Chap 36
Bên cạnh cái hồ lớn nằm trong khuôn viên ngôi biệt thự, Momo đang ngồi trên chiếc cầu gỗ, mặt dưới cây cầu giăng không biết bao cái mạng nhện, mặt trên cũng bám bụi trắng xóa đủ biết nó đã bị người ta lãng quên một thời gian không ngắn. Mùa hè, cây hoa phượng tím được trồng một bên hồ nở hoa sum suê, từng cánh hoa tím đung đưa nhẹ trong làn gió rồi lìa cành bay xuống, nổi trên mặt nước hồ. Cô ngồi trên cầu, đôi mắt nhìn theo một cánh hoa trôi, không biết thời gian đã qua bao lâu
-Àn nhong~
Nghe có tiếng người phía sau, cô từ từ quay lại thì thấy Tzuyu đang bước đến gần mình:
-Em tên Momo đúng chứ?
Đôi mắt đen láy của cô nhìn Tzuyu một lúc rồi khẽ gật nhẹ đáp
-Chị là Tzuyu, bạn thân của anh trai em
Giới thiệu xong, Tzuyu tiến lại ngồi xuống ngay bên cạnh Momo, ánh mắt cũng hướng lên cây hoa phượng tím nọ, nó thật đẹp ~ góp phần làm không gian yến ắng thêm chút nhẹ nhàng, bình lặng
-Nghe nói..anh chị đã tìm thấy anh ấy
-Ừm, thấy rồi- Tzuyu gật nhẹ đầu rồi cười nói một cách dứt khoát
Momo nhận được câu trả lời lại nhìn chằm chằm vào mấy ngón tay, đôi mắt đượm buồn, khóe miệng có chút phân vân nhưng rồi cũng chậm rãi nói:
-Anh ấy biết em ở đây... nên không chịu về..đúng không?
-Không. Tụi chị là cho cậu ta ở đấy chơi mấy ngày khuây khỏa rồi về a~
Một nụ cười điểm trên mặt Momo, chẳng biết cô cười hay mếu, hai ngón tay lại càng không yên, cứ móc vào nhau:
-Chị cứ nói thật đi ạ...
-Chị nói thật đấy! Em không tin?
Momo chẳng đáp, cô cứ im lặng một hồi lâu
-Thế chị đưa em đi xem thử nhé?
-Dạ?!
-Tận mắt nhìn thấy chắc sẽ tin nhỉ?
Momo không ngờ Tzuyu sẽ bảo thế nên rất ngạc nhiên. Đôi mắt nhỏ đảo qua lại, hết nhìn Tzuyu lại nhìn ra mặt nước êm ả:
-Vẫn là không thì hơn ạ..
-Wae?
-Chị cũng biết mà...
-Không biết
Cô trầm mặc nhìn Tzuyu rồi nói với một âm lượng nhỏ:
-Anh ấy không thích em...
-Sao em biết?
-Từ lúc mẹ đưa em về, anh ấy đã không về nữa rồi....
-Đấy là cậu ấy giận mẹ em mà. Em đừng thấy tên ấy mặt lạnh, ít nói mà nghĩ thế nhé. Cậu ấy trước giờ đối với người nhà vẫn là coi trọng nhất. Tính cách có phần trẻ con xíu, sẽ sớm hết giận thôi. Tin chị đi~
-Chắc giờ không còn vậy nữa đâu....
-Ay yo yo~ Đứa trẻ này thật bi quan quá thể đấy. Đi, chị cho em kiểm chứng!
Vừa nói, Tzuyu vừa đứng dậy, kéo tay Momo đứng lên, lôi thẳng về hướng nhà chính.
--------------------------------------------------
Reng~
Dahyun đang ngủ say trên giường thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cô bị đánh thức nhưng vẫn không chịu mở mắt, mặt vùi chặt trong chăn, đưa tay quờ quạng trên chiếc bàn gỗ ngay đầu giường.
-Chiều mai 5 giờ!
-Mô?!
Câu nói từ chiếc điện thoại làm Dahyun tỉnh cả ngủ ngồi bật dậy:
-Tới rồi sao?
-You chơi nhiều đến mức quên luôn nhiêm vụ chính rồi à?
-Có vẻ vậy - Cô một tay vẫn cầm điện thoại, tay kia thì dụi dụi mắt, miệng cười như một chú mèo con mơ màng
-Tớ vẫn nhắc cậu lần nữa. Giảm được sự thay đổi càng nhiều càng tốt.
-Tớ biết rồi mà~ Tớ sẽ chuẩn bị, cứ send thông tin đầy đủ cho tớ
Dập máy, Dahyun vươn vai xuống giường. Căn nhà nhỏ lại tràn trong ánh nắng sớm, xung quanh, tiếng mấy chú chim trò chuyện ríu rít trên cành cây nghe rất vui tai. Bà và anh đang ngồi nhặt rau trên chiếc giường tre ngoài sân, trò chuyện gì đó, thấy cô ra, bà liền cười cười, giở giọng trêu chọc:
-Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây à? Sao cháu dậy sớm thế?
-Bình thường cháu cũng siêng lắm a~ Rất ít khi dậy muộn nha~ - Dahyun lại bày mặt oan ức
-Đúng rồi, ít dậy muộn lắm, chỉ đủ làm gương mặt vàng trong làng đi trễ của trường thôi!
Taehyung hôm nay có vẻ có sức sống hơn hẳn, anh nhếch mép cười, tỏ vẻ khinh bỉ câu nói vừa rồi của cô. Dahyun tức đến đỏ mặt, dù rằng trước giờ cũng bị dập mấy phát rồi nhưng mấy hôm nay, cô và anh trở nên thân thiết hơn, ngỡ tưởng thành đồng minh rồi chứ, bị đâm một phát thốn không nói được luôn nha~
-Wow, thế phúc phần cho ta gặp được gương mặt vàng như cháu nhỉ?
-Bà à~ - Cô ngồi xuống cạnh bà, đôi gò má trắng hồng xị xuống rõ ấm ức
-Không chọc cháu nữa. Hôm nay cháu của bà bạn ta kết hôn. Cháu mau đi rửa mặt đi. Xong ta xuống đó giúp họ chuẩn bị
-Đám cưới ạ?! - Mắt cô sáng rỡ, mặt rõ là hứng thú với việc này
-Sao? Thích thế à?
Bà lại giở mặt nham hiểm, hỏi một câu đầy ẩn ý mà cô lại chẳng xem xét kĩ, chỉ cười tươi gật lia lịa làm bà cũng bó tay, cười đến đau miệng
------------------------------------------------------
Trên con đường thủ đô giờ cao điểm, hàng dài ô tô nhích từng chút trông đến chán. Tzuyu ngồi ở ghế người lái thở dài một hơi. Chả là cô mới đổi được con xe Aston Martin mới, sẵn tiện chở Momo muốn phóng thử mấy vòng, thế mà lại kẹt ở đây, nói có nản không chứ. Mất gần hết buổi sáng, chiếc xe của cô mới lò mò ra khỏi được Seoul. Biết sắp tới sẽ chạy vào một đoạn đường rất vắng vẻ, thỏa sức phóng, Tzuyu không kiềm được mà thích thú ra mặt. Để ý cũng đến giờ trưa, cô cho xe tắp vào một quán ăn.
-Ta xuống đây ăn chút gì đấy rồi đi tiếp nhé? Đoạn phía trước cũng còn xa lắm
Momo đưa mắt nhìn xung quanh, nghe Tzuyu nói thì quay sang mỉm cười gật đầu.
Quán ăn nhỏ lại nằm ở chỗ đường vắng vẻ nên chẳng một bóng người ăn. Tzuyu và Momo đi vào, chọn một chỗ thoáng mát hứng trọn cảnh rừng và không khí trong lành ngồi xuống.
-Chào hai cô đến quán, chúng tôi chuyên các món cơm trưa bình dân
Một người phụ nữ tầm 40 mấy tuổi tươi cười, cầm tờ thực đơn đến bàn họ. Gương mặt bà hiền lành chất phác đúng chất người vùng này. Bộ quần áo bình thường, chẳng có chút đặc biệt, nhấn nhá, thế mà bà vẫn trông rất thanh thoát, dịu dàng, cá chắc khi trẻ cũng nhiều ông đổ bà lắm
-Em ăn gì?
-Cái này ạ
Momo chỉ vào một tên trong số hàng hàng chữ trên tờ menu nói. Tzuyu cũng nhìn lướt nhanh mấy tên món rồi chọn một cái. Người phụ nữ nghe xong thì cười chào họ:
-Hai người đợi một lát. Thức ăn sẽ ra ngay
Tzuyu cũng cười, gật đầu đáp lại bà ấy
-Chúng ta đến không báo trước vầy sẽ ổn chứ ạ? - Momo bỗng lên tiếng hỏi cô. Tzuyu hiểu rõ Momo đang lo lắng điều gì nên lập tức cười tươi bảo:
-Yên tâm! Yên tâm! Gần đây cạnh anh hai em có một người có khả năng áp chế tính cách cậu ta rồi
-Ai ạ?
-Gặp em sẽ biết
Hai người còn mải trò chuyện thì chuông điện thoại của Tzuyu vang lên. Cô quay sang nhìn tên trên màn hình điện thoại, gương mặt quay về vẻ chán nản:
-Ayya, lại tới rồi~
Momo khó hiểu nhìn cô. Tzuyu ỉu xìu thở dài, một tay bắt máy, tay kia chống vào trán:
-Vâng
-Tzuyu à, nghe bảo con lại qua Hàn à? Về còn chưa thăm nổi ta một lần đã bỏ đi nữa
-Con về đấy là có chút chuyện ạ. Không tiện thăm mẹ
-Ayyoyo, nuôi con cái lớn từng này rồi. Nó chỉ biết theo bạn bè, chẳng dành nổi chút thời gian thăm ta nữa rồi
-Mẹ lại nói thế. Con không về chẳng phải là vì mẹ cứ thuyên luyên chuyện xem mắt gì sao~
-Mẹ là vì con đấy nhé
-Nhưng con còn chưa tốt nghiệp cấp 3 nữa đấy! Mẹ cần gì lo sớm thế chứ ạ~ - Tzuyu một mặt bất bình giơ ba ngón tay lên
-Không lo? Không lo rồi đến lúc ế già ế mòn lại khóc lóc trách ta à?
-Con sẽ không nha~
-Ai biết được. Dù sao ta cũng là mẹ con, đương nhiên sẽ không tìm người xấu cho con mình rồi. Con thử gặp người ta một lần đi. Thằng nhỏ vừa đẹp trai, giỏi giang lại hiền lành, hiếu thuận. Đợi đến nó lớn, ta sợ chẳng giành kịp cho con nữa đâu!
Nghe hết lời ca ngợi của mẹ, lại được tặng thêm câu cuối, Tzuyu há miệng ú ớ một hồi, sau lại dùng giọng hùng hồn trả lời:
-Không kịp thì sao ạ? Người muốn cưới con vẫn đầy ra đó. Chỉ là con chưa gặp người ưng ý thôi~
-Ta nói con gặp thằng này sẽ ưng đấy
-Nhưng giờ con còn bận nhiều việc. Tạm thời chừng 10 năm nữa chưa có lịch trống để gặp đâu ạ
-Con!! Muốn chọc ta tức chết à!? Mối lần này đích thân ông nội con xem xét kĩ càng đấy nhé. Con nể mặt người khác một chút đi
-Ông chọn? Mẹ giỡn sao? Sao tự nhiên tới cả ông cũng hứng thú với chuyện cưới hỏi của con thế?
-Đương nhiên rồi. Con không quan tâm mới là lạ nhất đấy. Nghe ta, thằng nhỏ tốt lắm, lại đến từ gia đình danh giá, cha làm to, mẹ nó cũng hiền lành nữa. Con mà về đó làm dâu, đảm bảo chẳng phải chịu khổ gì
-Gì chứ? Con còn chưa gặp mà mẹ đã nói chuyện làm dâu rồi là sao?
-Mẹ sợ mày gặp cái muốn cưới liền nên tính trước giùm mày, được chứ?
-Ôi mẹ của con ơi~
-Ôi con của ta ơi ~ Nghe ta lần này đi~
Tzuyu lấy tay xoa xoa mi tâm rồi thở dài:
-Được rồi, được rồi. Con sẽ nể mặt papa, mama và ông nội, banh mắt tìm lịch trống để gặp ạ
-Tốt, tốt, tốt rồi. Ta chờ tin con
Cúp máy, Tzuyu nằm vật cả ra bàn, gương mặt chán nản.
-Sao vậy ạ?
-Chị đang trải qua thời kì kén rể đỉnh cao của mẹ
-Kén rể? Không phải chị còn đi học sao?
-Thí đó! Em thấy có phải họ lo xa quá rồi không? Chưa gì đã lo chị ế già rồi~ - Tzuyu như bắt được người đồng minh, lập tức nói một hơi, xong lại thở dài xị mặt.
-Cô gái nhỏ, đó là nỗi lòng của mấy bậc cha mẹ , họ quan tâm đến con mình rất nhiều nên luôn lo lắng làm sao cho nó có cuộc sống tốt hơn. Đôi khi hơi thái quá một chút nhưng cũng là vì tình thương thôi - Người phụ nữ bưng ra một chiếc mâm to, phía trên là hai phần cơm còn nóng hổi, bóc khói nghi ngút. Bà nhẹ nhàng đặt những đĩa cơm xuống
-Cảm ơn ạ
-Xin lỗi vì đã xen vào
Tzuyu vội xua tay lắc đầu:
-Không sao ạ. Cô nói rất đúng mà
Người phụ nữ nọ liền cười nhẹ, đôi mắt bà nhìn về phía xa rồi lại nhìn hai cô:
-Ta nhìn mấy cháu lại vô tình nhớ đến con mình nên buột miệng... cũng lâu rồi ta không gặp nó - Người phụ nữ nói bằng giọng rất nhẹ, nụ cười trên mặt bà vừa thoáng chút ấm áp lại vừa buồn đến lạ
-Có vẻ cô rất nhớ cậu ấy
Người phụ nữ nghe Tzuyu nói thì phì cười:
-Làm mẹ, ai chẳng nhớ con mình chứ? Nhưng... có nhớ cũng vô dụng... Thôi, hai cháu ăn đi
Nói rồi, bà cầm chiếc mâm inox đi vào bên trong, để lại Tzuyu vẫn nhìn theo dáng người của bà đến khi khuất hẳn
-Chẳng lẽ...
-Có lẽ vậy - Momo cũng nhìn hướng đó một lúc lâu
-------------------------------------------------------------
Mặt trời dần leo lên cao hơn,Taehyung và Dahyun vừa đi vừa dìu bà, chầm chậm xuống phố. Cuối cùng họ ngừng lại trước một căn nhà hai tầng bằng gạch sơn trắng cùng khu vườn nhỏ trồng vài bông hoa diễm châu phía trước. Từ trong nhà, một bà lão chạy vội ra, miệng cười tươi nói lớn, tay không ngừng ngoắc ngoắc mời họ:
-Đến rồi à, đến rồi à. Mau, mau vô đây!
Họ thấy vậy cũng nhanh chân chút, tiến vào trong nhà. Căn nhà không quá to, cũng chẳng phải nhỏ, hai bên tường được dán giấy họa tiết vàng nhạt, bên trên treo ảnh gia đình và bằng khen các thứ men theo lối đi. Bà lão nọ dẫn 3 người vào một phòng khách. Chỗ này cũng được dán loại giấy hoa giống phía ngoài hành lang nhưng tranh ảnh không nhiều vậy, duy chỉ có một tấm rất to treo ở giữa bức tường, chụp cả gia đình 7 người đang cười rất hạnh phúc. Có điều, sao cô thấy mặt thằng nhóc nhỏ trong ảnh quen quen...
-Mau, ngồi xuống đi
-Không phải đã chuẩn bị xong xuôi cả à? Còn nhờ ta giúp gì á?
-Còn vài người bạn ta mãi chẳng liên lạc được đây, ví như ông tám Kwang Soo ý, gọi điện nghe tút tút miết thôi
-Hà hà, lão chắc lại kiếm được trò vui gì đó rồi ấy mà. Lần trước có gặp ổng lúc lên chùa thắp nhan thầy, ổng chẳng dùng di động nữa, nói cái gì mà muốn thanh tịnh trí óc.
-Hahaha, già rồi mà tính vẫn thế, nói chẳng ngượng mồm nhỉ?
-Đúng, đúng! Tên đó thanh tịnh được thì chúng ta có phải đã tu thành chín quả rồi không?
Hai bà nói xong cười đến nếp nhăn che kín cả mắt, ho sù sụ nhưng vẫn không nhịn được tiếp tục buôn một lèo chuyện xưa. Đến một lúc sau như mới nhớ ra sự tồn tại của Taehyung và cô, bà lão nọ liền nhìn hai người hỏi:
-Đây là?
-À, chúng đang ở cùng tôi, giúp ít việc vặt, cũng xem như cháu trong nhà. Hôm nay dẫn chúng xuống xem có giúp được gì không
-Hai cháu xinh quá, rất đẹp đôi, cưới chưa?
-Dạ?!
Vốn dĩ chữ "đẹp đôi" đã làm gương mặt Dahyun ửng hồng, thế mà bonus thêm chữ "cưới" lại càng khiến nó đỏ như gấc
-Ayyo, hai đứa này, tụi nó còn chưa chính thức quen ấy chứ
Bà hôm nay lại tốt lạ thường, không hùa theo lại đột nhiên nói đỡ, Dahyun còn nghĩ có nên nói tiếng cảm ơn hay không thì bà lại nói tiếp:
-Tụi nó còn ngại
-Bà à ~
-Sao? Ta nói sai à?
Nếu chiếu theo tình hình đúng là giờ cô nên chối cho được nhưng sao nghe bà hỏi lại chẳng tìm ra lời nào nữa. Dahyun quay lại nhìn anh lại càng ngạc nhiên hơn, anh chẳng những không nói gì lại còn cầm tách trà uống ngon lành, xong lại bảo:
-Trà rất thơm, rất ngon đấy ạ.
-Đúng chứ? Loại ta thích nhất đấy!
"Gì vậy chứ? Thành ra có mình cô một phe à? " - Dahyun vừa ngu ngơ nhìn họ cười đắc ý vừa nghĩ thầm, nhưng sao lại vui vui nha, không hề ấm ức. Thôi thì anh chẳng nói, mắc gì cô mở miệng chứ, kệ luôn.
- Thế chốc nữa bà và tôi đi thăm lão ấy và mấy người kia sẵn gửi thiệp cho họ luôn nhé. Còn hai cháu, có thể giúp bà tìm một thợ chụp ảnh tốt và một người chơi piano không? Mấy bữa nay ta có hỏi vài người nhưng nay đang mùa cưới đẹp, chẳng còn ai trống lịch cả - Bà lão nói rồi thở dài
-Ấy, chơi piano ạ? Cháu biết đấy ạ! Cháu chơi được không ạ?
-Cháu sao? Vậy thì tốt quá chứ!
-Thế còn cháu làm nhiếp ảnh cho ạ, dượng cháu là thợ nhiếp ảnh chuyên nghiệp, khi nhỏ cháu từng học lỏm được vài mánh tốt
-Ôi! Thế tốt quá rồi. Quyết định vậy đi
-Nae~
-Bà ới ời ơi, cháu đặt xong bánh cưới rồi đấy!
Bỗng từ hành lang, một giọng nam hơi trầm vang lên, tiếp đó là tiếng đôi dép đi trong nhà sền sệch vang lên. Cái đầu nhỏ của cô như nhận ra gì đấy, ngưng hoạt động...
-Cháu về rồi đấy à
Người đó đi ngang qua phía sau ghế cô nên mặt mũi ra sao, cô cũng chưa nhìn được, nhưng dù có cơ hội, cô thật cũng không muốn nhìn nha~ Ở đây mà có đường hầm hay lỗ chó gì đấy là cô chuồn lẹ luôn rồi.
-A~ Bà! Lâu rồi cháu mới gặp bà đấy ạ
Nghe lại giọng nói đó lần hai, Dahyun lại càng như chắc chắn gì đấy, khẽ nuốt nước bọt, từ từ cúi đầu thấp xuống. Bà thấy người đó, cười hớn hở đáp:
-Ayyo, từ dạo mày đi du học, ta chẳng gặp được lần nào. Nay đã ra dáng đàn ông rồi đấy nha~
-Ahihi. Còn đây là?
-Đây là hai đứa cháu ta mới lụm được
Nếu là bình thường, cô sẽ lại "Bà à ~". Nhưng lần này, câu nói đùa của bà đến cái nhếch môi cũng chẳng được chứ nói chi đến cười.
-Chào hai cậu, tớ là Moonbin!
Anh ta quay sang phía cô và Taehyung đang ngồi, đưa tay ra giới thiệu
-Taehyung
Anh cũng đáp lại, song mọi ánh mắt lại tập trung cả về phía cô
"Đời cô đúng là như phim mà~
Nhọ đến thế này là cùng"
Moonbin đứng một lúc, thấy cô cứ mãi cúi gầm mặt nên cũng khum xuống cố nhìn mặt cô, cười tươi nói lại:
-Tớ là Moonbin, cậu là?
"Thôi thì thế sự đã đến nước này
Chẳng né được nữa rồi"
Dahyun từ từ ngẩng mặt lên, gương mặt Moonbin lập tức biến sắc, đôi mắt mở to ngạc nhiên
-Dahyun, Kim Dahyun - Cô trả lời, thêm cả bắt tay "thân thiện"
1...2...3...4...5...
Im lặng một lúc rất lâu, hai bà ngồi nhìn cũng không thắc mắc mấy, còn Taehyung, gương mặt có phần "hắc ám"
"Bắt tay mà cũng lâu!!! Định cầm tới sáng mai sao?"
Rồi một lực rất mạnh kéo lại, Dahyun theo đà té thẳng vào lòng Moonbin, anh ôm chặt lấy cô, cười tươi đến mức hai mắt tít cả lại:
-Tớ nhớ cậu quá!
Giữa khung cảnh "ấm áp, lãng mạn" trên, có một người ngồi cạnh, mặt đã tối sầm lại, sát khí tỏa ra xung quanh.
---------------------------------------------------------------
Bầu trời dịu nắng, gió chiều mát rượi lùa từng đợt, Tzuyu trả tiền cho bà chủ rồi cùng Momo quay lại xe
-Em lên ngồi trước nhé. Chị gọi cho mẹ một lát
Momo tươi cười gật đầu rồi lên xe ngồi. Tzuyu móc chiếc điện thoại ra, mấy ngón tay thon dài đang định nhấn gọi thì chợt nhớ đến múi giờ lại thôi. Cô mở phần tin nhắn
"Mẹ, tuần sau con rảnh, mẹ hẹn người tốt bụng nào đó đi nhé"
Xong cô lại nhét điện thoại trở vào túi, nhanh chóng ngồi lên xe. Nhân đường vắng, lại chỉ có một chiều, Tzuyu nhấn mở mui xe, mái tóc dài màu nâu ánh rêu bay theo chiều gió, chân đạp ga. Cô một tay giữ vô lăng, tay kia đưa ra ngoài. Momo lại chăm chỉ quan sát cảnh rừng xung quanh, thích thú cười. Không khí ở đây quả nhiên rất trong lành. Bỗng từ sau, một chiếc Porsche lướt nhanh qua xe hai người. Tzuyu nhìn chiếc xe nọ, trong mắt cô ánh lên một tia hứng thú:
-Em không sợ hay có bệnh gì liên quan đến tốc độ chứ?
-Dạ? Không ạ
Momo vừa dứt câu, khóe miệng Tzuyu chợt nhếch lên, tay kia không thảnh thơi hứng gió chiều nữa mà trở lại bánh lái, nhấn ga lao theo. Con đường này tuy nói là vắng nhưng cũng không dễ đi, lại bị rừng cây che khuất. Không thấy bóng dáng chiếc Porsche, cô lại càng tăng tốc lao nhanh. Tiếng động cơ vun vút trong gió nghe đến thích tai. Sau một hồi tăng tốc không ngừng, cái chấm màu đen đoán chừng của chiếc Porsche lúc nãy cũng hiện ra. Tzuyu càng thích thú nhấn ga nhanh hơn nữa. Xem ra cô mua chiếc này cũng không phí tiền. Chưa đầy mấy phút sau, cô đã hoàn toàn theo kịp chiếc xe, cô cố tăng tốc sao cho ngang bằng với nó, đôi mắt tò mò nhìn vào trong xe.
Chỉ mấy giây, chính xác là 5 giây, góc nghiêng của người trong xe ẩn hiện do ánh mặt trời ban chiều chiếu vào in trên đôi con ngươi của cô. Anh ta thật sự là một mỹ nam, sóng mũi cao cùng làn môi mỏng đỏ tươi làm nổi bật lên làn da trắng của anh ta. Nhưng đó không phải điều duy nhất làm cô nhất thời thất thần mà đôi mắt, chính đôi mắt đang nhắm chặt mới là điều làm cô không tự chủ nhíu mày nhìn mãi.
"Anh ta đang làm gì vậy?!"
- Tzuyu unnie?
Momo đột nhiên nói giật cô về với hiện trạng. Cô tiếp tục nhấn ga để giữ khoảng cách, giọng có phần rung rung:
-Momo, em mau nhìn người trong xe, có phải anh ta đang nhắm mắt?
Momo nghe cô nói thì ngơ ngác, nhướn người nhìn sang chiếc xe bên cạnh, gương mặt phút chốc xanh lét:
-Đúng..đúng rồi. Anh ta sao thế?
Không để yên được nữa, Tzuyu liền hét lớn:
-Anh kia! Anh điên sao?!
Người trong xe chẳng trả lời. Anh ta vẫn ngồi yên đấy
-Có phải là xe tự lái?
Nghe lời Momo, Tzuyu lại cố giữ tay lái, đôi mắt nhíu chặt nhìn màn hình điều khiển chiếc xe đó
-Không! Hoàn toàn là lái trực tiếp
-Anh ấy điên rồi sao?
-Ya! Anh....
Chữ "kia" vẫn còn chưa bật ra khỏi miệng thì đã bị khựng lại. Đôi đồng tử của Tzuyu như cố hết sức nhìn qua, chúng động đậy đến loạn vì cảnh tượng trước mắt. Người ngồi trong xe, nếu cô nhìn không lầm, trên chiếc áo đen huyền cởi nút trên, có một thứ gì đó khiến phần trên ngực dính vào người anh ta
-M...máu..là máu!
-Sao ạ?
-Anh ta đang bị thương...
Giọng của cô lúc này xen lẫn rất nhiều thứ, trong đó hỗn loạn, bối rối là rõ ràng nhất. Tim cô chợt đập nhanh đến đầu óc có phần choáng váng. Song, những giây kế tiếp thì thật sự như chẳng đập nữa. Người ngồi trong đấy, bỗng nhiên cánh tay anh ta như không còn lực, buông khỏi vô lăng.
-Anh ấy ngất rồi sao chị?
Tzuyu đến lúc này thì thất thần . Ngoài cố duy trì tốc độ xe, đầu cô đang ngập một đống suy nghĩ, chúng nhiều đến chẳng có gì rõ ràng nữa. Chiếc Porsche không người điều khiển bắt đầu lạng qua lại, thế nhưng tốc độ vẫn không hề giảm lại
Tzuyu lập tức định thần, đánh lái, nhấn nhẹ ga giảm tốc để tránh va phải nó.
-Ya un..unnie...
Giọng Momo biến đổi, nghe rõ sự sợ hãi, đôi tay của cô từ từ đưa lên chỉ về phía trước. Trước mặt họ là Biển
-Ta phải làm sao đây? Anh ấy không cầm lái, không đánh lái được sẽ....
Lời tiếp theo, Momo chẳng nói nữa. Cô đủ biết chắc hẳn bây giờ Tzuyu cũng chẳng bình tĩnh hơn mình là mấy. Bởi gương mặt Tzuyu mới lúc nãy còn hưng phấn, nhấn ga tăng tốc trong gió giờ đã trắng bệch cả ra. Không khác màu da mặt của người bên kia là mấy.
-Nè! Biển! Phía trước anh là biển đấy! Mau tỉnh lại đi!!
Tzuyu bắt đầu gào lớn. Người bên kia vẫn chẳng đáp lại. Cả hai chiếc xe chẳng mấy chốc đã đến trước biển. Với tốc độ hiện tại, 10 giây, 10 giây nữa họ sẽ đâm thẳng xuống đó. Cô lại dồn hết sức gào lần nữa:
-Mau tỉnh lại!!!!!!!!!!
Sát nút, Tzuyu lập tức đạp chặt thắng, đánh lái sang con đường bên phải. Chiếc xe thắng gấp làm cả hai đều chúi ra trước. Tzuyu liền nhấn nút mở túi khí. Tiếng xe rít lên đến đinh tai, bụi từ lực ma sát cực mạnh của bánh xe xuống mặt đường bay đầy tứ phía. Khung cảnh phút chốc trở nên hoảng loạn, chìm trong màn bụi trắng.
--------------------------------------------------------------
Thời gian này me hơi bận nên chắc lâu lâu mới ra chap được😢😢😢
Nhưng vẫn sẽ cố viết tiếp, mọi người đọc truyện thì vote cổ vũ tinh thần cho Munn nha. Comment góp ý nữa, để me biết mà khắc phục a~
Qúy all~💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro