Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Chiều xuống, vài nơi trong thành phố cảng Busan đã bắt đầu thắp đèn. Taehyung và Dahyun hì hục chạy về phía căn nhà trông có vẻ xập xệ với chiếc giường tre phía trước. Bà đang ngồi trên đấy trong tư thế thiền.

-B..Bà! Nồi bột... - Dahyun thở không ra hơi gắng giọng hỏi

Nhìn phía trong có vẻ đã ổn. Taehyung bình tĩnh đưa mắt về phía giường ra hiệu cho cô lại đấy rồi mình cũng tiến lại gần ngồi kế bà. Bà từ từ mở mắt ra. Bỗng tay bà nhanh như cắt nắm lấy cây chổi chà dựng sẵn đầu giường. Theo phản xạ tự nhiên, thấy nguy hiểm là tránh, 2 người liền chạy ra phía xa

-Còn hỏi nữa sao!!!!!!!!

-B..Bà à, tụi con, á!

Dahyun vừa định thuyết phục thì nguyên cây chổi bay về phía cô, cô giật mình nhất thời hoảng loạn mà nhắm tịt mắt lại, môi cắt chặt.

1..2..3

3 giây trôi qua? 3 giây rồi mà cây chổi vẫn chưa bay tới nơi? Lạ à nha~

Nghĩ thế, cô bèn mở một bên mắt nhìn thử thì thấy một cánh tay đã chụp được cây chổi. Đó là Taehyung. Sau khi chụp được, anh liền bỏ xuống đất lôi cô lùi về sau một chút:

-Bà à, bình tĩnh ạ, có gì chúng ta đàm phán trong hòa bình với nhau chứ ạ?

Lúc này, bà hít một hơi thật sâu, ngồi lên giường:

-Có điều gì muốn biện hộ?

Giọng bà chầm chậm, trầm và nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cảm giác rờn rợn, lạnh sóng lưng

-Dạ? Ưm..à - Dahyun ú ớ mắt nhìn sang anh cầu cứu

Taehyung liền một giọng trầm tĩnh đáp:

-Tụi con xuống dưới trường làng giúp họ phát cơm ạ

-Đúng, đúng, đúng á bà!

-Phát cơm? Xem ra hai đứa rất tốt nhỉ? Ta chỉ đang tự hỏi liệu thời gian qua, ta có vô tình làm các cháu hiểu lầm rằng "Ta rất giàu"?

-Dạ? Ý bà là sao ạ? - Dahyun không hiểu liền hỏi lại

-Vì nghĩ ta giàu nên muốn đốt nhà ta để ta xây cái mới tốt hơn a~

Vừa được bà thông não, Dahyun liền cười đến đơ miệng, đôi mắt đảo qua lại giữa bà và anh. Thấy cô ngơ ngác, anh liền đưa tay bóp bóp đôi vai gầy của bà:

-Cháu xin lỗi ạ. Lần sau nhất định sẽ không có chuyện như này nữa ạ

-Đúng đấy ạ, lần sau tuyệt đối, chuyện như này sẽ không còn xảy ra nữa đâu ạ. Cháu hứa luôn đấy!

Dahyun vừa nói vừa giơ tay lên thề thốt rất dứt khoát. Mắt vẫn không ngừng quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của bà

-Còn gì nữa?

-Còn..còn nữa ạ?

-Ya, Taehyung, còn gì nữa? - Cô huých nhẹ vào tay anh, không quên nhìn bà mỉm cười "thân thiện"

-Cậu nói xem... - Anh cũng không khác cô là mấy, vừa cười "thân thiện" không kém vừa đáp

-Thứ lỗi cho tụi cháu ngu dốt, không biết đã đắc thêm tội gì nghiêm trọng vậy ạ?

Taehyung dùng giọng thiện cảm hết cỡ hỏi bà. Dahyun đứng cạnh vẫn cố lục tung đống kí ức trong não để tìm thêm cái tội khác nữa.

-Tụi bây...

Giọng bà rung lên có vẻ rất tức giận làm Dahyun không biết từ lúc nào đã lùi ra sau lưng anh, hai tay nắm chặt áo như cố tìm cái khiên bảo vệ tránh cuộc tấn công khủng khiếp sắp tới

-..dám bỏ đói bà!

-Hả? - 2 người đứng hình đồng loạt một lúc lâu

- À~ Đúng rồi ạ, tụi cháu thất trách quá ạ. Thế bây giờ ta xuống phố làm một bữa thịt nướng được không ạ?

Bà như đứa trẻ con, vừa nghe thấy thịt nướng, khóe miệng bất giác nở nụ cười đắc ý, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng được chủ nhân kiềm lại

-Vậy..cũng được!

Dahyun biết tình hình đã được giải quyết xong liền chạy lại khoác tay bà vui vẻ xuống núi. Taehyung cũng thở phào đi theo sau.

------------------------------------------------------------

-Tụi nhỏ nói vậy thật sao?!

-Vâng ạ, "anh người yêu của chị đẹp trai mà dữ quá"

-Hahahaha!!!

Dahyun và bà khoác tay nhau đi trước, không ngừng thầm thì rồi lại cười thích chí, lúc lúc lại quay ra sau nhìn người nào đó bằng vẻ mặt nham hiểm

-Rốt cuộc hai người đang nói gì vậy?

-Chuyện phụ nữ, cháu biết gì mà hỏi!

-Vậy 2 người đi ăn luôn đi. Cháu về!

Nói dứt câu, anh quay ngoắc đi theo hướng ngược lại, cô và bà liền chạy tới, mỗi người còng một tay anh

-Cái thằng này, không có cháu tụi ta buồn lắm nha~

Dahyun cũng nhiệt tình hưởng ứng gật đầu lia lịa

-2 người đang nói chuyện phụ nữ với nhau vui thế mà. Cháu đi theo tổ bị cô lập đến thảm thương thì có

-À....là cậu đang cảm thấy tủi thân nên đòi về á hả?

-Gì chứ?!

-Tớ nói sai à? Bà thấy đúng không ạ?

-Con bé nói cũng có lí mà

-Bà à~

-Chứ không cậu nói xem

Vẻ mặt cô và bà đều tỏ rõ thích thú nhìn anh. Taahyung "đáng thương" ở giữa ú ớ một hồi đành chịu thua

-Không có gì! Không đi lẹ họ đóng cửa!

Anh nuốt cục ấm ức, đánh trống lảng đi thẳng một lèo. Dahyun nhìn bà nháy nháy mắt rồi lại khoác tay bà nói lớn:

-Ya, đợi với! Đi một mình thảm thương lắm a~

-Cậu...

Taehyung còn định tuôn luôn tràng phản công bảo vệ danh dự thì cô đã chạy tới kế bên, khoác tay phải anh cười tươi, đôi mắt một mí sáng long lanh dưới ánh đèn nhìn anh như chờ đợi câu phản đòn mà không biết chính nó đã vô tình xóa não ai đó, khiến câu phản đòn nọ chưa kịp dùng đã một chốc biến mất, thay vào đó là gương mặt rạng rỡ tươi cười. Buổi tối mùa hè trong thành phố cảng biển không hẳn là oi bức mà nó man mát rất dễ chịu, mùi mằn mặn từ biển được gió thổi đến cũng chẳng đánh động nổi người nào đó đang thất thần đứng hình

-Ya!

Taehyung giật mình bối rối quay đi chỗ khác

-Kìa, chỗ đó...chỗ đó có vẻ ổn

Dahyun cũng nhìn theo đấy không giấu nổi vẻ vui mừng

-Haizz~

Đột nhiên bà thở dài làm cô ngạc nhiên quay sang:

-Sao thế ạ? Quán đó bà không thích ạ? Thế ta đổi...

-Không phải

Bà vừa nói chậm rãi 2 từ vừa rút tay ra khỏi tay cô, một mình đi về phía quán thịt nướng, 2 tay vòng ra sau:

-Chỉ là lần đầu ta nhận ra....mình làm bóng đèn cũng sáng khiếp~

Câu nói của bà càng về sau ra xa nên nghe không rõ nữa. Dahyun ngơ ngác nhìn theo dáng người gầy gò của bà:

-Đèn? Bà làm bóng đèn? Là lúc trẻ bà làm nghề sản xuất đèn hay sửa đèn?

Dù có người ngây ngốc là thế, nhưng được kẻ còn lại nghe trọn câu của bà, cũng nhanh chóng hiểu ý. Vẻ mặt Taehyung đang đơ ra, có phần ửng đỏ lên thì phát biểu của cô dã làm anh định thần lại, nhìn cô với đôi mắt "hết thuốc chữa"

-Tớ còn tưởng tớ ở nước ngoài lâu đến hơi dở tiếng mẹ đẻ. Xem ra có người còn tệ hơn

Taehyung vừa lắc đầu vừa đi một mạch về phía bà, đi từ từ chắn xe cho bà qua bên kia đường

-Gì chứ?! Cậu nữa?

Vẫn còn ngơ ngác, Dahyun chợt nhận ra mình đang rơi vào cảnh "cô lập đến đáng thương" liền một mặt tủi thân, đôi mắt nhỏ lườm hai con người đi trước

Từ góc đường nơi chẳng có ánh đèn nào rọi tới, một chiếc BMW đen đã đậu ở đấy lúc lâu.

-Các cậu nghĩ sao? - Jimin ngồi ở ghế phụ lái đưa mắt nhìn qua cửa sổ

-Có vẻ để cậu ấy ở đây một thời gian sẽ tốt hơn - Tzuyu ngồi ghế sau cũng nhìn về phía đấy

-I think so too -J-Hope hạ chiếc kính xe xuống một chút, gió biển từ ngoài lùa vào trong xe

Người tài xế hiểu chuyện vặn khóa lên ga, chiếc xe chậm rãi biến hút trong màn đêm.

-Ể, sao cậu qua đấy rồi còn quay lại chi thế?

Dahyun ngạc nhiên khi thấy anh đi qua đường về phía cô:

-Có người đi đường rất ư là tệ, buổi tối đẹp vầy mà có tai nạn hay gì đó thì không hay cho lắm

-Cậu trù ẻo tớ đấy à? - Dahyun tự thấy cũng có phần đúng nhưng lòng tự tôn của cô mách bảo bản thân không được đồng thuận nên mạnh miệng, lườm lại

-Cậu nói xem? Mau đi, bà đợi rồi đấy

-Tớ lòng dạ rộng rãi bao dung nên chẳng thèm tính toán

Nói rồi, như một thói quen, cô quàng tay anh làm bia chắn băng qua dòng xe.

Quán thịt nướng này vốn có tiếng trong vùng nên ngày thường vẫn đông nghịt người, may sao lúc họ vào vẫn còn bàn trống.

-Xem ra thịt ở đây ngon lắm a~ - Dahyun mắt sáng rỡ nhìn mấy lát thịt đang xì xèo trên vỉ nướng của bàn bên cạnh thèm thuồng

-A! Bà~

Chợt bà đánh nhẹ vào vai cô, cô liền quay lại nhìn bà bằng ánh mắt như con chim tội nghiệp chẳng làm gì mà lại bị xử. Bà ghé sát tai cô nói nhỏ:

-Cháu nói xem, cháu ngồi cạnh crush mà như vậy. Thiệt mất mặt ta đấy! Tém tém lại

-Nhưng cháu đói~

-Ta cũng đói! Nhưng chúng ta vẫn phải giữ giá chứ. Sang lên!

-Vâng~

------------------------------------------------------------

Sau khi đánh chén no say, Taehyung đứng dậy lại quầy tính tiền. Dahyun ngồi nhìn bà với ánh mắt nghi ngờ:

-Sao ai vừa nói cháu sang lên ý nhỉ? - Cô vừa nói vừa chỉ vào đống khay thịt đã hết sạch chồng lên nhau

-Tại ta làm lụng cực khổ mà~

-Cháu cũng có khác ta! - Bà không chịu thiệt, phản công ngay chỉ vào chồng khay đặt kế cô cũng có phần ngang ngửa 

-Cháu cũng phát cơm cực khổ mà~

-Thì đó cực ta mới phải ăn nhiều!

-Đúng ạ! Vì ta đã quá chăm chỉ nên đáng được hưởng

-Đúng vậy! Cháu vất vả rồi!

-Bà cũng vất vả rồi!

2 người lại nhìn nhau đồng cảm sâu sắc

-Mọi người chăm chỉ nên được hưởng coi như đúng đi! Thế còn cháu gây tội gì mà phải chịu trận đây?

2 con người đang no đầy bụng thịt chẳng còn biết biện minh thế nào chỉ đành cắm cúi chén cho xong đợt thịt cuối, bơ người nào đó sang một bên. Anh chỉ còn biết cười trừ thở dài, tay rót li nước để bên cạnh cô:

-Ăn từ từ, cẩn thận nghẹn

Anh lại rót tiếp một li để cạnh bà đang cười ẩn ý

-Bà cũng vậy ạ

-Nè!

-Dạ?

-Mày làm bà nhớ ông

-----------------------------------------------------

Gần nửa đêm, những quán ăn uống cũng đã dọn dẹp đóng cửa, chỉ còn le te vài quán nhậu nhỏ. Khu đồi núi lúc này chìm hoàn toàn trong sự im ắng. Vì mới ăn quá nhiều, vẫn còn no căng bụng, Dahyun lăn qua lăn lại mãi vẫn chẳng ngủ được bèn xuống giường, lấy một chai nước khoáng, mò ra ngoài sân hít chút khí trời. Vừa ra khỏi cửa, cô đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi bất động trên chiếc giường tre:

-Taehyung?

-Cậu còn chưa ngủ? Ăn nhiều quá ngủ không được chứ gì?

-Ya! Tại tớ còn trăm chuyện phải nghĩ cho thông nên chưa tài nào chợp mắt được

-Ồ, thế à~

Cô đi về phía giường ngồi xuống cạnh anh, đôi chân không ngừng đong đưa 

-Còn you? Sao chưa ngủ? - Dahyun hỏi dứt câu, đưa chai nước lên uống một ngụm lớn

-Dân chúng chưa ấm no, nơi nơi chưa hạnh phúc, tớ chưa ngủ được!

Phụt! 

Dahyun ho sù sụ, tay không ngừng vỗ ngực, người nào đó nhếch mép cười, một tay nhẹ vỗ lên lưng cô

-Mém sặc chết tôi rồi!

Taehyung chẳng nói gì nữa chỉ cười nhìn cô, tay không ngừng vỗ vỗ đến lúc cô bình thường lại. Dahyun ngưng sặc, cầm chai nước khoáng trong tay, nước trong chai cứ bị đôi tay nhỏ của cô quay mòng mòng, chốc chốc cô lại lén đưa mắt nhìn anh

-Cậu muốn nói gì?

-Hả? ....Không có gì..... Thật ra....... tớ hơi thắc mắc..bên Mĩ...à mà thôi đi! 

Anh quay sang nhìn cô rồi hít một hơi thật sâu. Mắt nhìn những ngôi sao nhỏ bé phía xa xăm:

-Tớ kể cậu nghe một câu chuyện cười nhé? Có một thằng nhóc nọ, từ nhỏ nó đã rất ngu ngốc, nghe người khác nói " con là niềm tự hào" , "con là điều quý báu" , " con là món quà quý giá nhất" liền tin rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới, tin rằng mình là người đem lại hạnh phúc, vui vẻ cho người khác. Tới một ngày, nó mới phát hiện ra, những người nói với nó điều đó, đối với họ, thật sự nó chính là một gánh nặng lớn, một cái gai mà họ bất cẩn nên bị ghim vào người, muốn bứt cũng không được, nhổ ra cũng không xong nên mới đành ngậm ngùi giữ nguyên đó. Thật tức cười!

-Ya, đừng có cười, đó mà gọi là truyện cười à? Nhạt nhẽo quá đấy~

-Ừm, nhạt~

Cô im lặng nhìn vẻ mặt cười đến cứng đờ của anh. Taehyung ngừng một lát lại nói:

-Cậu nói có phải thằng nhóc ngu ngốc nọ thật sống phí không? Nó chẳng nhận ra được đâu là thật mà đâu là giả nữa. Giờ thì những người đó đã thật sự thấy được món quà quý giá nhất, nó nhanh một chút biến mất, xem ra cuối cùng cũng làm được một việc tốt

Anh lại cười, nụ cười như có như không.

-Nó vẫn thế! - Chợt Dahyun cất tiếng, cô nhìn thẳng vào mắt anh nói dứt khoát

-Hả?

-Nó vẫn giống lúc nhỏ nhỉ? Ngu ngốc!

-Chuẩn. Nó rất ngu, lâu đến thế mới nhận ra, lâu đến thế mới...

-Tớ không bảo chuyện đó, tớ thấy thằng đó thật ngu đáo để! Người khác nói gì cũng tin được, cả lúc nhỏ lẫn khi lớn. Cái đầu nó không phải chỉ để trưng đấy chứ?

-Gì hả?

-Thằng nhóc đó nên trưởng thành một chút, không nên chỉ dùng 2 cái này..- Cô vừa nói vừa chỉ vào tai và mắt mình

-Mà còn phải dựa vào cái này và cả cái này nữa

Ngón tay nhỏ đưa lên chỉ vào đầu anh rồi lại đưa xuống chỉ vào phía ngực trái

-Có nhiều thứ không phải mắt thấy, tai nghe là đúng, nó cần cả cái đầu và trái tim để cảm nhận. Chẳng lẽ thằng ngu đó trong khoảng thời gian ở cùng người khác không cảm nhận được gì, không thấy người khác có thật sự trân trọng, quan tâm nó hay không, sự giả dối không thể kéo dài được lâu đâu, chỉ có tình yêu thật sự mới trường tồn thôi~ Tớ hỏi cậu, thằng ngu kia có bệnh bao giờ chưa?

-Hả?

-Cả thất bại nữa, hay nó có quậy phá, nổi loạn gây chuyện?

Chợt những câu hỏi của cô làm một vài hình ảnh đã từ rất lâu lại xuất hiện trong đầu anh

==========================

-Đã bảo đừng có giăng mưa rồi!

Người đàn bà vừa nhăn nhó cằn nhằn vừa không ngừng nhúng chiếc khăn trắng vào chậu nước nóng, lau lên gương mặt đỏ bừng của cậu bé

-Ăn một tí, chốc dậy sẽ khỏe hơn

Giọng bà dịu lại, bà bưng tô cháo thịt bằm to, múc lên một muỗng thổi nguội

-Con mệt, không muốn ăn!

-Không muốn cũng phải ăn!

Nói rồi, bà bỏ tô cháo xuống, đỡ cậu bé tầm 6,7 tuổi trên giường ngồi dậy tiếp tục múc một muỗng cháo, thổi nguội đưa đến trước miệng cậu. Cậu bé vẫn một mực không mở miệng. Người đàn bà nọ vẫn kiên trì nhìn cậu, muỗng cháo lúc lâu vẫn cứ ở đó không có vẻ sẽ bỏ xuống. Cậu đành há miệng ăn một muỗng:

-Nhiêu đây thồi!

Một muỗng đầy mới lại được đưa lên

-Con không...

Miệng cậu vừa hả ra, muỗng cháo đã được đưa trọn vào

-Phải ăn cho hết! Không ăn sẽ không uống thuốc được!

-Thưa bà, cuộc họp định kỳ sắp bắt đầu rồi ạ! - Một cô thư ký tóc tai gọn gàng mặc chiếc váy bút chì đen kèm chiếc áo lụa màu hồng phấn bước vào báo cáo

-Hủy cho tôi đi!

-Nhưng...nhưng cuộc họp lần này rất quan trọng, nó liên quan đến vụ hợp tác với..- Cô thư ký nhã nhặn nói nhỏ nhắc nhở bà

-Không sao! Khi nào tôi quay lại sẽ tìm cách giải quyết!

-Sao mẹ không đi? - Cậu nhóc ngồi trên giường chẳng chút biểu cảm hỏi

-Ở nhà quản tiểu tử thối cứng đầu không biết nghe lời.

-Con tự biết chăm sóc mình!

-Ồ, thế à, có ta còn không chịu ăn cháo uống thuốc đàng hoàng. Không có ta liệu nó có chịu nể mặt bà quản gia?

-Được rồi, con tự ăn uống thuốc đàng hoàng. Mẹ cứ lo việc của mẹ tiếp đi

-Không thích! Há miệng

Cậu nhóc nọ á khẩu, đành ngoan ngoãn ăn tiếp

--------------

Lại có lần, có cuộc thi vấn đáp lớn, mẹ anh và vài người bạn cũng có con tham gia thi, tụ lại với nhau, ai nấy đua nhau ra sức nổ banh chành, người này rồi tới người kia ra sức tung hô con mình lên tận mây. Cuối cùng, cuộc thi của đám học sinh lại trở thành cuộc đấu danh dự giữa mấy bà má. Thế mà người nào đó hôm trước đấy đánh nhau, vừa bị ban tổ chức trừ mớ điểm cảnh cáo vừa lại chẳng học trước chữ nào trong tờ giới hạn nội dung câu hỏi. Tới giờ, anh cứ bước lên, biết đâu trả lời đó. May sao trước giờ vốn là người có trí nhớ và tiếp thu tốt, anh trả lời được mớ câu, rinh cái huy chương bạc. Ra về, Taehyung từ phòng thay đồ đi ra đã nghe tiếng sì sầm của mấy đứa chung đội:

-Không phải nó đánh nhau thì có khi ta đã thắng nhất

-Ừm, không chừng đánh nhiều thế chắc cũng chẳng coi gì trong tờ giới hạn đâu, thấy cậu ta toàn trả lời kiểu mình chứ có giống chữ nào trong đó~

-Chuẩn! Chắc ăn hên dính trúng sở trường nên còn vớt vác gì đó

Anh vốn chẳng thèm để tâm mấy vụ giải gióc này, xem lời chúng ở ngoài tai. Đến khi ra đến cổng lại gặp phải mấy má phụ huynh xúm xụm tám chuyện. Một bà trong số đó, mặt to tướng lại lúng phúng mỡ, cổ ngấn ụ, thêm mụt de chó ngay mồm. Bà ta vẻ mặt đắc ý lắm nói:

-Haizz~ Không biết lần này là cái huy chương vàng thứ mấy rồi ý! Nhà nhiều quá chắc tôi phải đem bán bớt quá~

Mấy bà mẹ kia vẻ mặt như nuốt cục tức gượng cười đến khó coi. Riêng bà Kim vẫn bình thản như thường:

-Vậy thôi, các chị cứ đi ăn nhé, hôm nay tôi định ăn mừng với con tôi

Bà nói một cách lịch sự rồi cúi đầu chào quay lưng đi ra bãi đỗ xe. Người đàn bà kia lại nói:

-Chị Kim! Khoan đi đã. Không phải chị nói con chị cũng rất giỏi sao? Biết nó không thể bằng thằng con của tôi nhưng tôi cũng đã mong chờ lắm đấy. Té ra lại vẫn thắng dễ dàng như mọi khi

Mụ ta tiếp tục khoác lác, lỗ mũi nở to đến bằng trái cà chua. Vài người mẹ khác lại nhỏ giọng, cười thầm:

-Không phải trả lời đúng câu cuối nên mới thắng đội thằng con bà Kim sát nút sao? Còn nói dễ dàng

-Mấy người nói gì đó? Con tôi là không muốn người khác thua quá nhiều xấu hổ, muốn chừa kẻ khác miếng mặt mũi với tăng sức kịch tính, hấp dẫn mới đưa tình hình đến đó. Con mấy người thậm chí chẳng lấy được cả giải ba mà còn ở đây khoác lác

-Bà nói gì hả?

-Mọi người thôi đi! Lũ trẻ ra thấy lại càng mất mặt!

Lúc này cả đám phu nhân mới cố nhịn lại, hậm hực ra về. Bà mập nọ lại vẫn nhây:

-Con tôi huy chương vàng, tôi còn chưa về ăn mừng, mấy người đã tỏ vẻ là sao?

Mấy người kia tức giận quay lại:

-Bà đừng quá đáng! Con bà hôm nay là ăn may. Tôi nhé, tôi thấy bao nhiêu lần thằng Taehyung thi rồi. Con bà căn bản không sánh nổi cái móng tay nó

-Ừ thì cứ khóac lác đi, con bà ta thế nào cũng đã thua sấp mặt trước con tôi

Nói rồi, bà ta hất mặt, ngoe nguẩy cái mông to tướng đi về

-Thôi các chị cũng về đi!

-Chị Kim, hôm nay thằng Taehyung sao thế? Lại đi thua thứ như bả

-Đúng thế? Thiệt tức trào máu mà

Bà Kim không nói gì chỉ cười trừ rồi cùng thư ký ra xe

Một lúc sau, Taehyung ra xe. Vừa vào trong, bà Kim đã cười rạng rỡ:

-Hôm nay vẫn ghê gớm nhỉ? Ta còn tưởng đánh nhiều quá thua bét bảng luôn chứ. Thế thì mặt ta đem vứt mất thôi~

Bà cầm cái huy chương bạc xoay tròn nhìn ngắm, ánh mắt lộ rõ sự tự hào.

-Xin lỗi!

-Hả? Tại sao lại xin lỗi?

-Tại nó không phải màu vàng..

-Hahaha, trùi ui, con tui, dễ thương ~ Mẹ thích màu bạc hơn, trong nó sang hơn màu vàng! Đúng không thư ký Park

-Vâng, phu nhân

-Lần sau..lần sau sẽ là màu vàng!

-Ayyo, ở nhà mình treo nhiều đến muốn sập luôn tường rồi, nhìn đến chói mắt, đem màu bạc về nhìn lạ lạ mới thích

-Sao lúc nãy không nói thế?

-Hả? Con nói gì?

-Không có gì! Than sao mẹ tôi nổ quá!

-Trùi ui, cưng~

======================================

-Xem ra vì có cơ sở nên thằng ngu kia mới nghĩ mình hạnh phúc nhất thế giới chứ đâu hẳn chỉ do lời người khác nói nhỉ?

Anh đưa mắt nhìn cô, nụ cười trên mặt biến mất. Một lúc sau được thay bằng vẻ mặt vui vẻ hơn hẳn:

-Xem ra cậu nói cũng đúng nhỉ?

-Đương nhiên ~ À mà nhờ cậu chuyển lời tới thằng ngu nọ, người hạnh phúc nhất thế giới là tớ, không phải cậu ta đâu!

-Hả?

Anh ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt nghi ngờ:

-Chưa chắc

-Không tin?

-Ừ!

-Xì, sao cậu không ngu như thằng kia nhỉ? Khó dụ quá ~ - Cô xị mặt, thở dài lắc đầu, đứng dậy vào trong - Buồn ngủ rồi! Đi đây! 

-Ngủ ngon

Dahyun đứng lại quay mặt nhìn anh, khuôn miệng nhỏ lại nhoét lên

- Quai ti

-Nghĩa là gì?

-You too

Nói rồi, Dahyun cầm chai nước thủng thẳng vào trong

-Cậu đúng là khó hiểu quá đấy, Kim Dahyun

Anh nhìn theo bóng cô nói nhỏ, một lúc lại quay về cố định ánh mắt lên những ngôi sao xa:

-Nhưng vậy mới thú vị~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro