Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

CHUYẾN BAY TỪ CALIFORNIA VỪA HẠ CÁNH!

Tzuyu, Jimin và J-Hope mới đáp xuống đã vội lên chiếc xe đậu sẵn rước họ đi mất

-Tìm thấy cậu ấy chưa? - Jimin hỏi người đang lái xe

-Chưa ạ! Đã tra các bến xe bến tàu nhưng không có phát hiện gì. Cậu ấy không có ở nhà và đồ đạc cũng còn nguyên.

-Cậu mau gọi Dahyun xem - J-Hope quay sang nói với Tzuyu

Cô liền móc điện thoại nhấn nhanh rồi áp vào tai, chờ một lúc lâu, tiếng chuông không ngừng reo nhưng lại chẳng có ai bắt máy

-Không gọi được!

-Đến nhà cậu ấy!

-Vâng!

-----------------------------------------------------

-Hai cháu về rồi à?

Bà lão đang nhúm củi phía sau nhà, nghe tiếng liền chạy lên. Bà như không tin vào mắt mình, đứng hình tại chỗ.

-Cháu giúp bà kiểm chứng rồi, xem ra là người ta nổ thôi!

Bà liền đánh lên vai cô

-Con bé này! Bà không tin mắt cháu thiếu thẩm mĩ đến thế đấy!

Bà đi đến xoay anh mấy vòng

-Cháu đẹp y chang chồng bà ngày trước lun a~

-Dạ?!

Cả hai đồng thanh nhìn bà. Bà lại cười vuốt vuốt tay áo anh

-Ngày xưa, khi ông cua bà cũng mất không ít công sức ăn diện để để lại ấn tượng trong lòng bà, thiệt nghĩ đến mới thấy ông ấy đã bỏ không ít tâm huyết. Sau đó bà thấy cũng tội mà ông cũng tạm nên cưới ông lun

Bà ngừng một lát rồi lại nói tiếp:

-Haizz, giờ nhìn cháu thế này bà lại nhớ ông. Xem ra tiêu chuẩn của cháu với bà tương đối giống nhau đấy nhỉ? 

Bà vừa nói vừa nháy nháy mắt với cô làm Dahyun bối rối xua xua vội:

-Làm gì..

-Thôi, chơi vui rồi, mau ngủ sớm đi, mai sẽ là một ngày bận rộn đấy!

Bà đi vào phòng để lại cô ngơ ngác không biết nói gì

-Để đâu? 

Taehyung đi lại giơ hai chiếc túi to tướng đựng bim bim hỏi. Dahyun liền giật lấy:

-Để..để tớ tự dẹp

Căn nhà không lớn, chỉ có đúng một phòng nên anh ngủ ở phòng ngoài, còn bà và cô ngủ ở trong. Nửa đêm, cô vẫn không ngủ được, không phải vì lạ chỗ mà là lí do khác. Lòng cô cứ ấm ức thế nào ấy, chỉ muốn quay ngược thời gian khỏi giúp bà kiểm với chứng gì hết cho rồi.

-Cháu đừng có giả bộ

-Dạ?

-Bà nhìn là biết hết, cháu rõ là thích Taehyung

Cô không nói lại như thầm thừa nhận. 

-Không phải bà nói nâng, nói bóc gì đâu. Nhưng nó là một người tốt đấy!

-Hôm nó mới đến bà nhìn là biết nó có chuyện không vui, thanh niên ngày nay ấy, cứ buồn là hay lên núi ở giải khuây, bà cũng muốn có đứa ở cạnh cho vui nên nhận nó. Ngỡ tưởng nó ở cho vui nhưng lại là đứa rất lễ phép, lại cần cù, nó không cười nhiều nhưng bà lại cảm thấy có gì đó rất an toàn nhé ~ 

Bà ngừng một lát rồi nói tiếp:

-Nói thật, căn nhà tạm này là do nó dựng đấy!

-Dạ?

Cô ngạc nhiên trố mắt nhìn bà

-Hôm trước có sạc đá, nhà bà nằm trong vùng rơi nên sập mất. Bà đang không biết nơi nào để đi thì nó lại đến nói với bà chỉ cần cho nó ăn ở, nó sẽ giúp bà dựng một căn nhà. Bà không ngốc nhé, bà coi thời sự hằng ngày đấy, nghe nó nói thiệt y chang bọn lừa đảo à

Dahyun không nhịn được phụt cười

-Nhưng đôi mắt của nó rất sáng, rất đẹp,  bà trước giờ chính là nhìn người qua đôi mắt

Không cần nghe tiếp, cô lập tức hiểu ý bà, cô cũng chính một phần bị đôi mắt sáng ấy thu hút.

-Bà thấy cháu xinh không?

Nghe câu hỏi của cô, bà liền bật cười:

-Xinh, xinh

-Thế xứng với người bà đang kể không?

-Còn thiếu chút! - Giọng bà pha chút tinh nghịch trả lời

-Bà à!!!!!

----------------------------------------------------------------------------

Mặt trời lên, ánh sáng tràn khắp ngõ ngách thành phố cảng biển xinh đẹp này. Dahyun vẫn nằm ườn trên giường. Bỗng chiếc giường tre rung lắc mạnh, cô liền bật dậy hét lên:

-Đá lỡ!!!!!!!!!!!!

Đến khi đôi mắt mở hẳn, thấy anh đứng phía đầu giường nhìn mình, cô mới hiểu là anh vừa lắc giường nó mới rung thế chứ chẳng có sạt với lỡ gì cả. 

-Cậu bảo đến giúp bà hay đến ngủ?

-Đương nhiên là giúp rồi

Cô lập tức xuống giường, đưa tay vuốt thẳng mấy cọng tóc rối rồi buộc lên, đi vào nhà vệ sinh. Taehyung sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh thức cô heo nọ thì quay ra tiếp tục xếp hàng giúp bà.

Sau một lúc loay hoay Dahyun cũng sửa soạn xong:

-Tớ phải làm gì?

Taehyung đi vào bếp lôi ra bịch bột lớn

-Chiều tối bà mở quán tokbokki trên phố, giờ ta phải vò bột bánh

-Ồ!

Dahyun trước giờ chỉ có ăn bánh gạo, giờ mới được thử một lần nhào bột thích thú đi lại

-Cậu vào bếp lấy chiếc nồi hấp lớn ra đây!

-Yes, sir!

Dahyun đi vào hai tay khiêng ra chiếc nồi hấp to để lên giường. Taehyung liền mở túi bột đổ một nửa vào nồi

-Cậu lấy thêm muối và nước ra đây!

Dahyun lập tức thi hành lệnh, vào bếp lấy một tô nước và bịch muối vừa mua hôm qua ra. Anh lấy một lượng vừa đủ muối và nước rồi trộn đều với bột. Dahyun trầm trồ nhìn theo. Để ý thấy ánh mắt thích thú của ai đó, anh quay sang:

-Muốn thử?

Dahyun liền gật lia lịa, Taehyung nhanh chóng nhường chỗ cho cô, Dahyun ngồi xuống trộn đều đống bột

-Cậu cũng khỏe nhỉ? - Taehyung nhếch mép nói

-Ya, đừng có cười!

-Tôi là cười khen cậu đấy

-Không cần lí do, chỉ cần bớt cười lại, có thì nhếch nhẹ miệng thôi

Cô vừa nhếch miệng diễn tả vừa đưa vẻ mặt nghiêm trọng. Taehyung nhíu mày khó hiểu nhìn cô. Trộn xong, anh đổ hết đống bột vào nồi rồi đem đi hấp

-Giờ làm giề?

Anh lại gần cúi sát mặt cô nhả một chữ:

-Đợi!

Trong lòng cô lúc này bất chợt lại bùng lên một suy nghĩ " Có phải tên này hiện giờ ý thức được mình đẹp lắm rồi không? Kê sát mặt người khác vậy, có chuyện gì, bà nhất định sẽ đâm đơn kiện!"

--------------------------------------------------

-Cả nhà Dahyun và Taehyung đều không có người! - J-Hope sau khi thăm dò thì ra kết luận

-Chẳng lẽ... cậu ấy tìm ra Taehyung rồi? - Tzuyu ngập ngừng nói

-Rất có khả năng đó..... - Jimin gật gật đầu nhìn cô, ánh mắt anh thay đổi ra lệnh cho người lái xe

-Mau tìm vị trí của cả Kim Dahyun nữa

-Vâng!

-----------------------------------------------------

Rột ~

-A~ Đóiiiiiiiiiiiiii

-Cậu không phải mới ăn sáng sao?

-Có chút à!

-Chút là 5 bát?

-Ya!

Hai gò má trắng hồng phồng ra xị xuống, ánh mắt lườm anh tỏa đầy sát khí khiến Taehyung có phần lạnh sóng lưng, anh ho khan hai tiếng rồi nhìn chỗ khác, tay chỉ về phía chân núi

-Dưới đấy có một trường làng nhỏ, xuống đấy có phát cơm miễn phí ý. Nhưng chỉ sợ cậu ngại chẳng dám...

Từ "tranh" chưa ra khỏi miệng anh, Taehyung đã ý thức được luồng gió vừa lướt nhanh qua mình lao về phía tay anh vừa chỉ lúc này. Anh liền đứng dậy hai tay vò đầu ú ớ, xem ra anh đã đánh giá quá cao cô mất rồi:

-Ya! KIM DAHYUN!

Anh hét to, thế mà cô nhóc nào đó đã truồng mất hút, không còn cách nào, anh cũng đành chạy theo, chân vừa nhấc một bước lại nhớ ra gì đó, Taehyung chạy ngược vào nhà lấy một chiếc nón vành to của bà đội lên, tốc lực xuống núi.

Trong ngôi trường làng đơn sơ, mấy đứa trẻ tầm 7, 8 tuổi đang xếp hàng chờ lấy phần cơm. Dahyun chạy đến đứng vào hàng, một cậu bé mặt đen nhẻm nắm áo cô giật giật:

-Chị xinh đẹp, chị cũng nghèo hả?

-Hả? À....ừm.....chị nghèo cơm

-Chị đói lắm hả?

Cô chưa kịp trả lời, cái bụng đã kêu réo thay lời muốn nói

-Tội nghiệp chị quá....

Vẻ mặt của cậu bé bỗng trở nên thương cảm vô cùng, cậu cầm tay cô nói lớn:

-Mấy cậu à, có một chị xinh đẹp đang rất đói, các cậu có thể nhường chị ấy trước không?

Dahyun không ngờ được mở to mắt ngạc nhiên, lũ trẻ ăn mặc luộm thuộm, dính đầy bùn đất, mặt mày dính đầy nhọ nồi đang đứng nép qua hai bên, chừa ra cả lối đi lớn cho cô ở giữa. Đôi mắt cô bất giác hạ xuống cánh tay nhỏ vẫn còn đầy cát đang nắm tay mình.

--------------------------------------------------

-Ya, Kim Dahyun, cậu mau ngưng....

Taehyung vừa thở dốc vừa nói không nên hơi nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm anh khựng lại. Dahyun đứng ở chiếc bàn gỗ xập xệ, bới từng phần cơm trắng bỏ vào khay đưa cho những đứa trẻ, phía ngoài cổng, một chiếc xe tải lớn chạy vào, hai người mặc áo xanh lá cây xuống xe, mở thùng khiêng ra hơn chục thùng hoa quả, đồ ăn vẫn còn nóng hổi. Lại thêm cả 2 thùng nước cam, nước lọc lớn. Mấy đứa nhỏ thích thú cầm khay đi lại lấy cơm và rau luộc rồi nhận thêm hộp thức ăn kèm từ 2 người áo xanh kia, vui vẻ vào bàn đánh chén

-Ya, chị không cho em nhé?

Dahyun giật một chiếc khay từ tay bé gái buộc tóc hai chùm. Một bé gái đằng sau liền khều khều:

-Chị ấy chỉ phát cho những bạn đã rửa tay thôi, cậu mau lại kia rửa tay sạch sẽ đi!

Cô bé cột hai chùm giơ bàn tay lên nhìn rồi lại nhìn Dahyun:

-Chị sẽ cho nếu em rửa tay ạ?

Cô cười cười nhướn mày

Đứa bé lập tức chạy lại phía vòi nước được để sẵn chai xà bông rửa tay từ lúc nào ngoan ngoãn làm theo lời anh chàng mặc áo xanh đứng đấy

Taehyung phút chốc thừ người bất động, cô bạn mà anh quen đã mấy tháng, từ lần đầu, anh đã biết cô có đôi mắt biết cười, nụ cười của cô rất đẹp nhưng lúc này, nó đẹp hơn bao giờ hết, rạng rỡ và thuần khiết, nụ cười như thắp sáng mọi vật, đôi mắt long lanh của cô nhìn từng đứa trẻ đều rất ân cần, quan tâm mà cũng rất tinh nghịch. Môi của anh cũng như có lực tác động không biết lúc nào đã cong lên, vẽ nên đường cong tuyệt đẹp.

-Còn mấy phần cơm chị để đây, mấy em có thể đem về cho người nhà nhé!

-Vâng ạ!

Đám trẻ tươi cười đồng thanh đáp. Bỗng cậu bé khi nãy nói:

-Chị xinh đẹp cứ yên tâm đi ạ, em sẽ dặn dò và giám sát cẩn thận các bạn ấy, chị mau về đi, có anh người yêu đẹp trai đứng chờ chị lâu lắm rồi a~

Dahyun đang cười nhìn mấy đứa ăn ngon lành, lòng tự thán xem sao mấy đứa này lại đáng yêu thế thì khựng lại vì tiếng "anh người yêu đẹp trai" của cậu nhóc.

Cô từ từ quay đầu theo tay cậu bé chỉ, Taehyung đang đứng đó nhìn cậu bặm môi, gương mặt đầy vẻ đe dọa làm cậu bé nhất thời rút tay về

-Chị Dahyun à, người yêu chị đẹp.. mà dữ quá à

Cô bé cột bím tóc mếu mếu nói. Dahyun phụt cười nhìn anh. Taehyung một mình một cõi không đồng minh há hốc á khẩu

-Thế mấy em cứ từ từ ăn nhé, xong thì để chúng vào chiếc sọt nhựa xanh cho mấy anh nhân viên nhé, ok?

-Ok ạ

Dahyun nhìn đám nhóc vẩy vẩy tay chào rồi đi về phía anh, hai tay cô cầm tay anh kéo đi, miệng không quên châm chọc:

-Anh đẹp trai hung dữ mau đi cho bọn trẻ còn nuốt vô cơm a~

Mặt trời đã bắt đầu lặn dần, trên con đường mòn lên núi, người ta thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn cầm tay cười cười, ríu rít với một anh chàng rất vui vẻ tạo nên cảnh tượng thật đẹp biết mấy~

----------------------------------------------------------------

Taeser chap tiếp theo

Rột~

-A ui~

Taehyung thở dài nhìn cô nhưng từ đáy mắt anh hiện lên ý cười

-Muốn xuống phố ăn gì đó không?

-Tớ đầu tư hết tiền rồi. Hì hì

Nghe câu cô nói mà Taehyung đứng hình một lúc, không tin được, xem ra bao tử cô cũng to tỉ lệ thuận với trái tim rồi

-Tớ bao cậu. Tớ cũng chưa ăn gì từ bữa sáng. 

Vừa biết tin mình sắp được ăn free, cô cười tít mắt:

-Đúng rồi a, trộn bột kịch liệt vậy, cậu bao tớ bữa cơm cũng......đáng

Dahyun đang phấn khích, khóe miệng mở rộng đến mang tai bỗng đơ ra, trong đầu cô chợt hiện lên một thứ hệ trọng buổi sáng, cả Taehyung nghe cô nói cũng cùng lúc nhớ tới

CHẾT!!!!!!!!!!!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro