mớ giề?

-Ơ, đương nhiên là...

-Taehyung đâu?

-Hả?

Dahyun nhìn quanh căn phòng, cả ngay góc lúc nãy anh đứng đều không thấy người đâu cả. Moonbin nghe thế cũng ngó tìm:

-Tên đó chạy đi đâu rồi thế?

-Anh ra phụ mọi người tiếp khách đi, em đi tìm cậu ấy

-Tìm chi? Cậu ta đâu phải con nít, có chân đi thì có chân về nhá

-Em có chuyện muốn nói với cậu ấy

-Nói gì? Liên quan đến chúng ta hôn? - Ánh mắt anh lấp lánh nhìn cô, nụ cười tỏ vẻ hi vọng tràn trề

-Không hề 

Moonbin xị mặt làm nũng:

-Đáng ghét hà~

Thấy khách khứa đã đứng lên cả, anh đưa tay xoa đầu cô rồi đi về cửa. Dahyun đưa tay vuốt thẳng lại tóc, mặt "khó ở" hẳn, nhưng cơ mặt lại giãn ra:

-Tạm biệt!

-Hả?

Dahyun cười tươi, vẫy vẫy tay. Moonbin chỉ đơn thuần nghĩ cô muốn về trước nên cũng cười, làm hình trái tim lớn đáp lại

---------------------------------------------------

11h30 tối!

Hôm nay là một ngày rất đẹp, trên bầu trời, sao lấp lánh khắp nơi. Dahyun đã vòng qua mọi ngóc ngách nhà thờ mà cũng chẳng thấy anh đâu. Cuối cũng cô đi đến sân thượng, ngắm nhìn bầu trời bao la phía trên, cảm giác cứ như cô giơ tay sẽ chạm tới được, hái được cả sao luôn cũng nên đấy chứ, nhưng giơ tay rồi mới nhận ra, xa khiếp~

-Kim Dahyun!

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, Dahyun bất giác cười tươi quay lại:

-Tae...

Taehyung tiến về phía cô. Gương mặt anh đã bôi sạch mớ mực đen mà cô quẹt lên, lập tức trở nên "đẹp như xưa". Anh vẫn mặc bộ vest đen khi nãy, nhưng không còn chiếc máy ảnh lủng lẳng trên cổ, thay vào đó là một phụ kiện khác trên tay anh, một bó hoa.  Taehyung càng đến gần, mỗi bước chân của anh, trái tim cô lại càng nhanh thêm một nhịp. Bó hoa tươi to được bó cẩn thận bằng giấy màu trắng bên trong, nâu đất bên ngoài, hoa baby trắng và hồng xen lẫn nhau tạo nên sắc màu thật đẹp, buộc thêm một chiếc nơ đen huyền bên ngoài. Anh ngừng lại trước mặt cô, giơ bó hoa về phía Dahyun, khóe miệng cong lên:

-Anh thích em

Dahyun đứng ngẩn cả người, chiếc dây chuyền trên cổ cô đột nhiên phát sáng, mặt dây phát lên màu đỏ rượu không ngừng chớp nháy

-----------------------------------------------

Munn căm bách đây!😎😎😎

Không biết có còn ai đọc truyện của me không ta?😂😂😂

Lần này ra chap hơi lâu nên au ráng viết đến 4674 chữ để đền bù lun á

Đầu tuần vui vẻ nha cả nhà!

#GetWellSoonMina

#LoveDubu

#Quýall

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro